Chương 7
Chương 7 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
Oán Trách Không Lời
Những cuộc chạm mặt giữa Diệp Khanh và Bách Du dần trở nên thường xuyên hơn khi dự án chỉnh trang bước vào giai đoạn thu thập ý kiến các hộ kinh doanh trên phố. Mỗi tuần, ít nhất một lần, Bách Du lại xuất hiện ở khu vực gần tiệm Diệp Sương, khi thì để giám sát tiến độ gia cố mặt tiền dãy nhà bên cạnh, khi thì để trao đổi trực tiếp với các chủ cơ sở kinh doanh về phương án cải tạo vỉa hè.
Một buổi chiều, khi Diệp Khanh đang sắp xếp lại kệ trưng bày hoa cưới ngoài cửa, Bách Du tình cờ đi ngang qua, dừng lại quan sát cô một lúc trước khi lên tiếng.
"Chị Khanh, dạo này tiệm buôn bán ổn không?"
Câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy lại như chạm vào đúng vết thương đang âm ỉ trong lòng Diệp Khanh. Cô ngẩng lên nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, tất cả những uất ức dồn nén suốt năm năm qua bỗng chốc trào lên không kiểm soát nổi.
"Anh thật sự quan tâm, hay chỉ hỏi cho có?" Giọng cô sắc lạnh hơn cô dự tính, khiến chính cô cũng ngạc nhiên với chính mình.
Bách Du sững lại, không ngờ câu hỏi xã giao của mình lại nhận về phản ứng gay gắt như vậy. "Anh hỏi thật lòng."
"Thật lòng?" Diệp Khanh bật cười nhạt, một tiếng cười không hề có chút vui vẻ nào. "Anh biến mất suốt năm năm, không một lời nhắn, không một cuộc gọi, giờ quay lại chỉ vì công việc rồi hỏi tôi có ổn không như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra? Anh nghĩ tôi dễ dàng quên hết mọi thứ như vậy sao?"
Những lời nói tuôn ra như một cơn lũ mà cô không thể ngăn lại được nữa, dù trong lòng cô cũng hiểu rằng đây không phải là nơi thích hợp để bộc lộ cảm xúc, khi ngay trước cửa tiệm, vài người qua đường bắt đầu chú ý đến cuộc trò chuyện có phần căng thẳng giữa hai người.
"Diệp Khanh, em bình tĩnh lại đã." Bách Du đưa tay ra, định chạm vào vai cô nhưng rồi lại rụt lại, sợ hành động đó sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. "Có nhiều chuyện em không biết..."
"Có chuyện gì mà tôi không biết?" Cô ngắt lời anh, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ cho nước mắt không rơi xuống trước mặt anh. "Anh muốn đi tìm tương lai của riêng anh, điều đó tôi hiểu được. Nhưng ít nhất anh cũng nên có đủ can đảm để nói thẳng với tôi một lời, thay vì im lặng biến mất như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh."
"Anh không hề im lặng biến mất." Giọng Bách Du cũng bắt đầu có chút gay gắt, một phần vì anh cũng đang mang trong lòng những oán trách của riêng mình suốt năm năm qua. "Chính em mới là người nhắn tin bảo anh đừng liên lạc lại nữa."
Diệp Khanh khựng lại, hai tay buông thõng xuống hai bên, môi hé mở nhưng phải mất mấy giây mới thốt được thành lời. "Tôi chưa bao giờ nhắn tin như vậy cho anh."
"Em đừng chối nữa." Bách Du cười khổ, ánh mắt anh chứa đầy sự tổn thương chất chứa từ lâu. "Anh còn nhớ rõ từng chữ trong tin nhắn đó, ngay trước giờ anh ra sân bay. Em bảo anh cứ đi đi, đừng liên lạc lại, em không muốn cản đường anh."
"Tôi thật sự không hề gửi tin nhắn nào như vậy." Diệp Khanh lắc đầu liên tục, giọng cô run lên vì hoảng loạn xen lẫn phẫn nộ. "Đêm đó tôi đang ở bệnh viện với mẹ, điện thoại tôi hết pin từ chiều, tôi còn không biết anh sắp đi, tôi..."
