Chương 17
Chương 17 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
Buông Xuôi
Tin tức về cuộc gặp giữa Bách Du và mẹ anh, dù không được kể lại chi tiết, cũng phần nào đến tai Diệp Khanh qua lời kể vô tình của Minh Lãm khi anh ghé qua tiệm hoa hỏi thăm tình hình. "Bác Vân qua nói chuyện với Bách Du sáng nay, có vẻ căng thẳng lắm, tôi nghe loáng thoáng là bác không đồng ý chuyện hai người qua lại với nhau."
Câu nói ấy, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, lại như giọt nước tràn ly đối với Diệp Khanh, người vốn đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sau nhiều ngày liên tục đối mặt với áp lực từ mọi phía. Cô cảm ơn Minh Lãm rồi tiễn anh ra về, sau đó ngồi thụp xuống chiếc ghế sau quầy, cảm giác như mọi sức lực trong người đã cạn kiệt hoàn toàn.
Buổi tối hôm đó, khi Lam Tuyền ghé qua thăm sau ca làm, cô nhận thấy ngay sự thay đổi bất thường trong thái độ của bạn mình. Diệp Khanh ngồi lặng lẽ bên quầy, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không trước mặt, không còn vẻ quyết tâm mạnh mẽ như những ngày trước đó.
"Mày sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Lam Tuyền hỏi, giọng lo lắng, đặt túi đồ ăn vặt vừa mua trên đường xuống bàn, quên cả việc mở ra mời bạn như thường lệ.
"Tao mệt rồi, Tuyền ơi." Diệp Khanh nói, giọng cô yếu ớt, mang theo một sự kiệt sức sâu sắc. "Tao mệt vì phải chống chọi với khoản nợ này, mệt vì phải đối mặt với Trâm, mệt vì cứ phải hy vọng rồi lại thất vọng với chuyện của anh Du."
"Đừng nói vậy, mọi chuyện đang có tiến triển mà, Việt Bằng với Bách Du đang tìm bằng chứng, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi." Lam Tuyền cố an ủi, nhưng Diệp Khanh chỉ lắc đầu.
"Mẹ anh ấy không đồng ý chuyện tao với anh ấy qua lại, cũng phải thôi, gia đình họ giờ có địa vị, có sự nghiệp, còn tao thì đang gánh một đống nợ có nguy cơ mất cả tiệm hoa." Diệp Khanh cười buồn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Tao không muốn anh ấy phải khó xử vì tao thêm nữa, không muốn anh ấy phải chọn giữa gia đình và tao lần thứ hai."
"Mày đang nói cái gì vậy, chưa gì đã tính chuyện rút lui rồi?" Lam Tuyền nắm chặt tay bạn, giọng cô có phần gắt gỏng vì lo lắng. "Mày không được buông xuôi lúc này, thời hạn mười bốn ngày cũng sắp cạn rồi, không thể để công sức mọi người bỏ ra thành công cốc được."
"Tao không buông xuôi chuyện tìm bằng chứng đâu, chuyện đó vẫn phải làm để cứu tiệm hoa." Diệp Khanh lau nước mắt, giọng cô cố lấy lại chút bình tĩnh. "Nhưng chuyện giữa tao với anh ấy, có lẽ nên dừng lại ở đây thôi. Tao không muốn lặp lại sai lầm của năm năm trước, không muốn hy vọng rồi lại tổn thương thêm một lần nữa."
Sáng hôm sau, khi mở cửa tiệm như thường lệ, Diệp Khanh cảm thấy đôi tay mình nặng nề hơn hẳn, từng động tác cắt tỉa cành hoa vốn quen thuộc giờ đây trở nên chậm chạp, thiếu sức sống. Cô nhìn những đóa hoa tươi mới nhập về, tự hỏi liệu mình có còn đủ sức để tiếp tục chăm chút cho tiệm hoa này bao lâu nữa, nếu khoản nợ kia không được giải quyết kịp thời, và nếu chính bản thân cô cũng không còn đủ nghị lực để tin vào một tương lai tươi sáng phía trước.
