Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
9 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Ranh Giới Công Việc

Ba ngày sau sự cố ở công trường, một tờ thông báo dán ngay trước cửa tiệm Diệp Sương khiến Diệp Khanh phải dừng bước sững sờ khi vừa kéo cửa cuốn lên. Đó là văn bản chính thức từ ban quản lý dự án Chỉnh Trang Phố Cổ Xuân Hương, thông báo về việc khảo sát hiện trạng các công trình nằm trong phạm vi thi công, trong đó có cả dãy nhà nơi tiệm hoa của cô tọa lạc.

"Tiệm mình cũng nằm trong khu vực khảo sát à?" Lam Tuyền vừa đến đã đọc thấy tờ thông báo, giọng đầy ngạc nhiên.

"Chắc vậy rồi, cả dãy phố này mà." Diệp Khanh gỡ tờ thông báo xuống, đọc kỹ lại từng dòng. Theo nội dung, đội khảo sát sẽ đến từng cơ sở kinh doanh trong khu vực để đo đạc, chụp ảnh hiện trạng mặt tiền, đánh giá kết cấu công trình nhằm phục vụ cho việc lên phương án cải tạo phù hợp mà vẫn giữ được nét kiến trúc cổ vốn có của con phố.

Cô cố không nghĩ nhiều đến việc ai sẽ là người phụ trách buổi khảo sát, nhưng trong lòng vẫn có một linh cảm mơ hồ rằng, với vai trò kiến trúc sư trưởng phần không gian, khả năng cao Bách Du sẽ là người trực tiếp đến tiệm hoa của cô, hoặc chí ít cũng phải giám sát công việc đó.

Linh cảm ấy hóa ra chính xác. Chiều hôm sau, khi Diệp Khanh đang tất bật chuẩn bị hoa cho một đám cưới cuối tuần, tiếng chuông cửa vang lên, và người bước vào không phải là đội khảo sát thông thường mà cô tưởng tượng, mà chính là Bách Du, đi cùng hai kỹ sư trẻ mang theo máy đo và máy ảnh chuyên dụng.

"Chào chị, chúng tôi đến khảo sát hiện trạng theo lịch đã thông báo." Bách Du nói, giọng anh cố giữ vẻ chuyên nghiệp, xưng hô trịnh trọng như thể muốn đặt ra một ranh giới rõ ràng giữa công việc và những gì đã từng xảy ra giữa hai người.

"Vâng, mời anh và mọi người vào." Diệp Khanh cũng đáp lại bằng giọng điệu tương tự, cố giữ khoảng cách an toàn, dù trong lòng không tránh khỏi cảm giác gượng gạo khi phải đối diện với anh trong một tình huống công việc như thế này.

Hai kỹ sư trẻ nhanh chóng bắt tay vào việc đo đạc mặt tiền, chụp ảnh từng góc của căn nhà, trong khi Bách Du đứng cạnh, thỉnh thoảng ghi chú vào một cuốn sổ tay. Anh quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết kiến trúc của căn nhà, từ những viên gạch bông cũ lát nền, đến khung cửa sổ gỗ đã bạc màu theo năm tháng, đến cả mái hiên nhỏ nhô ra phía trước, nơi Diệp Khanh vẫn thường treo những giỏ hoa trang trí.

"Căn nhà này được xây từ khi nào vậy?" Bách Du hỏi, cố gắng bắt chuyện một cách tự nhiên nhất có thể, dù giọng anh vẫn còn phảng phất sự cứng nhắc.

"Từ thời ông bà ngoại tôi, chắc cũng phải sáu mươi năm rồi." Diệp Khanh trả lời, mắt vẫn dán vào công việc cắm hoa trước mặt, không muốn nhìn thẳng vào anh quá lâu. "Mẹ tôi tiếp quản lại, mở tiệm hoa từ hơn hai mươi năm trước."

"Kết cấu gỗ ở đây còn khá tốt, phần mái ngói cũng chỉ cần gia cố nhẹ chứ không cần thay mới hoàn toàn." Bách Du ghi chú vào sổ, giọng chuyển sang chuyên môn, có lẽ vì đó là cách duy nhất giúp anh giữ được sự bình tĩnh trước mặt cô. "Dự án chỉnh trang chủ trương giữ nguyên tối đa những yếu tố kiến trúc gốc, chỉ cải tạo phần cần thiết để đảm bảo an toàn và mỹ quan chung."