Cô đột nhiên dừng lại, như thể vừa nhận ra điều gì đó quan trọng, nhưng những dòng suy nghĩ trong đầu cô lúc này quá hỗn loạn để có thể sắp xếp lại thành một mạch logic rõ ràng. Cô chỉ nhớ, đêm hôm đó, sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ chập chờn trên ghế chờ bệnh viện, cô đã thấy điện thoại của mình nằm trên bàn, sạc pin đầy đủ, dù cô nhớ rõ mình đã để nó hết pin từ trước đó. Khi ấy cô chỉ nghĩ đơn giản là có ai đó tốt bụng đã giúp cô sạc pin, không hề mảy may nghi ngờ gì thêm.
Bách Du nhìn gương mặt hoang mang thật sự của cô, một câu hỏi bắt đầu cựa quậy trong đầu anh, mơ hồ nhưng không chịu tan đi. Suốt năm năm qua, anh chưa từng một lần nghi ngờ về tính xác thực của tin nhắn đó, vì nó đến từ chính số điện thoại của Diệp Khanh, với văn phong anh nghĩ là quen thuộc. Nhưng ánh mắt của cô lúc này, sự bàng hoàng không thể giả tạo được, khiến anh không khỏi lung lay.
"Nếu không phải em gửi, vậy ai có thể..." Anh bỏ lửng câu nói, không dám nghĩ tiếp đến khả năng mà chính anh cũng cảm thấy rùng mình khi thoáng qua trong đầu.
"Tôi không biết." Diệp Khanh ôm lấy đầu, hai thái dương giật lên từng nhịp, tiếng xe cộ ngoài phố bỗng xa vời như vọng lại từ sau một lớp kính dày. "Nhưng tôi biết chắc chắn tôi không hề gửi tin nhắn đó cho anh. Còn anh, anh cũng đâu có nhắn tin gì với tôi trong những ngày đó, tôi chỉ nhận được im lặng, và rồi một ngày tôi nghe người khác nói anh đã đi Pháp rồi."
"Ai nói với em chuyện đó?" Bách Du hỏi, giọng anh căng thẳng hẳn lên.
Diệp Khanh cố nhớ lại, nhưng ký ức năm năm trước đã bị bào mòn bởi thời gian và nỗi đau, những chi tiết cụ thể trở nên mơ hồ khó nắm bắt. "Tôi... tôi không nhớ rõ nữa, hình như là một người bạn chung của cả hai, lúc đó tôi đang rối bời vì chuyện của mẹ, không còn tâm trí để nhớ chi tiết."
Cả hai đứng đó, giữa con phố đang nhộn nhịp người qua lại, mỗi người mang một mảnh ký ức riêng về cùng một sự kiện, nhưng những mảnh ghép ấy lại không hề khớp với nhau, tạo ra một khoảng trống đầy nghi vấn mà cả hai đều chưa đủ manh mối để lấp đầy.
Vài người qua đường vẫn còn liếc nhìn về phía họ, thì thầm bàn tán, khiến Diệp Khanh chợt nhận ra mình đã để cảm xúc lấn át quá nhiều giữa nơi công cộng. Cô hạ giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh, dù đôi tay vẫn còn run nhẹ vì những cảm xúc dồn nén vừa được bung ra. Cô nhìn quanh, thấy vài người hàng xóm quen mặt đang đứng trước cửa hàng tạp hóa gần đó, ánh mắt họ dõi theo cuộc trò chuyện của hai người với sự tò mò không giấu giếm, khiến cô càng thêm ngượng ngùng.
"Chúng ta không nên đứng đây nói chuyện này nữa." Diệp Khanh nói, giọng cô đã bớt gay gắt hơn, nhưng vẫn còn phảng phất sự tổn thương chưa nguôi. "Dù sao thì, chuyện gì đã qua cũng đã qua rồi, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên giữ mối quan hệ ở mức công việc thôi."
