Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
9 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Thông Báo Niêm Phong

Trước khi kịp gặp Bách Du để chia sẻ về bức thư vừa tìm được, Diệp Khanh nhận được một cú sốc lớn hơn. Suốt hơn một tuần kể từ cuộc gọi đe dọa đầu tiên, mọi thứ tưởng như đã tạm lắng — không ai gọi lại, không thêm giấy tờ nào được gửi đến — đến mức có lúc cô dám hy vọng phía công ty đã tự rút lại những yêu cầu vô lý ấy. Nhưng sự im ắng đó, hóa ra, chỉ là khoảng lặng trước một đòn giáng nặng nề hơn nhiều. Sáng thứ hai đầu tuần, một nhân viên thừa phát lại cùng đại diện pháp lý của Vạn Hoa Cao Nguyên xuất hiện trước cửa tiệm, trao cho cô một văn bản chính thức, đóng dấu đỏ nghiêm trang.

"Chị Vũ Diệp Khanh, đây là thông báo chính thức về việc công ty chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo hợp đồng đã ký, do bên chị vi phạm nghĩa vụ thanh toán quá thời hạn quy định." Người đại diện pháp lý đọc rành mạch, giọng lạnh lùng không chút cảm xúc. "Trong vòng mười bốn ngày kể từ hôm nay, nếu chị không thanh toán đầy đủ khoản nợ theo hóa đơn đã gửi, chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành niêm phong tài sản và tổ chức đấu giá theo đúng quy định pháp luật."

Diệp Khanh cầm tờ văn bản trên tay, các ngón tay run lên theo từng dòng chữ, hai đầu gối chợt muốn khuỵu xuống ngay giữa tiệm. Cô đọc lướt qua những dòng chữ đầy tính pháp lý, cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của từng câu, nhưng đầu óc cô lúc này quá hỗn loạn để có thể tiếp nhận trọn vẹn.

"Đây là sự vô lý, tôi chưa hề xác nhận số tiền này là chính xác, hóa đơn có nhiều điểm bất thường mà tôi đã báo lên công ty các anh từ trước." Diệp Khanh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay cô run lên không kiểm soát được.

"Chị có quyền khiếu nại theo đúng trình tự pháp luật, nhưng trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, thời hạn thanh toán vẫn có hiệu lực theo hợp đồng đã ký." Người đại diện pháp lý đáp lại một cách máy móc, rồi cùng nhân viên thừa phát lại rời đi, để lại Diệp Khanh đứng chôn chân giữa tiệm hoa, tờ văn bản run rẩy trong tay.

Lam Tuyền vừa đến ca làm, thấy gương mặt tái nhợt của bạn liền chạy đến đỡ lấy. "Có chuyện gì vậy? Mày ngồi xuống đi, mặt mày trắng bệch thế kia."

Diệp Khanh đưa tờ văn bản cho bạn xem, giọng cô nghẹn lại. "Họ định niêm phong tiệm, Tuyền ơi. Mười bốn ngày nữa, nếu tao không trả đủ số tiền đó, họ sẽ đấu giá tiệm này."

"Cái gì?" Lam Tuyền hét lên, đọc lướt qua văn bản, gương mặt cô cũng biến sắc theo. "Không được, phải làm gì đó ngay, không thể để chuyện này xảy ra được. Gọi ngay cho Việt Bằng đi."

Diệp Khanh gọi cho luật sư Đường Việt Bằng ngay lập tức, giọng cô đầy hoảng loạn khi kể lại toàn bộ sự việc. Việt Bằng, dù đang có buổi làm việc khác, lập tức thu xếp đến ngay tiệm hoa trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau đó.

"Để anh xem lại văn bản này." Việt Bằng đọc kỹ từng dòng, gương mặt anh trở nên nghiêm trọng. "Họ đang đẩy nhanh tiến độ hơn anh dự đoán. Mười bốn ngày là quá gấp để có thể hoàn tất mọi thủ tục phản bác một cách đầy đủ, nhưng không phải là không thể."

"Vậy giờ phải làm sao?" Diệp Khanh hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.

