Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
10 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về

Cập nhật 06/09/2026 10 phút đọc

Những Mùa Thông Cũ

Đêm đó, Diệp Khanh không tài nào chợp mắt được. Cô nằm trên giường, nhìn ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa, để tâm trí trôi ngược về những năm tháng xa xưa, khi cô còn là sinh viên năm hai ngành thiết kế cảnh quan tại một trường đại học ở Đà Lạt, và Bách Du là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, người luôn được thầy cô nhắc đến như một tấm gương học tập xuất sắc.

Lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau không phải dưới mái hiên thư viện như cô vẫn thường nhớ lại, mà là trong một buổi triển lãm đồ án cuối kỳ của sinh viên kiến trúc, nơi Diệp Khanh tình cờ ghé qua vì tò mò. Cô đứng trước mô hình một khu chợ hoa được thiết kế theo phong cách mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và luồng gió lưu thông qua những khoảng sân trong, say sưa ngắm nhìn đến mức không nhận ra người thiết kế mô hình ấy đang đứng ngay bên cạnh.

"Em thích chỗ nào nhất trong thiết kế này?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cô giật mình quay lại.

"À, em thích cách anh bố trí ánh sáng ở khu vực trưng bày hoa tươi, không dùng đèn nhân tạo mà tận dụng mái kính nghiêng để đón nắng sớm." Diệp Khanh trả lời không chút do dự, rồi mới nhận ra người mình đang nói chuyện chính là tác giả của mô hình, khi thấy tên anh được ghi trên tấm bảng giới thiệu bên cạnh.

Bách Du mỉm cười, ánh mắt sáng lên vì tìm được người thực sự hiểu ý tưởng của mình giữa đám đông chỉ lướt qua cho có. Cuộc trò chuyện hôm đó kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, từ chuyện thiết kế không gian đến chuyện Diệp Khanh kể về tiệm hoa của mẹ, về những buổi sáng cô theo mẹ ra chợ hoa từ khi còn nhỏ, về ước mơ sau này sẽ giúp mẹ biến tiệm Diệp Sương thành một nơi không chỉ bán hoa mà còn là nơi tổ chức những sự kiện nhỏ ấm cúng.

Từ buổi gặp gỡ ấy, họ dần trở nên thân thiết. Bách Du thường ghé qua tiệm hoa vào những buổi chiều rảnh rỗi, ngồi ở góc bàn nhỏ cạnh quầy, vừa phác thảo bản vẽ vừa trò chuyện cùng Diệp Khanh trong lúc cô cắm hoa. Có những hôm anh mang theo cả cuộn giấy vẽ lớn, trải ra trên sàn nhà kho phía sau tiệm, cùng cô bàn bạc về việc cải tạo lại khoảng sân sau thành một góc trưng bày ngoài trời, dù khi đó cả hai đều biết đó chỉ là những ý tưởng viển vông của tuổi trẻ, chưa có đủ điều kiện để thực hiện.

Mùa đông năm đó, Đà Lạt lạnh hơn thường lệ, sương mù giăng kín các con đường suốt cả ngày. Bách Du hay chở Diệp Khanh bằng chiếc xe máy cũ đi dạo quanh hồ vào những buổi chiều tan học, hai người ngồi trên một tảng đá lớn ven hồ, quấn chung một chiếc khăn len, nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh hoàng hôn nhạt nhòa xuyên qua màn sương.

"Sau này ra trường, em có định ở lại Đà Lạt không?" Bách Du từng hỏi cô trong một buổi chiều như thế, giọng anh có chút gì đó ngập ngừng.

"Chắc chắn rồi. Tiệm hoa của mẹ em ở đây, em không thể bỏ đi được." Diệp Khanh nhìn ra mặt hồ, giọng chắc nịch. "Còn anh, anh có định đi đâu không?"

"Anh cũng không biết nữa." Bách Du nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau, ánh mắt anh khi ấy có chút xa xăm mà lúc đó Diệp Khanh không hề để ý. "Nhưng dù đi đâu, anh cũng muốn có em ở đó."

Câu nói ấy, vào thời điểm đó, chỉ khiến Diệp Khanh mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai anh mà không hề mảy may nghĩ đến những biến động sắp ập đến. Cô không biết rằng, chỉ vài tháng sau, chính câu nói ấy sẽ trở thành một trong những ký ức khiến cô đau đớn nhất, khi những gì anh nói dường như hoàn toàn trái ngược với những gì đã xảy ra.

