Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Khoảng Cách Gượng Gạo

Văn phòng luật sư của Đường Việt Bằng nằm trên tầng hai một căn nhà cổ gần chợ, cầu thang gỗ kêu cót két mỗi bước chân. Khi Diệp Khanh bước vào, gương mặt cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khiến Việt Bằng đứng dậy khỏi bàn làm việc, ánh mắt lo lắng.

"Sao mặt mày tái vậy? Có chuyện gì trên đường tới đây à?"

"Không có gì, chỉ là suýt bị tai nạn ở công trường thôi." Diệp Khanh ngồi xuống ghế, cố lấy lại bình tĩnh, không muốn kể thêm về cuộc chạm mặt vừa rồi. Có những chuyện, cô cần thời gian để tự mình sắp xếp lại trong lòng trước khi có thể nói ra thành lời với bất kỳ ai, kể cả người bạn thân thiết nhất.

Việt Bằng không gặng hỏi thêm, chuyển sự chú ý sang tập hồ sơ hợp đồng Diệp Khanh mang tới. Anh đeo kính, lật từng trang một cách tỉ mỉ, thỉnh thoảng dừng lại gạch chân vài dòng bằng bút chì, khẽ cau mày.

"Điều khoản này rõ ràng có vấn đề." Anh chỉ vào một đoạn trong phụ lục hai. "Thông thường, một hợp đồng cung ứng hàng hóa thông thường sẽ không kèm điều khoản thế chấp bất động sản, trừ khi đây thực chất là một dạng hợp đồng vay vốn trá hình dưới danh nghĩa cung ứng hàng hóa. Cách soạn thảo này rất tinh vi, cài cắm điều khoản nghiêm trọng nhất vào giữa những điều khoản tưởng chừng vô hại."

Diệp Khanh siết chặt hai bàn tay trong lòng. "Vậy có nghĩa là họ đã tính toán từ đầu, ngay từ lúc đưa hợp đồng cho tôi ký?"

"Anh không dám khẳng định chắc chắn, nhưng khả năng đó không nhỏ." Việt Bằng gỡ kính xuống, xoa nhẹ sống mũi. "Để anh xem lại toàn bộ hồ sơ giao dịch, đối chiếu số liệu thực tế, rồi mình mới có cơ sở phản bác. Trước mắt, em đừng vội thanh toán bất cứ khoản nào theo yêu cầu của họ, và cũng đừng ký thêm bất kỳ giấy tờ gì nếu chưa qua tay anh xem trước."

Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Việt Bằng ghi chú cẩn thận từng chi tiết Diệp Khanh kể lại, từ buổi gặp gỡ ban đầu với người phụ nữ giới thiệu công ty, đến những cuộc gọi mập mờ từ phía Vạn Hoa Cao Nguyên gần đây. Khi Diệp Khanh rời văn phòng, trời đã ngả về chiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mỏng còn sót lại, hắt lên những mái nhà cổ một màu vàng nhạt dịu dàng.

Cô không đi thẳng về tiệm mà rẽ qua công viên nhỏ cạnh hồ, muốn có thêm chút thời gian một mình để sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang. Cuộc chạm mặt với Bách Du buổi sáng vẫn còn ám ảnh cô, không phải vì sự cố tai nạn, mà vì cảm giác lồng ngực thắt lại khi nhìn thấy anh, một cảm giác mà cô tưởng mình đã học được cách kiểm soát từ lâu.

Công viên nhỏ lúc này thưa người, chỉ có vài cụ già đang tập dưỡng sinh dưới những tán thông cổ thụ, và một nhóm trẻ nhỏ đang nô đùa gần bãi cỏ. Diệp Khanh chọn một góc yên tĩnh, ngồi xuống, để mặc cho làn gió lạnh thổi qua mái tóc, mang theo hơi ẩm đặc trưng của một buổi chiều Đà Lạt sắp chuyển mưa. Cô nhìn những cánh chim én bay lượn thấp trên mặt hồ, tự hỏi liệu có phải chính bầu trời cũng đang báo hiệu một cơn giông sắp ập đến, không chỉ trong thời tiết, mà cả trong cuộc sống vốn đã đủ rối ren của cô.

