Chương 8
Chương 8 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
Những Câu Hỏi Chưa Ngỏ
Sáng hôm sau, Bách Du đến văn phòng dự án sớm hơn thường lệ, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những suy nghĩ từ đêm qua. Anh ngồi trước bàn làm việc, mở laptop nhưng không tài nào tập trung vào bản vẽ đang dang dở, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn ra khoảng sân nơi những công nhân đang bắt đầu ca làm việc mới.
Minh Lãm bước vào, thấy vẻ mặt trầm tư khác thường của bạn liền hỏi thẳng. "Mày với Diệp Khanh hôm qua nói chuyện gì mà cả đêm không ngủ vậy? Mắt thâm quầng thế kia."
Bách Du kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện căng thẳng trước cửa tiệm hoa, đặc biệt là chi tiết về tin nhắn năm xưa mà cả hai đều khẳng định không phải do mình gửi hoặc nhận theo cách bình thường. Minh Lãm nghe xong, gương mặt cũng dần trở nên nghiêm túc.
"Nếu đúng như những gì mày kể, thì rõ ràng có gì đó không ổn trong câu chuyện năm xưa." Minh Lãm gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ. "Nhưng thôi, chuyện đó để sau tính, giờ tao có chuyện khác muốn nói với mày, có liên quan đến Diệp Khanh."
"Chuyện gì?" Bách Du ngẩng lên, ánh mắt lập tức tập trung.
"Hôm qua tao tình cờ gặp một người bạn cũ làm trong ngành cung ứng hoa ở chợ đầu mối, nó kể tao nghe về một vụ lùm xùm gần đây liên quan đến công ty Vạn Hoa Cao Nguyên, chuyên cung ứng hoa cho các tiệm hoa nhỏ trong thành phố." Minh Lãm hạ giọng, dù trong phòng chỉ có hai người. "Nó nói công ty này có tiếng là hay dùng thủ thuật ép giá, đưa hợp đồng dài hạn với điều khoản mập mờ để dồn các tiệm hoa nhỏ vào thế khó, sau đó ép họ phải bán lại cơ sở kinh doanh với giá rẻ mạt hoặc chấp nhận những điều khoản bất lợi khác."
Bách Du cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. "Diệp Sương cũng đang có hợp đồng với công ty đó."
"Đúng vậy, đó là lý do tao mới nhắc đến chuyện này." Minh Lãm gật đầu. "Tao nghe nói vài tiệm hoa khác trong khu vực Xuân Hương cũng từng ký hợp đồng với Vạn Hoa Cao Nguyên, sau đó không lâu đều gặp vấn đề tương tự, phải đóng cửa hoặc sang nhượng gấp."
Bách Du im lặng một lúc, trong đầu bắt đầu ghép nối những mảnh thông tin rời rạc lại với nhau. Anh nhớ đến vẻ mặt hoảng loạn của Diệp Khanh khi anh cứu cô khỏi tai nạn ở công trường hôm trước, nhớ đến tập hồ sơ cô ôm chặt trong tay lúc đó, và giờ đây, câu chuyện về công ty cung ứng hoa đầy tai tiếng này khiến mọi thứ dường như có mối liên hệ với nhau.
"Mày có thể tìm hiểu thêm về công ty này không? Ai đứng sau, cơ cấu sở hữu thế nào?" Bách Du hỏi, giọng anh đã trở nên quyết đoán hơn.
"Để tao thử liên hệ vài mối quan hệ cũ xem sao." Minh Lãm gật đầu. "Nhưng mày định làm gì với thông tin này? Diệp Khanh đâu có nhờ mày giúp, nhìn thái độ cô ấy hôm qua với mày, tao thấy còn xa mới đến mức tin tưởng để nhờ vả."
Bách Du thở dài, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía con hẻm nhỏ nơi tiệm Diệp Sương tọa lạc, dù từ đây không thể nhìn thấy được. "Anh không cần cô ấy nhờ. Nếu có thể giúp được gì, anh vẫn sẽ làm, dù cô ấy có biết hay không."