Họ yêu nhau được gần hai năm, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của một mối tình sinh viên: những buổi đi dạo dưới rừng thông vào sáng sớm cuối tuần, những lần cùng nhau trốn học để đi chợ đêm ăn bánh tráng nướng, những đêm thức trắng cùng nhau ôn thi trong thư viện trường, và cả những trận cãi vã nho nhỏ vì những chuyện không đâu rồi lại nhanh chóng làm hòa. Diệp Khanh vẫn nhớ như in cái cách hơi thở mình tự nhiên chậm lại mỗi khi ngồi cạnh Bách Du, cái cảm giác chỉ cần bàn tay anh khẽ chạm vào lưng bàn tay mình, mọi xô bồ ngoài kia dường như cũng lùi ra xa, nhường chỗ cho một khoảng lặng chỉ có hai người.

Cô nhớ có lần, vào một buổi tối mưa tầm tã, Bách Du đội mưa chạy xe hơn ba cây số chỉ để mang đến cho cô một hộp thuốc cảm, vì cô lỡ than phiền qua điện thoại rằng mình đang bị sổ mũi. Anh đứng trước cửa tiệm hoa, áo mưa ướt sũng, tóc dính bết vào trán, nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi rói khi thấy cô ra mở cửa. "Anh sợ em ngủ một mình mà không có ai chăm, lỡ sốt cao thì sao." Câu nói giản dị ấy, vào thời điểm đó, đã khiến Diệp Khanh cảm động đến rơi nước mắt, và cho đến tận bây giờ, mỗi khi trời đổ mưa, cô vẫn không thể không nhớ đến hình ảnh anh đứng ướt sũng trước cửa nhà năm nào.

Cũng có những buổi chiều, hai người cùng nhau leo lên một ngọn đồi nhỏ gần trường, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố Đà Lạt chìm trong sương chiều. Bách Du hay mang theo cuốn sổ phác thảo, vẽ những đường nét kiến trúc anh tưởng tượng ra cho tương lai, còn Diệp Khanh thì ngồi cạnh, tết những vòng hoa nhỏ từ cỏ dại mọc quanh đồi, đội lên đầu cả hai như những đứa trẻ con. Những khoảnh khắc giản dị ấy, tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, lại trở thành những mảnh ký ức quý giá nhất mà Diệp Khanh mang theo suốt những năm tháng sau này, khi mọi thứ khác đã đổi thay.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều theo những gì người ta mong muốn. Năm cuối đại học của Diệp Khanh cũng là lúc mẹ cô, Chu Thị Yên, bắt đầu có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi thoáng qua, những lần khó thở nhẹ mà bà luôn gạt đi, bảo rằng chỉ là do làm việc quá sức. Nhưng dần dần, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, cho đến một ngày bà ngất xỉu ngay trong tiệm hoa, phải đưa đi cấp cứu.

Từ đó, cuộc sống của Diệp Khanh xoay quanh những ngày túc trực ở bệnh viện, những đêm ngủ gục trên ghế chờ ngoài hành lang, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bác sĩ về tình trạng tim mạch của mẹ. Cô gần như không còn thời gian cho bất cứ điều gì khác, kể cả cho tình cảm của chính mình. Điện thoại của cô thường xuyên hết pin vì cô quên sạc, hoặc bị bỏ quên ở nhà trong lúc vội vã chạy đến bệnh viện.

Bách Du, trong khoảng thời gian đó, cũng đang đối diện với một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của riêng mình. Một suất học bổng danh giá kèm cơ hội làm việc tại một công ty quy hoạch di sản danh tiếng ở Lyon, Pháp, bất ngờ đến với anh, nhưng thời hạn xác nhận chỉ vỏn vẹn ba tuần. Đó là cơ hội mà bất kỳ sinh viên kiến trúc nào cũng mơ ước, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc anh phải rời xa Diệp Khanh, rời xa Đà Lạt, trong một khoảng thời gian không xác định.

Anh đã cố gắng liên lạc với cô nhiều lần trong ba tuần ngắn ngủi đó, muốn bàn bạc, muốn hỏi ý kiến cô, muốn cùng cô tìm ra một hướng đi cho cả hai. Nhưng mỗi lần gọi đến, điện thoại của Diệp Khanh hoặc tắt máy, hoặc không ai bắt. Anh nhắn tin, tin nhắn cũng chỉ nhận được những phản hồi ngắn ngủi, rời rạc, đôi khi cách nhau cả một ngày trời, vì Diệp Khanh khi đó thực sự không còn tâm trí nào để chú ý đến điện thoại giữa những giờ phút căng thẳng bên giường bệnh của mẹ.

