Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
8 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Lần Theo Dấu Vết

Mười một ngày. Đó là con số Diệp Khanh nhẩm lại trong đầu không biết bao nhiêu lần khi bước vào văn phòng luật sư tối hôm ấy, ánh đèn neon trên trần hắt xuống chiếc bàn gỗ lớn đã chất đầy hồ sơ, biên lai, bản in màn hình và những tờ giấy note chi chít chữ viết tay của Việt Bằng. Kể từ đêm Bách Du đến tiệm hoa, cô đã đồng ý để anh cùng tham gia vào quá trình tìm hiểu sự thật đằng sau khoản nợ khống, dù cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định trong cách xưng hô và cư xử. Ba người — Bách Du, Việt Bằng và Minh Lãm — cùng ngồi lại tại văn phòng luật sư vào một buổi tối, trải rộng toàn bộ hồ sơ thu thập được lên chiếc bàn lớn, như những mảnh của một tấm bản đồ mà chỉ khi ghép đủ, họ mới có thể nhìn thấy toàn cảnh của kẻ đang giấu mặt phía sau.

"Tôi đã tìm được bản sao hồ sơ đăng ký kinh doanh đầy đủ của Vạn Hoa Cao Nguyên." Việt Bằng đặt một tập tài liệu dày lên bàn, giọng anh nghiêm túc. "Công ty này được thành lập cách đây gần ba năm, ban đầu đăng ký dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Cung Vĩnh Vượng làm chủ sở hữu duy nhất."

"Nhưng theo thông tin Minh Lãm tìm được trước đó, có một khoản góp vốn ban đầu từ một cá nhân khác." Bách Du nhắc lại, ánh mắt anh dán chặt vào tập tài liệu.

"Đúng vậy, đây là điểm mấu chốt." Việt Bằng lật đến một trang cụ thể, chỉ vào một đoạn được đánh dấu. "Trước khi chuyển đổi thành công ty một thành viên, doanh nghiệp này từng có giai đoạn ngắn hoạt động dưới hình thức hai thành viên góp vốn, trong đó có tên Tạ Bảo Trâm với tỷ lệ góp vốn ban đầu lên đến bảy mươi phần trăm. Chỉ vài tháng sau, hồ sơ được điều chỉnh, phần vốn góp của bà Trâm được chuyển nhượng lại toàn bộ cho Cung Vĩnh Vượng với một mức giá tượng trưng, gần như không đáng kể so với tỷ lệ sở hữu ban đầu."

"Vậy có nghĩa là, về mặt pháp lý, Bảo Trâm không còn liên quan gì đến công ty này nữa?" Diệp Khanh hỏi, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không giấu được vẻ hoài nghi.

"Về mặt giấy tờ chính thức thì đúng là như vậy." Việt Bằng gật đầu, nhưng ngay sau đó anh lại lắc đầu. "Nhưng tôi tìm thấy thêm một chi tiết đáng chú ý khác. Địa chỉ trụ sở giao dịch thực tế của Vạn Hoa Cao Nguyên, dù trên giấy tờ đăng ký ở một nơi, nhưng theo thông tin từ vài nhà cung cấp dịch vụ văn phòng cho thuê, công ty này thực chất đang sử dụng một văn phòng nằm ngay trong cùng tòa nhà với trụ sở của Lụa Là Sự Kiện, công ty do chính bà Trâm làm chủ."

Cả căn phòng chìm trong im lặng một lúc, mỗi người đều đang tự sắp xếp lại những mảnh ghép thông tin trong đầu. Bách Du là người lên tiếng trước, giọng anh trầm và đầy quyết đoán.

"Điều đó có nghĩa là, dù không đứng tên chính thức, Bảo Trâm vẫn có khả năng kiểm soát hoạt động của Vạn Hoa Cao Nguyên thông qua Cung Vĩnh Vượng, người có thể chỉ là một người đại diện đứng tên hộ."

