Chương 9
Chương 9 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
Lễ Khởi Công
Buổi lễ khởi công chính thức cho giai đoạn hai của dự án Chỉnh Trang Phố Cổ Xuân Hương được tổ chức vào một sáng cuối tuần, ngay tại quảng trường nhỏ đầu phố, nơi tập trung đông đảo người dân địa phương, đại diện chính quyền thành phố, cùng các đơn vị thi công và tư vấn thiết kế. Ban tổ chức dựng một sân khấu nhỏ, treo băng rôn đỏ rực với dòng chữ chào mừng, xung quanh bày biện những chậu hoa tươi được đặt riêng từ các tiệm hoa trong khu vực, trong đó có cả phần đóng góp không nhỏ từ tiệm Diệp Sương.
Diệp Khanh đến từ sớm để sắp xếp những giỏ hoa trang trí quanh khu vực sân khấu, một phần công việc cô nhận theo hợp đồng nhỏ với ban tổ chức sự kiện của thành phố. Cô mặc một chiếc áo khoác len màu be nhạt, tóc buộc gọn phía sau, tay thoăn thoắt cắm từng cành hoa lay ơn vào những bình gốm lớn đặt hai bên lối đi dẫn lên sân khấu.
"Chị Khanh ơi, bên em cần thêm hai bình hoa nữa ở khu vực bàn tiếp khách." Một nhân viên ban tổ chức chạy đến, giọng gấp gáp vì thời gian khai mạc đang đến gần.
"Được rồi, để tôi mang qua ngay." Diệp Khanh nhanh chóng thu dọn, bê hai bình hoa lớn di chuyển về phía khu vực được chỉ định, không để ý rằng phía trên sân khấu, Bách Du đang đứng cùng đại diện chính quyền thành phố, chuẩn bị cho phần phát biểu giới thiệu tổng quan dự án.
Khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Diệp Khanh đứng lẫn trong đám đông quan sát, tay vẫn cầm theo kéo cắt cành phòng khi cần chỉnh sửa lại hoa. Bách Du bước lên sân khấu trong bộ vest màu xám tro, phong thái tự tin và chuyên nghiệp, hoàn toàn khác với hình ảnh gượng gạo, có phần bối rối mỗi khi đối diện với cô trong những lần gặp gỡ riêng tư trước đó.
"Kính thưa quý vị, dự án Chỉnh Trang Phố Cổ Xuân Hương không chỉ mang ý nghĩa cải tạo cơ sở hạ tầng, mà còn là một nỗ lực gìn giữ ký ức và bản sắc của con phố này, nơi từng viên gạch, từng mái ngói đều mang trong mình câu chuyện của nhiều thế hệ người dân Đà Lạt." Giọng Bách Du vang lên rõ ràng, truyền cảm qua hệ thống loa, khiến đám đông bên dưới lặng đi lắng nghe.
Diệp Khanh đứng đó, lắng nghe từng lời anh nói, hai tay vô thức siết chặt lấy quai chiếc kéo cắt cành mang theo, không rõ nên tự hào hay chạnh lòng. Cô nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, chuyên nghiệp mà anh vẫn thể hiện mỗi khi gặp cô, là một người đàn ông thực sự tâm huyết với công việc, với mong muốn gìn giữ những giá trị xưa cũ của mảnh đất mà cả hai đều xem là quê hương thứ hai của mình.
Đứng lẫn trong đám đông, Diệp Khanh không phải người duy nhất chăm chú lắng nghe bài phát biểu ấy. Nhiều người dân xung quanh cũng gật gù tán thưởng, có người còn quay sang bàn tán với nhau về việc vị kiến trúc sư trẻ tuổi này, dù mới trở về nước, lại có cái nhìn sâu sắc và tôn trọng những giá trị cũ đến vậy, khác hẳn với hình dung ban đầu của nhiều người về một kiến trúc sư du học nước ngoài chỉ chăm chăm áp dụng những mô hình hiện đại xa lạ, phá bỏ hết những gì thuộc về truyền thống.