"Mày cẩn thận đấy, làm quá lộ liễu, lỡ cô ấy phát hiện lại nghĩ mày đang tọc mạch chuyện riêng tư, càng khiến mọi chuyện thêm căng thẳng." Minh Lãm cảnh báo, dù trong lòng anh cũng hiểu rõ ý định của bạn mình xuất phát từ đâu.
"Anh biết mình đang làm gì." Bách Du đáp, giọng cương quyết. "Anh chỉ muốn tìm hiểu rõ trước khi quyết định nên làm gì tiếp theo."
Suốt cả buổi sáng hôm đó, thay vì tập trung vào công việc thiết kế, Bách Du dành phần lớn thời gian ngồi trước máy tính, tra cứu thông tin công khai về công ty Vạn Hoa Cao Nguyên trên hệ thống đăng ký kinh doanh. Anh ghi chú lại tên người đại diện pháp luật — Cung Vĩnh Vượng — cùng địa chỉ trụ sở công ty, một văn phòng nhỏ nằm ở khu vực ngoại ô thành phố, không có vẻ gì tương xứng với quy mô hoạt động cung ứng hoa cho hàng chục tiệm hoa trong khu vực như lời đồn.
Anh cũng tìm thấy vài bài đăng trên các diễn đàn kinh doanh địa phương, trong đó một số chủ tiệm hoa nhỏ than phiền về những khoản phí phát sinh bất thường tương tự như những gì Diệp Khanh đã gặp phải, dù không ai dám nêu đích danh công ty vì lo ngại vấn đề pháp lý. Càng đọc, Bách Du càng cảm thấy chắc chắn rằng đây không phải là một sự cố đơn lẻ, mà là một mô hình có chủ đích, được lặp lại một cách có hệ thống.
Trưa hôm đó, thay vì ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp như thường lệ, Bách Du ở lại văn phòng, gọi một suất cơm hộp mang đến, vừa ăn vừa tiếp tục lật xem những tài liệu đã in ra. Anh nhận thấy, trong số các bài đăng than phiền trên diễn đàn kinh doanh, có một bài viết khá chi tiết của một chủ tiệm hoa nhỏ ở khu vực chợ Đà Lạt, kể lại việc bị công ty cung ứng ép thanh toán một khoản phí bảo trì kho lạnh không có trong hợp đồng gốc, cuối cùng phải bán bớt một phần mặt bằng để trả nợ. Bài viết bị xóa chỉ vài ngày sau khi đăng, nhưng may mắn vẫn còn lưu lại trong bộ nhớ đệm của công cụ tìm kiếm mà anh tình cờ tra được.
Anh chụp lại toàn bộ nội dung, lưu vào một thư mục riêng, đầu óc dần hình thành một bức tranh rõ ràng hơn về cách thức hoạt động của công ty này: tiếp cận các tiệm hoa nhỏ đang gặp khó khăn về nguồn cung, đưa ra mức giá hấp dẫn ban đầu để tạo lòng tin, sau đó dần dần cài cắm những khoản phí phát sinh, những điều khoản bất lợi được ẩn giấu khéo léo trong các phụ lục hợp đồng dài dòng mà ít ai có đủ kiên nhẫn đọc hết. Đến khi nạn nhân nhận ra, khoản nợ đã tích lũy đến mức không còn khả năng chi trả, buộc phải chấp nhận những điều kiện bất lợi do bên cung ứng đưa ra.
Đến trưa, Minh Lãm quay lại phòng làm việc, mang theo một tập giấy in, vẻ mặt vẫn còn hằn nét băn khoăn chưa kịp giấu.