"Trước tiên, anh sẽ nộp đơn khiếu nại chính thức lên cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu tạm dừng thủ tục xử lý tài sản thế chấp trong thời gian xem xét tính hợp pháp của các điều khoản trong hợp đồng." Việt Bằng giải thích, giọng anh cố giữ vẻ chắc chắn để trấn an Diệp Khanh, dù trong lòng anh cũng hiểu đây là một cuộc chiến không hề dễ dàng. "Song song đó, mình cần thu thập thêm bằng chứng về việc hóa đơn bị khống, về việc công ty này có dấu hiệu lừa đảo mang tính hệ thống. Nếu chứng minh được điều đó, khả năng hợp đồng bị tuyên vô hiệu sẽ cao hơn."

Diệp Khanh gật đầu, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang lo lắng. Cô kể cho Việt Bằng nghe về bức thư và chiếc vòng tay tìm được, về nghi vấn liên quan đến Tạ Bảo Trâm, dù cô vẫn chưa biết chính xác mối liên hệ giữa Bảo Trâm và công ty Vạn Hoa Cao Nguyên có tồn tại thật sự hay không.

"Nếu đúng như em nghi ngờ, việc tìm ra mối liên hệ giữa người này với công ty cung ứng hoa sẽ là chìa khóa quan trọng để lật ngược tình thế." Việt Bằng ghi chú lại, ánh mắt anh lóe lên sự quyết tâm. "Để anh thử tìm hiểu thêm về cơ cấu sở hữu thực sự của Vạn Hoa Cao Nguyên, xem có phát hiện được gì không."

Trước khi rời đi, Việt Bằng còn dặn dò thêm vài điều liên quan đến quy trình khiếu nại, đồng thời hẹn sẽ liên hệ ngay khi có kết quả từ cơ quan chức năng. Diệp Khanh tiễn anh ra cửa, gương mặt cô vẫn còn hằn rõ vẻ lo âu, nhưng ít nhất, cô đã có một hướng đi cụ thể để bám vào giữa cơn hoảng loạn này. Cô quay vào trong, nhìn quanh tiệm hoa một lượt, ánh mắt dừng lại ở từng góc nhỏ quen thuộc: chiếc quầy gỗ nơi mẹ cô từng đứng tiếp khách suốt hơn hai mươi năm, những chiếc kệ trưng bày đã sờn màu vì thời gian, khoảng sân sau nơi cô vẫn ươm những chậu hoa dại. Ý nghĩ rằng tất cả những điều này có thể biến mất chỉ trong vài ngày tới khiến lồng ngực cô thắt lại đến nghẹt thở.

Ngay chiều hôm đó, tin tức về việc tiệm Diệp Sương có nguy cơ bị niêm phong lan truyền nhanh chóng trong khu vực phố Xuân Hương, do một vài người hàng xóm vô tình chứng kiến cảnh nhân viên thừa phát lại đến trao văn bản. Tin tức ấy, không lâu sau, cũng đến tai Bách Du, khi Minh Lãm hớt hải chạy vào phòng làm việc của anh.

"Bách Du, tao vừa nghe tin, tiệm hoa của Diệp Khanh sắp bị niêm phong rồi, mười bốn ngày nữa nếu không trả đủ nợ." Minh Lãm nói, giọng gấp gáp.

Bách Du đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt anh biến sắc. "Mày nghe từ đâu vậy? Chắc chắn không?"

"Tao nghe từ mấy người dân quanh đó, họ bàn tán um sùm cả buổi chiều." Minh Lãm gật đầu xác nhận. "Có vẻ tình hình đang gấp gáp hơn nhiều so với những gì tụi mình nghĩ."

Bách Du siết chặt nắm tay, tâm trí anh quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Anh biết mình không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát âm thầm như những ngày qua nữa, không còn thời gian để thu thập bằng chứng một cách từ tốn, cẩn trọng như dự định ban đầu. Nếu không hành động ngay, chỉ trong vòng hai tuần nữa, tiệm hoa Diệp Sương, di sản duy nhất mà mẹ Diệp Khanh để lại, có thể sẽ vĩnh viễn rơi vào tay những kẻ lừa đảo.