"Vậy tiệm hoa của tôi có phải di dời hay đóng cửa trong thời gian thi công không?" Diệp Khanh hỏi, giọng có chút lo lắng thực sự, vì đây là câu hỏi khiến cô bận tâm nhất kể từ khi nhận được tờ thông báo.

"Không, dự án chỉ can thiệp vào phần mặt tiền chung và hạ tầng công cộng như vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bên trong các cơ sở." Bách Du giải thích, ánh mắt lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô kể từ khi bước vào tiệm. "Chị không cần lo lắng về việc đó."

Diệp Khanh khẽ gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi sự khó chịu khi nhận ra ánh mắt của Bách Du vẫn đang dừng lại trên gương mặt mình lâu hơn cần thiết. Cô quay đi, tiếp tục công việc, cố tình lờ đi cảm giác đó.

Trong lúc chờ hai kỹ sư trẻ hoàn tất việc đo đạc, Bách Du đứng lặng lẽ quan sát Diệp Khanh làm việc, ánh mắt anh không giấu được sự ngưỡng mộ trước sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng động tác của cô. Anh nhớ, ngày xưa cô từng nói, cắm hoa không chỉ là sắp xếp cho đẹp mắt, mà còn là cách kể một câu chuyện bằng ngôn ngữ của màu sắc và hình khối, mỗi bó hoa đều phải mang một tâm tình riêng tùy theo dịp mà nó được trao tặng. Nhìn cô bây giờ, đôi tay thoăn thoắt giữa những cành hoa, ánh mắt tập trung cao độ, anh nhận ra, dù thời gian có trôi qua bao lâu, niềm đam mê ấy trong cô vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Buổi khảo sát kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Trong lúc hai kỹ sư trẻ đo đạc phía ngoài, Bách Du có dịp quan sát kỹ hơn không gian bên trong tiệm hoa, ánh mắt anh dừng lại khá lâu trên cuốn sổ tay bìa da nâu đặt trên kệ gỗ sau quầy, thứ mà anh nhận ra ngay lập tức, vì đã từng thấy Diệp Khanh giở ra không biết bao nhiêu lần trong những buổi chiều anh ghé qua tiệm thời sinh viên.

"Cuốn sổ đó vẫn còn giữ à?" Anh buột miệng hỏi, giọng có chút bồi hồi không kiềm chế được.

Diệp Khanh giật mình, không ngờ anh vẫn còn nhớ đến chi tiết nhỏ nhặt ấy. "Của mẹ tôi để lại." Cô đáp ngắn gọn, cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng có một cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào.

"Cô Yên... vẫn khỏe chứ?" Bách Du hỏi, và ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, anh đã nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt Diệp Khanh, một nỗi đau thoáng qua nhanh đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ không nhận ra được.

"Mẹ tôi mất hai năm rồi." Diệp Khanh nói, giọng cố giữ vững nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy nhẹ. "Bệnh tim."

Bách Du sững người, tay cầm bút khựng lại giữa chừng. Anh không hề hay biết chuyện này, và cảm giác tội lỗi bất chợt dâng lên trong lòng khi nghĩ đến việc suốt năm năm qua anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, không hề biết Diệp Khanh đã phải một mình đối diện với mất mát lớn lao đến vậy.

"Anh xin lỗi. Anh không biết." Giọng anh trầm xuống, chân thành đến mức khiến Diệp Khanh phải quay mặt đi để giấu đi sự xúc động đang chực trào lên.

"Không sao, anh đâu có lý do gì phải biết." Cô đáp, cố giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng câu nói ấy lại vô tình mang theo một chút cay đắng khiến cả hai đều cảm nhận được.

Không khí trong tiệm trở nên nặng nề, chỉ có tiếng kéo cắt cành lách cách đều đặn từ tay Diệp Khanh phá vỡ sự im lặng. Bách Du đứng đó một lúc lâu, muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại chọn im lặng, khi hai kỹ sư trẻ quay vào báo cáo đã hoàn tất phần đo đạc bên ngoài.