Diệp Khanh ngồi xuống một băng ghế đá cạnh hồ, nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời xám nhạt. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Bách Du, cũng vào một buổi chiều se lạnh như thế này, khi cả hai còn là sinh viên, tình cờ cùng trú mưa dưới mái hiên thư viện trường. Khi ấy, anh đã đưa cho cô chiếc áo khoác của mình mà không nói một lời, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay đi, để lại cô đứng đó với trái tim đập loạn nhịp lần đầu tiên trong đời vì một người con trai.

Nhưng những ký ức đẹp đẽ ấy giờ đây đã bị phủ lên một lớp sương mù của tổn thương và oán trách. Cô lắc đầu, cố xua tan những hình ảnh đang ùa về, đứng dậy bước tiếp về phía tiệm hoa, nơi Lam Tuyền đang chờ cô với hàng loạt câu hỏi về buổi gặp luật sư.

Trong khi đó, tại văn phòng dự án tạm đặt trong một căn nhà cổ được cải tạo trên phố Xuân Hương, Bách Du ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt dán vào bản vẽ quy hoạch trải rộng trước mặt nhưng tâm trí anh lại chẳng thể tập trung nổi vào bất kỳ chi tiết nào. Hình ảnh Diệp Khanh đứng trước mặt anh sáng nay, ánh mắt né tránh, giọng nói lạnh nhạt xa cách, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh không dứt.

Chử Minh Lãm, đồng nghiệp kiêm bạn học cũ của anh từ thời đại học, bước vào phòng làm việc với hai ly cà phê nóng, đặt một ly trước mặt Bách Du rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Sáng nay tao nghe kể mày cứu được một cô gái suýt bị tai nạn ở công trường, cả đội thi công còn đang bàn tán." Minh Lãm nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt quan sát vẻ mặt trầm ngâm bất thường của bạn. "Nhưng nhìn mặt mày giờ này thì hình như có chuyện gì đó lớn hơn chuyện cứu người bình thường."

Bách Du im lặng một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, cuối cùng mới lên tiếng, giọng có phần khàn đục. "Là Diệp Khanh."

Minh Lãm suýt sặc ngụm cà phê đang uống dở, đặt vội chiếc ly xuống bàn, mắt mở to. "Mày nói cái gì? Diệp Khanh nào, có phải Diệp Khanh hồi đại học không, người mà mày..."

"Ừ, chính là cô ấy." Bách Du cắt ngang, không muốn bạn mình nói hết câu. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra con phố cổ đang ngổn ngang vật liệu xây dựng. "Cô ấy giờ đang sống ở đây, có một tiệm hoa trong con hẻm gần đây."

Minh Lãm là người duy nhất trong đội dự án biết rõ về mối tình cũ giữa Bách Du và Diệp Khanh, bởi anh chính là người bạn thân thiết nhất của Bách Du suốt những năm tháng đại học, người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình cảm ấy nảy nở rồi kết thúc một cách đột ngột và đầy bí ẩn.

"Mày có nói chuyện gì với cô ấy không? Sau bao nhiêu năm gặp lại, chắc cũng phải có gì đó để nói chứ." Minh Lãm hỏi, giọng cẩn trọng, sợ chạm phải vết thương cũ của bạn.

"Chỉ vài câu xã giao thôi. Cô ấy có vẻ không muốn nói chuyện với anh." Bách Du thở dài, giọng trầm xuống. "Cũng phải thôi, sau những gì đã xảy ra, cô ấy có quyền ghét anh."

"Ơ, chờ đã, tao không hiểu." Minh Lãm nhíu mày. "Mày nói vậy nghĩa là sao, chuyện năm xưa không phải do cô ấy chủ động chia tay mày trước à?"

