Chương 3
Chương 3 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
Người Lạ Giữa Công Trường
Sáng hôm ấy, Diệp Khanh quyết định đích thân mang bản hợp đồng đến văn phòng luật sư của Đường Việt Bằng, thay vì chỉ gửi bản chụp qua tin nhắn như dự định ban đầu. Cô muốn nhìn thẳng vào mắt một người hiểu luật, nghe trực tiếp phân tích của anh, thay vì phải chờ đợi những dòng chữ khô khan qua màn hình điện thoại. Văn phòng của Việt Bằng nằm gần khu chợ trung tâm, phải đi ngang qua đoạn đầu phố Xuân Hương, nơi những ngày gần đây luôn ồn ào tiếng máy khoan, tiếng công nhân gọi nhau, tiếng xe tải chở vật liệu ra vào liên tục.
Con phố quen thuộc mà cô đi qua mỗi ngày giờ đã khác hẳn. Những giàn giáo bằng thép dựng cao dọc theo dãy nhà cổ, những tấm bạt xanh che chắn từng đoạn vỉa hè, biển thông báo dự án Chỉnh Trang Phố Cổ Xuân Hương treo lủng lẳng ở vài góc đường. Diệp Khanh chỉ liếc qua mà không mấy để tâm, trong đầu cô lúc này chỉ có những con số trên tờ hóa đơn và điều khoản thế chấp đáng sợ kia.
Từ ngày dự án khởi động, phố Xuân Hương gần như thay đổi diện mạo mỗi tuần một khác. Những hàng quán quen thuộc phải tạm thời thu hẹp mặt tiền, người bán hàng rong phải dịch chuyển chỗ ngồi, và tiếng máy móc thi công đã trở thành âm thanh nền quen thuộc thay cho tiếng chuông xe đạp bán bánh mì mỗi sớm. Nhiều người trong khu phố tỏ ra phấn khởi vì tin rằng con phố sẽ đẹp hơn, thu hút khách du lịch nhiều hơn, nhưng cũng không ít người thấp thỏm lo âu về những xáo trộn trong công việc kinh doanh trong lúc thi công. Diệp Khanh, vì quá bận tâm đến chuyện của riêng mình, chưa từng dành thời gian tìm hiểu kỹ về dự án đang diễn ra ngay trước cửa nhà mình.
Cô đang cúi đầu bước nhanh, mắt dán vào điện thoại để kiểm tra lại tin nhắn hẹn giờ với Việt Bằng, thì bất ngờ một tấm biển cảnh báo công trường bị gió giật đổ ngay phía trước, kèm theo tiếng la lớn của một công nhân từ trên giàn giáo.
"Cẩn thận, tránh ra!"
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Diệp Khanh ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy một mảng lưới an toàn cùng vài thanh gỗ chèn đang chao đảo rơi xuống ngay phía trên đầu mình, cơ thể cô như đông cứng lại, không kịp phản ứng. Đúng lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ kéo mạnh cô về phía sau, áp sát vào tường của một căn nhà cổ ven đường, che chắn bằng cả tấm lưng rộng. Tiếng gỗ và lưới an toàn đổ sầm xuống đúng chỗ cô vừa đứng, bụi bay mù mịt trong không khí lạnh.
Diệp Khanh tim đập thình thịch, phải mất vài giây mới định thần lại được. Cô ngẩng lên, định thốt lời cảm ơn, nhưng câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã khựng lại nơi cổ họng khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trước mặt.
Anh cao hơn cô nhớ, vai rộng hơn, những đường nét trên gương mặt cũng sắc sảo hơn so với hình ảnh trong ký ức cô vẫn cất giữ suốt năm năm qua. Nhưng đôi mắt ấy, cái cách anh khẽ nhíu mày mỗi khi lo lắng cho ai đó, vẫn không hề thay đổi.
"Chị không sao chứ?" Giọng người đàn ông trầm và bình tĩnh, hoàn toàn không nhận ra người đối diện, có lẽ vì chiếc mũ bảo hộ công trường đã che gần hết khuôn mặt Diệp Khanh, và bản thân anh cũng đang đội mũ an toàn màu vàng, kính bảo hộ đẩy lên trán, chỉ để lộ nửa gương mặt.