"Vậy chúng tôi xin phép, cảm ơn chị đã hợp tác." Bách Du nói, giọng trở lại vẻ chuyên nghiệp thường thấy, như thể cố gắng khép lại khoảnh khắc riêng tư vừa rồi bằng một câu chào tạm biệt mang tính công việc.

"Vâng, chào anh." Diệp Khanh đáp lại, không ngẩng đầu lên nhìn theo khi anh cùng hai kỹ sư rời khỏi tiệm.

Chỉ khi tiếng bước chân họ đã khuất hẳn ngoài cửa, Diệp Khanh mới buông chiếc kéo cắt cành xuống, hai tay run run bám lấy mép quầy. Cô nhắm mắt lại, cố nuốt xuống cơn nghẹn đang chẹn ngang cổ họng. Việc phải chạm mặt Bách Du trong bối cảnh công việc như thế này, cô biết, sẽ không chỉ dừng lại ở một lần duy nhất. Dự án chỉnh trang sẽ còn kéo dài nhiều tháng, và với vai trò của anh, những cuộc gặp gỡ tương tự chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.

Cô tự nhủ mình phải học cách giữ khoảng cách, phải xây dựng một bức tường đủ vững chắc để không bị lung lay mỗi khi đối diện với anh. Nhưng câu hỏi về mẹ cô ban nãy, sự chân thành trong ánh mắt anh khi biết tin, tất cả khiến cô nhận ra rằng, dù cố gắng đến đâu, những ranh giới cô cố dựng lên vẫn mong manh hơn cô tưởng rất nhiều.

Buổi tối hôm đó, khi kể lại chuyện này cho Lam Tuyền nghe, Diệp Khanh không giấu được sự bối rối trong giọng nói. "Tao không biết phải đối diện với chuyện này thế nào nữa. Cứ mỗi lần gặp lại anh ấy, tao lại thấy mọi thứ mình cố xây dựng suốt năm năm qua như sụp đổ hết."

Lam Tuyền nắm lấy tay bạn, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Vậy thì đừng cố chống lại cảm xúc của mình quá mức. Nhưng cũng đừng vội tin tưởng lại ngay, dù sao mọi chuyện năm xưa vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng. Từ từ rồi mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi."

Diệp Khanh gật đầu, nhưng trong lòng cô hiểu rằng, "từ từ" có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian như cô mong muốn, khi mà cả khoản nợ đang đe dọa tiệm hoa lẫn những cảm xúc hỗn loạn dành cho Bách Du đều đang cùng lúc dồn ép cô đến giới hạn của sự chịu đựng.

Trước khi ra về, Lam Tuyền dừng lại ở cửa, quay sang nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Tao chỉ muốn nói thêm một điều, dù chuyện tình cảm giữa mày với anh Du có ra sao, thì trước mắt, khoản nợ kia mới là chuyện cấp bách nhất. Đừng để cảm xúc rối bời khiến mày quên mất việc phải bảo vệ tiệm hoa của dì Yên."

"Tao biết." Diệp Khanh gật đầu, giọng cô trở nên kiên quyết hơn. "Sáng mai tao sẽ gọi lại cho Việt Bằng, hỏi xem anh ấy đã tìm hiểu được gì thêm chưa. Không thể cứ để mọi chuyện treo lơ lửng như thế này mãi được."

Sau khi Lam Tuyền rời đi, Diệp Khanh ở lại một mình trong tiệm, tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn nhỏ cạnh quầy thu ngân. Cô ngồi xuống, mở lại tập hồ sơ hợp đồng, cố gắng đọc thêm một lần nữa những điều khoản phức tạp, dù đầu óc cô lúc này đã rối bời vì quá nhiều cảm xúc chồng chất trong một ngày. Bên ngoài, sương chiều bắt đầu giăng xuống sớm hơn thường lệ, phủ một lớp mờ ảo lên khung cửa kính, như một tấm màn ngăn cách cô với thế giới ồn ào bên ngoài, để cô có thể tĩnh lặng đối diện với chính những suy nghĩ ngổn ngang của mình.

Đã sao chép liên kết chương