"Tôi cũng nghiêng về khả năng đó." Việt Bằng gật đầu đồng tình. "Nhưng để có thể đưa ra bằng chứng thuyết phục trước cơ quan chức năng, chúng ta cần nhiều hơn là những suy luận logic. Cần có bằng chứng cụ thể, chẳng hạn như email, tin nhắn, hoặc lời khai xác nhận mối quan hệ điều hành thực tế giữa hai bên."

"Vậy phải tìm bằng chứng đó ở đâu?" Diệp Khanh hỏi, giọng cô có phần sốt ruột khi nghĩ đến thời hạn mười bốn ngày đang dần cạn kiệt.

Minh Lãm, người vẫn im lặng lắng nghe từ đầu buổi họp, bất ngờ lên tiếng. "Tao nghĩ chúng ta nên tiếp cận trực tiếp Cung Vĩnh Vượng. Nếu ông ta chỉ là người đứng tên hộ, có thể ông ta cũng đang chịu áp lực hoặc rủi ro pháp lý không nhỏ từ việc này. Biết đâu, nếu tiếp cận đúng cách, ông ta sẽ sẵn lòng cung cấp thông tin để tự bảo vệ mình."

"Ý kiến này đáng cân nhắc." Việt Bằng gật đầu. "Nhưng cần thực hiện một cách cẩn trọng, tránh để lộ ý đồ quá sớm khiến đối phương cảnh giác, hoặc tệ hơn là tiêu hủy các bằng chứng còn sót lại."

Trong lúc mọi người bàn bạc kế hoạch, Diệp Khanh lấy từ trong túi ra bức thư và chiếc vòng tay đã tìm được trong ngăn kéo cũ của mẹ, đặt lên bàn trước mặt Bách Du. Anh nhìn thấy nét chữ của chính mình trên tờ giấy đã ngả vàng, gương mặt anh sững lại trong một khoảng lặng dài.

"Đây là..." Anh cầm bức thư lên, tay khẽ run, đọc lại từng dòng chữ mình đã viết năm năm về trước. "Anh nhớ lá thư này, anh viết nó sau khi không liên lạc được với em qua điện thoại nhiều ngày liền, rồi mang đến tiệm định đưa tận tay cho em, nhưng khi đó chỉ có cô Yên ở nhà."

"Mẹ con giữ nó trong ngăn kéo suốt năm năm qua, có lẽ vì lúc đó mẹ cũng đang bệnh, quên mất, hoặc không tìm được thời điểm thích hợp để đưa cho con." Diệp Khanh nói, giọng cô nghẹn lại. "Con chỉ mới tìm thấy nó vài ngày trước."

Bách Du đặt bức thư xuống, ánh mắt anh nhìn Diệp Khanh, chứa đựng biết bao cảm xúc lẫn lộn. "Nếu bức thư này đến tay em đúng lúc, có lẽ mọi chuyện đã hoàn toàn khác."

"Có lẽ vậy." Diệp Khanh khẽ gật đầu, giọng cô cũng trầm xuống theo. "Nhưng giờ nhìn lại, con nghĩ việc thư không đến tay con không đơn thuần chỉ vì mẹ con quên. Nếu thật sự có người nào đó đã can thiệp vào tin nhắn gửi cho anh đêm đó, rất có thể người đó cũng biết về sự tồn tại của bức thư này, và có lý do để nó không bao giờ đến được tay con."

Việt Bằng, đang lắng nghe câu chuyện, bất ngờ chen vào. "Nếu đúng như vậy, thì việc bà Yên bất ngờ giữ lại bức thư, dù không có lý do rõ ràng, có thể không hoàn toàn ngẫu nhiên. Có khả năng, vào thời điểm đó, có ai đó đã cố tình thuyết phục hoặc gây áp lực để bà không đưa bức thư này cho con, dưới danh nghĩa muốn tốt cho con trong lúc đang rối bời vì bệnh tình của chính bà."