"Tao nhờ được người bạn kiểm tra qua thông tin đăng ký kinh doanh chi tiết hơn." Anh đặt tập giấy lên bàn trước mặt Bách Du. "Có điều hơi lạ, công ty Vạn Hoa Cao Nguyên tuy đứng tên Cung Vĩnh Vượng làm giám đốc, nhưng theo bản sao hồ sơ góp vốn cũ, trước khi công ty đổi loại hình sang một thành viên, từng có một cá nhân khác cùng đứng tên góp vốn. Tiếc là bản chụp chỗ này mờ gần hết, kiểu như bị photo đè nhiều lớp, chỉ còn đọc được vài nét."
Bách Du cúi xuống, nheo mắt nhìn vào ô thông tin đã nhòe màu mực, cố ghép lại từng nét chữ còn sót lại trên trang giấy. Anh xoay tờ giấy nghiêng dưới ánh đèn bàn, đưa sát mắt hơn, nhưng chỉ lờ mờ nhận ra một nét gạch có thể là phần trên của chữ T, phần còn lại gần như tan biến trong vệt mực nhòe. Ngón tay anh miết theo đường nét ấy như thể cố nặn ra thêm một chữ cái nào đó từ hư không, nhưng vô ích.
"Không đọc được thêm gì nữa à?" Anh hỏi, giọng có chút sốt ruột, đặt tờ giấy xuống bàn nặng hơn mức cần thiết.
"Bản gốc chắc còn lưu ở phòng đăng ký kinh doanh, nhưng phải có lý do chính đáng mới xin trích lục được, không đơn giản như xin bản sao thông thường." Minh Lãm lắc đầu. "Tao sẽ thử tìm cách khác, có khi phải nhờ Việt Bằng đứng tên xin với tư cách luật sư mới nhanh hơn."
Bách Du gật đầu, gấp tập giấy lại cẩn thận, cất vào một chiếc cặp riêng, nhưng bàn tay anh vẫn còn nán lại trên mặt cặp da thêm vài giây, như chưa thực sự buông được cảm giác vừa chạm vào một đầu mối quan trọng rồi lại vuột mất ngay khi gần nắm được nó. Dù chưa đọc được trọn vẹn cái tên, có một dự cảm gì đó cứ bám riết lấy anh, rằng đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Mày định nói chuyện này với Diệp Khanh không?" Minh Lãm hỏi, phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Chưa." Bách Du lắc đầu. "Thông tin còn quá ít, còn chưa đọc nổi trọn một cái tên thì làm sao dám nói ra bất cứ điều gì. Anh không muốn khiến cô ấy thêm hoang mang vô cớ. Để anh tìm hiểu kỹ hơn đã, khi nào có đủ căn cứ thì mới nói."
Minh Lãm gật đầu đồng ý, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng về việc bạn mình đang tự mình ôm lấy một gánh nặng không nhỏ. "Cẩn thận đấy, cái kiểu để hồ sơ mờ nhòe đúng ngay chỗ quan trọng nhất thế này, tao ngờ không phải chuyện tình cờ đâu. Ai đó đủ kỹ để làm vậy thì không phải dạng vừa."
"Anh biết." Bách Du nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh trở nên xa xăm nhưng đầy quyết tâm. "Nhưng dù có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ tìm ra sự thật. Không chỉ vì tiệm hoa của Diệp Khanh, mà còn vì cả những gì đã xảy ra giữa anh và cô ấy năm năm trước."
Buổi chiều hôm đó, khi rời văn phòng dự án, Bách Du không về thẳng căn hộ mà lái xe đi ngang qua phố Xuân Hương một vòng, ánh mắt anh dừng lại ở khung cửa kính tiệm Diệp Sương, nơi Diệp Khanh đang cặm cụi cắm những đóa hoa cho một đơn hàng nào đó, hoàn toàn không hay biết rằng, cách đó không xa, một cuộc điều tra âm thầm đang được tiến hành, với hy vọng sẽ vén màn toàn bộ sự thật đằng sau cả hai bi kịch đang đè nặng lên cuộc sống của cô.