Diệp Khanh không dám nhìn thẳng, cô cúi đầu, giọng run run. "Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh."
Người đàn ông gật đầu, quay sang quát lớn về phía nhóm công nhân đang đứng trên giàn giáo, giọng đầy uy lực của người quen chỉ huy công việc. "Ai chịu trách nhiệm khu vực này? Sao lại để biển báo không cố định chắc chắn, muốn xảy ra tai nạn nghiêm trọng mới chịu à?"
Một người đàn ông trung niên mặc áo phản quang vội vàng chạy xuống, cúi đầu xin lỗi rối rít. "Dạ, em xin lỗi anh Du, tại gió lớn quá, tụi em sẽ gia cố lại ngay."
Cái tên ấy vang lên khiến Diệp Khanh giật mình, tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô ngẩng phắt đầu lên, lần này nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông trước mặt, không còn né tránh nữa. Những đường nét quen thuộc, cái cách anh cau mày khi tức giận, cách anh đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực khi ra lệnh cho người khác — tất cả bỗng chốc ghép lại thành một gương mặt cô đã cố quên suốt năm năm trời.
Người đàn ông cũng dường như nhận ra có gì đó khác lạ, quay lại nhìn cô kỹ hơn. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Diệp Khanh, từ ngạc nhiên chuyển sang sững sờ, rồi cuối cùng đông cứng lại như thể vừa nhìn thấy một bóng ma bước ra từ quá khứ.
"Diệp Khanh?" Giọng anh khẽ khàng, gần như chỉ đủ để chính anh nghe thấy.
Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại trong vài giây. Tiếng máy khoan, tiếng công nhân gọi nhau, tiếng xe cộ trên phố tất cả như lùi ra xa, chỉ còn lại khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, và một sự im lặng nặng nề đến khó thở.
Diệp Khanh là người lấy lại bình tĩnh trước, dù tim vẫn đang đập loạn nhịp không kém gì anh. Cô lùi lại một bước, kéo thẳng vạt áo khoác, cố giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể. "Chào anh Du. Lâu rồi không gặp."
Câu chào xã giao ấy như một nhát dao cứa vào không khí, khiến Bách Du hơi khựng lại. Anh gật đầu, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, dù ánh mắt vẫn còn phảng phất sự bàng hoàng. "Ừ, lâu rồi. Em... vẫn khỏe chứ?"
"Tôi ổn." Diệp Khanh đáp cụt lủn, cố tránh ánh mắt anh. Cô nhìn xuống chiếc túi hồ sơ trên tay, như thể đó là chiếc phao cứu sinh giúp cô thoát khỏi cuộc trò chuyện đang trở nên ngột ngạt này. "Tôi có việc gấp, xin phép đi trước."
Cô định bước đi nhưng Bách Du đưa tay ra, không chạm vào cô, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để ngăn cô lại. "Đợi đã. Ít nhất để anh kiểm tra em có bị thương chỗ nào không, vừa nãy mảnh gỗ rơi khá gần."
"Tôi nói tôi không sao rồi." Giọng Diệp Khanh có phần gắt hơn cô mong muốn, nhưng cô không kịp kiềm chế. Cảm giác quen thuộc từ năm năm trước, cái cảm giác an toàn mỗi khi có anh đứng bên cạnh, giờ đây trở nên xa lạ và khó chịu, như một vết thương cũ bị chạm vào bất ngờ.
Bách Du im lặng, hạ tay xuống, nét mặt anh khó đoán, nửa như tổn thương, nửa như cố nén lại điều gì đó. "Được rồi, nếu em ổn thì tốt. Xin lỗi vì sự cố vừa rồi, đây là lỗi của đội thi công bên anh."
Diệp Khanh gật đầu qua loa, rồi nhanh chóng bước đi, không dám ngoái lại nhìn. Chỉ đến khi rẽ sang một con phố khác, khuất khỏi tầm mắt của Bách Du, cô mới dừng lại, dựa lưng vào một bức tường, thở hắt ra một hơi dài. Tim cô vẫn đập loạn nhịp, không chỉ vì sự cố vừa rồi, mà vì cuộc chạm mặt bất ngờ với người mà cô đã cố chôn giấu trong một góc sâu nhất của ký ức.
Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang dần chậm lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Năm năm. Đã năm năm kể từ ngày anh rời đi không một lời từ biệt, để lại cô với một trái tim tan vỡ và vô số câu hỏi không lời giải đáp. Cô từng nghĩ mình đã bước qua được nỗi đau ấy, đã học cách sống một cuộc đời không có anh trong đó. Nhưng chỉ một ánh mắt, một cái tên được gọi lên bất chợt, cũng đủ khiến mọi lớp phòng thủ cô dựng lên suốt bao năm qua rung lắc dữ dội.
Cô nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên với anh, cách đây gần bảy năm, khi cả hai còn là những sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết, chưa từng biết đến mùi vị của tổn thương hay phản bội. Khi đó, cô đã tin rằng tình yêu của họ sẽ bền vững mãi mãi, rằng không có khoảng cách địa lý hay khó khăn nào có thể chia cắt được hai người đã thực sự thấu hiểu nhau. Giờ đây, đứng giữa con phố cũ, nhìn thấy anh với một vai trò hoàn toàn khác, một sự nghiệp vững vàng mà cô từng mơ ước anh sẽ đạt được, cô không biết nên vui mừng vì anh đã thành công, hay nên đau lòng vì thành công ấy dường như đã đạt được mà không cần có cô bên cạnh.
Cô đứng tựa lưng vào bức tường thêm một lúc, để cho nhịp thở dần trở lại bình thường, rồi mới tiếp tục bước đi, chân bước chậm rãi hơn lúc nãy rất nhiều, như thể toàn bộ sức lực trong người vừa bị rút cạn bởi cuộc chạm mặt bất ngờ ấy. Cô tự nhắc mình rằng, dù có bất ngờ đến đâu, cô vẫn còn một cuộc hẹn quan trọng với luật sư đang chờ phía trước, và tiệm hoa của mẹ, di sản duy nhất còn sót lại, mới là điều cô cần ưu tiên lo lắng lúc này, chứ không phải những cảm xúc hỗn loạn vừa trỗi dậy trong lòng.
Trong khi đó, Bách Du vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Diệp Khanh khuất dần sau góc phố, đôi mắt anh sẫm lại một nỗi gì đó khó gọi tên. Người đàn ông trung niên mặc áo phản quang lúc nãy rón rén tiến lại gần, thấy sếp mình đứng thẫn thờ liền lên tiếng hỏi.
"Anh Du, anh quen cô đó à?"
Bách Du im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo hướng con phố Diệp Khanh vừa rẽ vào, giọng anh khẽ khàng như đang nói với chính mình nhiều hơn là trả lời câu hỏi. "Ừ, quen. Quen rất lâu rồi."
Anh cúi xuống nhặt lại tập bản vẽ quy hoạch bị rơi trong lúc vội vàng cứu người, phủi bụi trên bìa giấy, rồi ngẩng đầu nhìn về phía dãy nhà cổ dọc phố Xuân Hương, nơi những mái ngói rêu phong vẫn đứng đó lặng lẽ như bao năm qua. Anh chưa từng nghĩ rằng, dự án đầu tiên anh đảm nhận khi trở về nước lại đưa anh trở lại đúng con phố gắn liền với những kỷ niệm anh đã cố gắng chôn chặt suốt năm năm sống ở một đất nước xa xôi. Và càng không ngờ, người phụ nữ anh vừa cứu khỏi tai nạn kia, lại chính là người anh vẫn luôn tự nhủ mình đã buông bỏ từ lâu.
Gió chiều thổi mạnh hơn, cuốn theo vài chiếc lá thông khô lăn lóc trên vỉa hè mới lát. Bách Du siết chặt tập bản vẽ trong tay, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Dù cuộc gặp gỡ này có bất ngờ đến đâu, dù quá khứ giữa hai người có phức tạp thế nào, anh biết mình không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy cô. Đà Lạt không lớn, con phố này lại chính là nơi anh sẽ làm việc trong nhiều tháng tới. Những cuộc chạm mặt như thế này, có lẽ, chỉ mới là khởi đầu.