Lam Tuyền, người cũng có mặt trong buổi họp tối hôm đó theo lời mời của Diệp Khanh, lặng lẽ lắng nghe từ đầu, thỉnh thoảng ghi chú lại vài điểm quan trọng vào cuốn sổ nhỏ mang theo. Cô vốn không giỏi về pháp lý hay điều tra, nhưng sự có mặt của cô, cùng ánh mắt luôn dõi theo để bảo vệ bạn thân, mang lại cho Diệp Khanh một cảm giác an toàn nhất định giữa không khí căng thẳng của cuộc họp.

"Tao nghĩ, dù sự thật có phức tạp đến đâu, mình cũng phải đối diện với nó." Lam Tuyền lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề. "Ít nhất bây giờ tụi mình đã có nhiều người cùng chung sức, không còn phải đơn độc như trước nữa."

Giả thuyết ấy khiến cả căn phòng lặng đi trong giây lát, mỗi người đều cảm nhận được mức độ tinh vi và thâm sâu của âm mưu mà họ đang dần lần ra manh mối. Nếu đúng là có một kế hoạch được sắp đặt kỹ lưỡng từ nhiều năm trước, kéo dài cho đến tận hiện tại với khoản nợ khống, thì đối thủ họ đang đối mặt không chỉ đơn thuần là một kẻ lừa đảo tài chính thông thường, mà là một người mang trong lòng một sự oán hận và tính toán sâu sắc, kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều năm để thực hiện mục đích của mình.

"Chúng ta cần hành động nhanh nhưng cũng phải thật thận trọng." Bách Du nói, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Anh sẽ thử liên hệ với Cung Vĩnh Vượng dưới danh nghĩa một khách hàng tiềm năng khác, xem có thể khai thác thêm thông tin gì không, trong khi Việt Bằng tiếp tục củng cố hồ sơ pháp lý."

"Còn con thì sao?" Diệp Khanh hỏi, ánh mắt cô đầy quyết tâm, không muốn chỉ đứng ngoài quan sát trong khi đây là chuyện liên quan trực tiếp đến cuộc sống của chính mình.

"Em..." Bách Du nhìn cô, trong lòng anh dấy lên nỗi lo lắng muốn bảo vệ cô khỏi những rủi ro có thể xảy ra khi đối đầu trực tiếp với Bảo Trâm. "Em cứ tiếp tục vận hành tiệm hoa bình thường, đừng để lộ bất cứ điều gì cho thấy chúng ta đang điều tra. Đó cũng là một phần quan trọng không kém."

Diệp Khanh gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng và bất an, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, đôi vai cô bớt trĩu xuống một chút, như thể một phần sức nặng vô hình vừa được san bớt sang những người đang ngồi quanh bàn.

Buổi họp kết thúc khi kim đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Bách Du nán lại giúp Việt Bằng thu dọn lại đống tài liệu trên bàn. Diệp Khanh đứng chờ ở cửa, nhìn hai người đàn ông cẩn thận sắp xếp từng tờ giấy vào bìa hồ sơ, một cảm giác biết ơn sâu sắc dâng lên trong lòng cô. Cô nghĩ đến những gì mình đã trải qua chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi: từ một người phụ nữ đơn độc gánh vác tiệm hoa và khoản nợ khống, giờ đây cô đã có cả một nhóm người sẵn sàng sát cánh, mỗi người đóng góp theo cách riêng của mình.

"Cảm ơn mọi người." Cô nói khi Bách Du bước ra cùng cô, giọng cô nghẹn lại vì xúc động. "Em không biết phải diễn tả sao cho hết được lòng biết ơn của mình lúc này."

"Không cần phải cảm ơn đâu." Bách Du đáp, giọng anh dịu dàng. "Chúng ta đang cùng nhau đi tìm sự thật, đó không chỉ là chuyện của riêng em nữa." Có Bách Du, có Việt Bằng, có Minh Lãm, có Lam Tuyền, tất cả đều đang sát cánh cùng cô trên hành trình tìm kiếm sự thật, và điều đó, dù chưa thể xua tan hết nỗi lo âu, cũng đủ để cô có thêm một chút sức mạnh để tiếp tục bước tới.

Đã sao chép liên kết chương