"Anh phải đến gặp cô ấy ngay." Bách Du nói, giọng anh đầy quyết đoán, với tay lấy áo khoác treo trên ghế.

"Mày định nói gì với cô ấy? Có nên nói luôn về nghi vấn liên quan đến Bảo Trâm không?" Minh Lãm hỏi, ánh mắt lo lắng.

"Chưa, thông tin vẫn chưa đủ chắc chắn, anh không muốn đưa ra một cáo buộc vô căn cứ có thể khiến mọi chuyện rối thêm." Bách Du lắc đầu, bước nhanh ra cửa. "Nhưng ít nhất, anh phải để cô ấy biết anh sẵn sàng giúp đỡ, dù cô ấy có muốn nhận sự giúp đỡ đó hay không."

Anh lái xe đến tiệm Diệp Sương ngay khi trời vừa sập tối, ánh đèn vàng từ những cột đèn cổ trên phố Xuân Hương bắt đầu bật sáng, hắt bóng dài trên vỉa hè ướt sương. Khi anh bước vào tiệm, Diệp Khanh đang ngồi một mình bên quầy, gương mặt cô hằn lên vẻ mệt mỏi và lo âu tột độ, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc từ lúc nào.

"Anh nghe tin rồi." Bách Du nói, giọng anh trầm xuống, tràn đầy sự quan tâm chân thành không còn giấu giếm được nữa. "Em không cần phải một mình đối diện với chuyện này."

Diệp Khanh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cô ngập tràn mệt mỏi và một chút gì đó không rõ là hy vọng hay sự cảnh giác vẫn còn sót lại. "Anh đến đây làm gì? Đây không phải chuyện của anh."

"Anh không quan tâm nó có phải chuyện của anh hay không." Bách Du bước lại gần, giọng anh kiên quyết hơn bao giờ hết. "Anh chỉ biết, anh không thể đứng nhìn em một mình gánh chịu tất cả trong khi anh có khả năng giúp đỡ. Diệp Khanh, hãy để anh giúp em, ít nhất là lần này."

Diệp Khanh im lặng nhìn anh, những lớp phòng thủ cô cố dựng lên suốt bao ngày qua bỗng chốc lung lay dữ dội trước sự chân thành hiện rõ trong ánh mắt anh. Cô muốn từ chối, muốn giữ vững sự độc lập mà cô đã cố gắng xây dựng suốt năm năm qua, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cô cũng hiểu rằng, một mình cô sẽ khó lòng đối phó nổi với một thế lực đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh vi đến vậy.

"Em sợ." Cuối cùng, cô cũng thốt ra được điều mà cô đã cố kìm nén suốt cả buổi chiều, giọng cô run rẩy, không còn giữ được vẻ cứng cỏi thường ngày. "Em sợ sẽ mất tiệm hoa, sợ sẽ phụ lòng mẹ, sợ tất cả những gì bà để lại sẽ tan biến chỉ vì một phút bất cẩn của em khi ký vào bản hợp đồng đó."

Bách Du bước đến gần hơn, không chạm vào cô nhưng đứng đủ gần để cô cảm nhận được hơi ấm từ anh giữa cái lạnh của buổi tối Đà Lạt đang len qua khung cửa còn để hé. "Em không hề bất cẩn. Em chỉ đang cố gắng hết sức để giữ lấy những gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình, giữa lúc phải một mình gánh vác quá nhiều thứ cùng lúc. Không ai có thể trách em vì điều đó cả, kể cả cô Yên, nếu bà còn ở đây, chắc chắn cũng sẽ nói với em y như vậy."

Những lời nói ấy, dù giản dị, lại có sức mạnh xoa dịu đáng kinh ngạc, khiến những giọt nước mắt Diệp Khanh cố kìm nén từ đầu buổi chiều cuối cùng cũng lăn dài trên má. Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, như một sự chấp nhận ngầm rằng, lần này, cô sẽ không từ chối bàn tay đang chìa ra giúp đỡ mình nữa.

Đã sao chép liên kết chương