Một vị khách quen ghé qua đặt hoa cho lễ mừng thọ của bà ngoại, người phụ nữ lớn tuổi vui vẻ kể về những dự định cho buổi tiệc, về việc con cháu khắp nơi sẽ tụ họp về chúc mừng. Diệp Khanh mỉm cười lắng nghe, tay vẫn thoăn thoắt chọn từng cành hoa cúc vàng rực rỡ, nhưng trong lòng, một nỗi chua xót thầm lặng dâng lên khi nghĩ đến việc chính tiệm hoa này, nơi đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc đoàn viên hạnh phúc của những gia đình khác, lại đang đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì lòng tham và sự thù hận của một người.
Nhưng không phải vị khách nào ghé qua cũng mang đến sự ấm áp như vậy. Buổi trưa, một cô dâu trẻ từng đặt trọn gói hoa cho lễ đính hôn tháng sau gọi điện đến, giọng ngập ngừng như đang cố chọn từ cho đỡ áy náy. "Chị Khanh ơi, em nghe người ta đồn tiệm mình sắp bị siết nợ, ba mẹ em lo lắm, sợ đặt cọc rồi lỡ có chuyện gì thì đám cưới hụt mất hoa hụt cả tiệc. Em... em xin phép hủy đơn, mong chị thông cảm." Diệp Khanh cố giữ giọng nhẹ nhàng trấn an khách, nhưng khi gác máy, cô đứng lặng hồi lâu bên quầy, ngón tay cái miết đi miết lại trên vỏ điện thoại. Đây đã là đơn hủy thứ hai trong tuần vì tin đồn, và cô hiểu, nếu câu chuyện cứ lan xa theo cách ấy, thì cho dù vụ kiện có thắng, tiệm hoa cũng chưa chắc còn đủ khách quen để gượng dậy.
Những ngày sau đó, Diệp Khanh bắt đầu thu mình lại, hạn chế liên lạc với Bách Du, chỉ trao đổi những thông tin cần thiết liên quan đến việc thu thập bằng chứng qua tin nhắn ngắn gọn, tránh mọi cuộc gặp mặt trực tiếp không cần thiết. Cô dồn hết tâm trí vào công việc tại tiệm hoa, cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh bình thường trong lúc chờ đợi kết quả từ phía luật sư, nhưng mỗi tối đóng cửa tiệm, cô lại ngồi thừ trước quầy thu ngân thêm một lúc lâu, không buồn bật đèn, cũng chẳng buồn đứng dậy.
Có những đêm, cô ngồi một mình tính toán lại các con số, cân nhắc đến khả năng tồi tệ nhất: nếu không thể chứng minh được hợp đồng vô hiệu trước thời hạn, có lẽ cô sẽ phải chấp nhận bán đi một phần tài sản, thậm chí là bán luôn cả căn nhà kiêm tiệm hoa, để trả một phần nợ và tránh việc bị đấu giá công khai, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho di sản của mẹ.
Cô lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu liệt kê ra những phương án khả dĩ: vay mượn thêm từ người quen, tìm một nhà đầu tư sẵn sàng góp vốn để cứu vãn tình hình, hoặc trong trường hợp xấu nhất, bán bớt một nửa diện tích khu đất phía sau, giữ lại phần mặt tiền để duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô nhỏ hơn. Mỗi phương án, khi viết ra, đều mang theo một cảm giác mất mát riêng, khiến cô càng viết càng thấy lòng mình chùng xuống, tay cầm bút run run đến mức nét chữ trở nên nguệch ngoạc khó đọc.
Ý nghĩ ấy khiến cô đau lòng đến mức không thể chợp mắt, nhưng cô cũng không còn nhìn thấy lối thoát nào khác rõ ràng hơn trong tình cảnh hiện tại. Cô mở cuốn sổ công thức hoa của mẹ, lật từng trang, cố tìm kiếm một chút an ủi từ những nét chữ quen thuộc, nhưng lần này, ngay cả những dòng chữ ấy cũng không đủ sức xoa dịu nỗi tuyệt vọng đang bủa vây tâm hồn cô.
Bách Du, trong khi đó, cũng cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của Diệp Khanh. Những tin nhắn anh gửi thường chỉ nhận được phản hồi ngắn gọn, thiếu vắng hẳn sự cởi mở mà anh cảm nhận được trong những lần gặp gỡ gần đây. Anh cố gắng liên lạc nhiều hơn, nhưng càng cố gắng, anh càng cảm thấy cô đang dần rút lui khỏi anh, dựng lại những bức tường phòng thủ mà anh nghĩ đã dần được phá bỏ.