"Ảnh nói hay quá, mà nhìn cũng đẹp trai nữa." Một người phụ nữ đứng gần Diệp Khanh thì thầm với người bên cạnh, khiến cô bất giác mỉm cười, dù trong lòng có chút bối rối khó tả khi nghe người khác nhận xét về người mà cô từng yêu sâu đậm đến vậy.
Sau phần phát biểu, buổi lễ chuyển sang nghi thức cắt băng khánh thành khu vực thí điểm đầu tiên của dự án, ngay trước một dãy nhà cổ gần đầu phố. Theo kịch bản, đại diện chính quyền, đại diện nhà tài trợ, và kiến trúc sư trưởng dự án sẽ cùng thực hiện nghi thức này. Nhưng đến phút chót, ban tổ chức thông báo cần thêm một đại diện từ phía các hộ kinh doanh trong khu vực để tham gia nghi thức, nhằm thể hiện tinh thần đồng hành giữa dự án và cộng đồng.
"Chị Diệp Khanh ơi, ban tổ chức mời chị lên tham gia cắt băng, vì tiệm chị cũng nằm trong khu vực thí điểm mà." Người nhân viên ban tổ chức khi nãy chạy đến tìm cô, giọng vui vẻ.
Diệp Khanh sững người, không kịp từ chối thì đã bị kéo tay dẫn lên phía trước sân khấu, đứng ngay cạnh Bách Du trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và truyền thông địa phương đang tác nghiệp. Cả hai đứng cạnh nhau, mỗi người cầm một đầu chiếc kéo lớn được trang trí hoa văn, chuẩn bị cho khoảnh khắc cắt băng chính thức.
"Xin mời quý vị cùng đếm ngược." Người dẫn chương trình hô lớn. "Ba, hai, một!"
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khi dải băng đỏ được cắt đứt, những cánh hoa giấy từ trên cao rơi xuống lả tả. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Diệp Khanh và Bách Du vô tình quay sang nhìn nhau, ánh mắt hai người chạm phải nhau giữa không khí náo nhiệt xung quanh. Không có lời nào được nói ra, nhưng trong ánh mắt ấy, dường như cả hai đều thoáng thấy lại một chút gì đó của những ngày tháng cũ, khi mọi thứ giữa họ còn giản đơn và trong trẻo.
"Xin cảm ơn chị Diệp Khanh đã đại diện các hộ kinh doanh tham gia nghi thức hôm nay." Người dẫn chương trình tiếp tục, đưa micro về phía cô. "Chị có thể chia sẻ đôi lời cảm nghĩ về dự án này không?"
Diệp Khanh hơi lúng túng trước sự chú ý bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm lấy micro. "Tôi lớn lên ở con phố này, tiệm hoa của gia đình tôi cũng đã gắn bó với Hẻm Sương hơn hai mươi năm. Tôi hy vọng dự án chỉnh trang sẽ giúp con phố đẹp hơn, nhưng vẫn giữ được cái hồn cũ, cái không khí ấm áp mà bao thế hệ người dân ở đây đã cùng nhau vun đắp."
Những lời chia sẻ chân thành của cô nhận được tràng pháo tay tán thưởng từ đám đông. Bách Du đứng cạnh, nhìn cô nói, trong lòng anh dâng lên một niềm tự hào lạ lùng, xen lẫn với nỗi nhớ về những ngày tháng cũ khi cô còn là cô sinh viên say sưa kể cho anh nghe về ước mơ phát triển tiệm hoa của mẹ.
Sau buổi lễ, trong lúc mọi người dần giải tán, Bách Du tìm đến chỗ Diệp Khanh đang thu dọn đồ đạc. "Cảm ơn em vì bài phát biểu vừa rồi, rất chân thành."
"Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi." Diệp Khanh đáp, giọng đã bớt căng thẳng hơn so với những lần gặp trước, có lẽ vì không khí vui vẻ của buổi lễ đã phần nào làm dịu đi sự phòng thủ trong lòng cô.