Sự im lặng bất đắc dĩ ấy, trong hoàn cảnh thời gian gấp rút, đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những hiểu lầm nảy sinh. Và giữa lúc cả hai đều đang chới với trong những bộn bề riêng của mình, có một người đã âm thầm bước vào khoảng trống ấy, với vẻ ngoài của một người bạn tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ.

Diệp Khanh nằm trên giường, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, những ký ức cứ nối tiếp nhau ùa về không dứt. Cô nhớ đến nụ cười của Bách Du dưới ánh nắng chiều bên hồ, nhớ đến hơi ấm bàn tay anh mỗi khi nắm lấy tay cô đi qua những con dốc trơn trượt vì sương, nhớ đến cả những lời hứa hẹn về một tương lai chung mà giờ đây nghe qua chỉ còn là những lời nói suông xa xỉ.

Cô tự hỏi, nếu ngày đó cô không quá bận rộn với chuyện bệnh tình của mẹ, nếu cô để tâm nhiều hơn đến điện thoại, đến những tin nhắn dang dở của anh, liệu mọi chuyện có khác đi không. Nhưng rồi cô lại nhớ đến cái tin nhắn lạnh lùng mà cô nhận được, tin nhắn nói rằng anh đã chọn sự nghiệp, chọn tương lai riêng của mình, không muốn cô phải chờ đợi một cách vô vọng. Nỗi đau ấy, dù đã qua năm năm, vẫn còn nguyên vẹn mỗi khi cô chạm vào ký ức này, như một vết thương chưa bao giờ thực sự lành lại, chỉ đang được che giấu dưới một lớp da mỏng manh, chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ khiến nó rỉ máu trở lại.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít nhẹ qua khe cửa, mang theo hơi lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Diệp Khanh kéo chăn lên cao hơn, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những ký ức đang cuộn trào, nhưng giấc ngủ vẫn mãi không chịu đến, như thể cả tâm hồn cô cũng đang chìm trong một lớp sương mù dày đặc không lối thoát, giống hệt con hẻm nhỏ nơi cô đang sống.

Cô ngồi dậy, bật chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên bàn, lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp ảnh cũ mà cô vẫn giữ từ thời sinh viên. Những tấm ảnh đã hơi ngả màu, chụp lại những khoảnh khắc vụn vặt nhưng quý giá: một bức ảnh cả hai đứng trước cổng trường trong ngày lễ tốt nghiệp của các anh chị khóa trên, một bức khác chụp Bách Du đang cười toe toét bên cạnh mô hình khu chợ hoa anh thiết kế, còn có cả một tấm ảnh mờ nhòe chụp vội trong lúc cả hai đang đi dạo dưới cơn mưa bất chợt, tay trong tay chạy trốn dưới mái hiên một quán cà phê ven đường.

Cô lật qua từng tấm ảnh, mỗi hình ảnh lại kéo theo một chuỗi ký ức riêng, đôi khi khiến cô bật cười nhẹ trong nước mắt, đôi khi lại khiến lồng ngực cô nghẹn lại vì một nỗi tiếc nuối khó gọi tên. Cô tự hỏi, nếu có thể quay ngược thời gian, liệu cô có làm khác đi không, liệu cô có nên dành ít thời gian hơn cho việc chăm sóc mẹ để giữ liên lạc chặt chẽ hơn với anh hay không. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô đã tự lắc đầu phủ nhận, vì cô biết, nếu phải lựa chọn lại, cô vẫn sẽ ở bên mẹ trong những giờ phút nguy kịch ấy, dù cái giá phải trả có đắt đến đâu.

Cô cất hộp ảnh trở lại ngăn kéo, tắt đèn ngủ, nhưng trước khi thiếp đi, cô vẫn không khỏi tự hỏi, nếu ngày ấy Bách Du thật lòng muốn chọn cô hơn tất cả những cơ hội đang chờ đợi ở một đất nước xa xôi, thì tại sao anh lại có thể dứt khoát đến vậy chỉ sau một lời nhắn ngắn ngủi qua Bảo Trâm, không một cuộc gọi cuối cùng, không một lần cố gắng tìm gặp cô trước khi rời đi. Câu hỏi ấy, cô chưa từng có ai để hỏi, và cũng chưa từng ngờ rằng câu trả lời thật sự lại nằm ở một nơi hoàn toàn khác với những gì cô vẫn tin.

Đã sao chép liên kết chương