"Cô ấy đang tránh mặt tao." Bách Du nói với Minh Lãm trong một buổi chiều làm việc muộn tại văn phòng dự án, giọng anh đầy lo lắng. "Không biết có chuyện gì xảy ra, mấy hôm nay cô ấy chỉ nhắn tin cộc lốc, không muốn gặp mặt trực tiếp nữa."
"Có thể do áp lực từ khoản nợ quá lớn, cô ấy không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa." Minh Lãm phân tích. "Hoặc cũng có thể, cô ấy nghe được chuyện mẹ mày phản đối, nên tự ái rút lui trước, không muốn làm khó mày."
Nghe đến đó, Bách Du sững người, nhận ra khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Anh thở dài, xoa xoa thái dương đang căng thẳng vì suy nghĩ quá nhiều. "Nếu đúng là vậy, thì đây thực sự là một mớ hỗn độn. Chuyện quá khứ chưa giải quyết xong, chuyện hiện tại lại chồng chất thêm."
"Vậy mày định làm gì?" Minh Lãm hỏi.
"Tao sẽ tiếp tục làm những gì cần làm để giúp cô ấy vượt qua khoản nợ trước, đó là ưu tiên hàng đầu lúc này." Bách Du nói, giọng anh kiên định. "Còn chuyện tình cảm giữa hai đứa, để sau khi mọi thứ ổn định, tao sẽ tìm cách nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, dù cô ấy có muốn nghe hay không."
Dù nói vậy, Bách Du vẫn thấy ngực mình nặng trịch mỗi lần mở điện thoại lên rồi lại tắt màn hình, chưa biết nên gõ gì để không khiến cô thêm áp lực. Anh sợ rằng, nếu tình trạng này kéo dài, khoảng cách giữa anh và Diệp Khanh sẽ ngày càng lớn hơn, đến mức không thể nào hàn gắn được nữa, giống như những gì đã xảy ra năm năm trước, khi một sự im lặng kéo dài đã đủ sức phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa họ.
Anh nhìn ra cửa sổ văn phòng, ánh đèn đường trên phố Xuân Hương bắt đầu bật sáng trong màn sương chiều tối đang dần buông xuống. Anh tự nhủ, lần này, anh sẽ không để mọi chuyện lặp lại theo cách cũ.
Tối hôm đó, dù không nhận được phản hồi tích cực từ những tin nhắn trước, Bách Du vẫn quyết định gửi cho Diệp Khanh một tin nhắn ngắn, không đòi hỏi phản hồi, chỉ đơn giản là một lời nhắn nhủ chân thành: "Anh biết em đang mệt mỏi, và anh cũng biết em cần thời gian riêng. Anh sẽ không làm phiền em nếu em chưa muốn nói chuyện, nhưng anh vẫn ở đây, mỗi ngày, cho đến khi nào em cần." Anh gửi đi, không mong đợi hồi âm ngay lập tức, chỉ hy vọng những dòng chữ ấy sẽ phần nào chạm đến trái tim đang khép kín của cô.
Diệp Khanh nhận được tin nhắn ấy khi đang ngồi một mình trong phòng, ánh đèn ngủ hắt bóng cô đổ dài lên bức tường. Cô đọc đi đọc lại nhiều lần, ngón tay lướt trên màn hình nhưng không gõ phản hồi nào, chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào ngăn kéo, để mặc cho những cảm xúc phức tạp tiếp tục giằng xé trong lòng. Cô chưa sẵn sàng để mở lòng ngay lúc này, nhưng sự kiên nhẫn không đòi hỏi của anh, dù không được đáp lại bằng lời, cũng đã âm thầm gieo vào lòng cô một hạt mầm hy vọng nhỏ nhoi, khác hẳn với cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn của những ngày trước đó.
Dù Diệp Khanh có muốn giữ khoảng cách đến đâu, anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục ở bên cạnh, âm thầm hỗ trợ cô cho đến khi mọi khó khăn được giải quyết, và cho đến khi cô sẵn sàng mở lòng trở lại, dù điều đó có thể sẽ mất nhiều thời gian và kiên nhẫn hơn anh mong đợi.