"Anh có thể mời em một ly cà phê không? Ở quán gần đây thôi, chỉ để nói chuyện, không có gì khác." Bách Du hỏi, giọng anh có chút ngập ngừng, như thể đang cân nhắc kỹ từng từ trước khi nói ra.
Diệp Khanh do dự trong giây lát, ngón tay miết nhẹ lên quai túi xách đeo vai. Một phần trong cô muốn từ chối ngay lập tức, muốn giữ vững khoảng cách cô đã cố gắng xây dựng suốt những ngày qua. Nhưng một phần khác, sâu thẳm hơn, lại muốn nắm lấy cơ hội này để hiểu rõ hơn về những khúc mắc đang tồn tại giữa hai người, đặc biệt sau cuộc trò chuyện đầy nghi vấn về tin nhắn năm xưa.
"Được, nhưng chỉ một lát thôi, tôi còn phải dọn dẹp đồ đạc mang về tiệm." Cô đáp, giọng cố giữ vẻ dè dặt.
Hai người cùng bước đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm gần quảng trường, nơi không khí yên tĩnh hơn hẳn so với sự náo nhiệt của buổi lễ vừa kết thúc. Họ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trong trồng đầy hoa dã quỳ vàng rực.
"Từ hôm gặp lại em, anh cứ suy nghĩ mãi về những gì em nói." Bách Du mở lời trước, giọng anh trầm và nghiêm túc. "Về tin nhắn đó, về việc cả hai chúng ta đều không thể xác nhận được nguồn gốc thật sự. Anh nghĩ, có lẽ giữa chúng ta đã có ai đó can thiệp vào, khiến mọi chuyện trở nên rối ren như vậy."
Diệp Khanh nhìn anh, ánh mắt cô lộ rõ sự tò mò xen lẫn cảnh giác. "Anh nghĩ ai có thể làm chuyện đó?"
Bách Du im lặng một lúc, chưa muốn vội vàng nêu ra cái tên Tạ Bảo Trâm khi thông tin trong tay vẫn còn quá mơ hồ. "Anh chưa chắc chắn, cần thêm thời gian tìm hiểu. Nhưng anh hứa, khi có bất kỳ manh mối nào rõ ràng hơn, anh sẽ nói cho em biết ngay."
Diệp Khanh gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh, một sự chân thành mà cô đã không còn dám tin tưởng suốt năm năm qua.
Họ ngồi thêm một lúc trong im lặng thoải mái, nhìn ra khoảng sân trồng hoa dã quỳ đang khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ. Diệp Khanh chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên sau năm năm, cô có thể ngồi cạnh Bách Du mà không cảm thấy cần phải phòng thủ từng câu từng chữ, không cần phải gồng mình giữ vẻ lạnh lùng xa cách như những lần gặp trước đó. Có lẽ, bài phát biểu chân thành của anh trên sân khấu, cùng với khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau lúc cắt băng khánh thành, đã âm thầm phá vỡ một phần lớp băng giá cô luôn cố gắng duy trì.
"Cảm ơn vì buổi cà phê hôm nay." Diệp Khanh nói khi cả hai đứng dậy chuẩn bị ra về, giọng cô nhẹ nhàng hơn hẳn so với thái độ dè dặt lúc mới ngồi xuống. "Dù chưa giải quyết được gì cụ thể, nhưng em cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều."
"Anh cũng vậy." Bách Du mỉm cười, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô khi cô quay người bước đi, trong lòng dâng lên một niềm hy vọng mong manh nhưng chân thật, rằng có lẽ, con đường tìm lại nhau giữa hai người sẽ không còn quá xa xôi như anh từng lo sợ. Cuộc trò chuyện hôm đó không giải quyết được hết mọi khúc mắc, nhưng nó đã mở ra một cánh cửa nhỏ, đủ để cả hai bắt đầu nhìn nhận lại mọi chuyện với một góc độ khác, ít định kiến hơn, và có lẽ, gần với sự thật hơn.