Bách Du im lặng, không trả lời ngay. Anh nhớ lại đêm trước ngày bay sang Pháp năm năm trước, tin nhắn lạnh lùng hiện lên trên màn hình điện thoại, từng chữ như dao cứa vào lòng anh: "Anh cứ đi đi, đừng liên lạc lại nữa, em không muốn cản đường anh." Anh đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần trên chuyến bay dài, cố tìm một lý do để tin rằng đó chỉ là một câu nói bộc phát trong lúc nóng giận, nhưng suốt năm năm sau đó, Diệp Khanh chưa bao giờ liên lạc lại, khiến anh dần chấp nhận rằng cô đã thực sự muốn chấm dứt mọi thứ.

"Cô ấy nhắn tin bảo anh đừng liên lạc lại, ngay trước giờ anh ra sân bay." Bách Du nói, giọng nghe như đang cố kìm nén một cảm xúc gì đó đã bị chôn giấu quá lâu. "Từ đó tới giờ, anh cũng chưa bao giờ dám liên lạc lại, vì anh nghĩ đó là điều cô ấy muốn."

Minh Lãm im lặng, cau mày suy nghĩ. Có điều gì đó trong câu chuyện này khiến gáy anh dựng lên một cảm giác nhồn nhột khó chịu, nhưng lúc này anh cũng chưa thể xác định rõ ràng đó là gì, chỉ là một linh cảm mơ hồ rằng mọi thứ không đơn giản như bề ngoài. "Mày có giữ lại tin nhắn đó không?"

"Điện thoại cũ anh đổi rồi, nhưng anh vẫn nhớ rõ từng chữ. Nó ám ảnh anh suốt năm năm qua mà." Bách Du quay lại bàn làm việc, ngồi xuống, cầm bút vẽ lên nhưng tay không hề di chuyển, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt.

Minh Lãm nhìn bạn mình, trong lòng dấy lên một sự tò mò xen lẫn lo lắng. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy, vỗ nhẹ vai Bách Du rồi rời khỏi phòng, để bạn mình một mình đối diện với những ký ức đang ùa về không ngừng nghỉ.

Buổi tối hôm đó, khi trở về căn hộ thuê tạm trong thời gian làm dự án, Bách Du đứng trước cửa sổ, nhìn xuống con phố Xuân Hương đang chìm dần trong bóng tối, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên lớp sương mỏng bắt đầu giăng xuống. Anh nghĩ về Diệp Khanh, về ánh mắt né tránh của cô sáng nay, về giọng nói lạnh nhạt xa cách như thể cô đang cố dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người.

Anh tự hỏi, liệu có phải anh đã sai lầm khi tin vào một tin nhắn mà không một lần tìm cách xác nhận lại trực tiếp với cô trước khi rời đi. Nhưng khi ấy, anh còn quá trẻ, quá tổn thương, và cũng quá vội vã trước thời hạn ngắn ngủi của chuyến đi định mệnh ấy. Giờ đây, đứng giữa con phố cũ, đối diện với người con gái năm xưa mang một vẻ lạnh nhạt hoàn toàn xa lạ, Bách Du cảm thấy khoảng cách giữa họ không chỉ là năm năm thời gian, mà còn là một bức tường dày đặc những hiểu lầm chưa từng được giải tỏa. Anh không biết liệu mình có đủ can đảm để phá vỡ bức tường ấy hay không, nhưng anh biết một điều chắc chắn: anh không thể giả vờ như chưa từng gặp lại cô, không thể tiếp tục sống với câu hỏi day dứt suốt năm năm qua mà không một lần tìm kiếm câu trả lời thật sự.

Anh tắt đèn bàn, nhưng không đi ngủ ngay. Anh ngồi lại thêm một lúc trong bóng tối, nhìn ánh đèn đường hắt qua khe rèm, cố hình dung lại một lần nữa gương mặt Diệp Khanh lúc anh gọi tên cô giữa công trường — không phải gương mặt của một người đã dứt khoát buông tay từ lâu, mà là gương mặt của một người vừa bị chạm vào một vết thương chưa từng được kể tên. Có một điều gì đó trong ánh mắt ấy không khớp với câu chuyện anh đã tin suốt năm năm qua, và Bách Du, dù chưa thể gọi ra thành lời, biết rằng mình sẽ không thể yên lòng cho đến khi tìm được câu trả lời.

Đã sao chép liên kết chương