"Anh cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện." Bách Du nói, giọng anh trầm xuống, ánh mắt đầy tâm sự phức tạp. "Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm nhau nhiều hơn những gì cả hai từng nghĩ."
"Dù có hiểu lầm hay không, thì cũng đã năm năm rồi." Diệp Khanh nói, cố lấy lại vẻ lạnh lùng, dù giọng cô vẫn còn run rẩy. "Mọi chuyện đã qua, tôi không muốn khơi lại làm gì nữa."
Nói xong, cô quay người bước vào trong tiệm, để lại Bách Du đứng một mình giữa phố, ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, trong lòng ngổn ngang trăm mối suy tư chưa thể gỡ rối.
Đêm đó, Bách Du không về căn hộ ngay mà lái xe lang thang khắp các con đường quen thuộc của Đà Lạt, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức đang hỗn loạn trong đầu. Anh nhớ lại tin nhắn năm xưa, cố hình dung lại từng câu chữ, từng dấu chấm câu, cố tìm ra điểm gì đó bất thường mà trước đây anh đã bỏ qua vì quá đau lòng để phân tích kỹ càng. Càng nghĩ, anh càng nhận ra có một vài chi tiết nhỏ trong cách hành văn của tin nhắn đó không hoàn toàn giống với cách Diệp Khanh vẫn thường nhắn tin cho anh, một sự trang trọng khác lạ mà trước đây anh đã vô tình bỏ qua vì quá chú tâm vào nội dung đau lòng của nó.
Anh dừng xe bên một góc phố vắng, nhìn ra khoảng không tối đen trước mặt, lòng đầy hoang mang. Nếu tin nhắn đó thực sự không phải do Diệp Khanh gửi, thì suốt năm năm qua, anh đã sống với một sự hiểu lầm khủng khiếp, đã để mất đi người con gái anh từng yêu thương sâu đậm nhất chỉ vì tin vào một dòng chữ không rõ nguồn gốc thật sự. Và nếu quả thực có ai đó đã cố tình can thiệp vào chuyện tình cảm của họ năm xưa, thì câu hỏi lớn nhất lúc này là, người đó là ai, và động cơ của họ là gì.
Gió đêm lạnh buốt lùa qua khe cửa xe, Bách Du siết chặt vô lăng, ánh mắt kiên định dần hình thành giữa những suy tư ngổn ngang. Dù sự thật có ra sao, anh biết mình không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này thêm một ngày nào nữa. Anh cần tìm ra câu trả lời, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì Diệp Khanh, người đã phải mang theo nỗi oán trách sai lầm suốt năm năm qua mà không hề hay biết sự thật có thể hoàn toàn khác.
Anh lái xe chậm rãi qua những con dốc quen thuộc, ánh đèn pha xuyên qua màn sương mỏng đang dần dày lên theo từng phút. Anh nhớ lại cảm giác của mình vào cái đêm nhận được tin nhắn ấy năm năm trước — hai tay lạnh ngắt dù đang nắm chặt quai vali, đôi chân bước đi theo quán tính mà không còn nhớ nổi cửa ra máy bay của mình nằm ở hướng nào giữa dòng người đông đúc. Suốt những năm ở Pháp, anh đã cố gắng chôn vùi cảm giác đó, vùi đầu vào công việc, học tập, xây dựng sự nghiệp như một cách để trốn tránh nỗi đau, nhưng chưa bao giờ nó thực sự biến mất, chỉ là tạm thời lắng xuống dưới lớp vỏ bọc của một người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh.
Xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ còn mở cửa muộn, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa kính. Bách Du bước vào, gọi một tách cà phê đen, ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra con phố vắng người, tiếp tục suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Trong đầu anh, hình ảnh Diệp Khanh với ánh mắt hoang mang thật sự khi phủ nhận việc gửi tin nhắn cứ hiện lên không ngừng, một hình ảnh hoàn toàn khác với những gì anh vẫn tưởng tượng về một người con gái đã chủ động buông tay không hề luyến tiếc.