Chương 2
Chương 2 — Gió Tuyết Rơi, Người Xưa Về
Cuộc Gọi Giữa Sương
Cuộc gọi đến số điện thoại in trên danh thiếp mất gần mười phút mới có người bắt máy. Diệp Khanh đứng ở góc sân sau, một tay giữ điện thoại, tay kia vô thức vặn xoắn vạt áo len, trong khi Lam Tuyền đứng cạnh, tai dán sát vào phía bên kia máy để cùng nghe.
"Vạn Hoa Cao Nguyên xin nghe." Giọng một nhân viên trực tổng đài, đều đều, thiếu cảm xúc.
"Chào chị, tôi là Diệp Khanh, chủ tiệm Diệp Sương, muốn xin gặp anh Cung Vĩnh Vượng để hỏi rõ về hóa đơn tháng này." Cô cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù tim vẫn đập nhanh.
"Dạ chị chờ máy ạ." Một khoảng lặng kéo dài, xen lẫn tiếng nhạc chờ rè rè phát ra từ loa điện thoại. Rồi một giọng nam trầm, có phần gấp gáp, vang lên.
"A lô, tôi là Vượng đây. Chị Diệp Khanh phải không?"
"Vâng, tôi gọi để hỏi về hóa đơn tháng này bên tôi vừa nhận. Có một số khoản mục tôi thấy không khớp với thực tế giao hàng, và cả những khoản phí phát sinh không có trong hợp đồng ban đầu."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, đủ lâu để Diệp Khanh cảm nhận được sự do dự trong đó. "Chị Khanh à, cái này chắc có nhầm lẫn số liệu gì đó từ phía kế toán, để tôi kiểm tra lại rồi phản hồi chị sau nhé."
"Anh Vượng, tôi cần câu trả lời rõ ràng hơn thế." Diệp Khanh siết chặt điện thoại. "Số tiền chênh lệch không phải nhỏ, gần gấp rưỡi so với mọi tháng. Nếu là nhầm lẫn, tôi mong được điều chỉnh lại ngay, còn nếu không, tôi cần biết lý do cụ thể."
"Chị cứ yên tâm, bên tôi sẽ xử lý thỏa đáng." Giọng người đàn ông có phần vội vàng cắt ngang. "Thôi tôi đang bận họp, để tôi cho kế toán liên hệ lại chị sau."
Cuộc gọi kết thúc đột ngột, để lại tiếng tút tút đều đặn trong không gian yên tĩnh của khoảng sân sau. Diệp Khanh hạ điện thoại xuống, nhìn Lam Tuyền, cả hai không nói gì trong giây lát.
Cô đứng lặng, nhìn xuống bàn tay mình đang run nhẹ, cố hình dung lại giọng nói của người đàn ông tên Vượng vừa rồi. Có điều gì đó trong cách anh ta trả lời khiến gáy cô lạnh toát, một cảm giác còn khó chịu hơn cả những con số chênh lệch trên tờ hóa đơn. Một người điều hành công ty đàng hoàng, khi bị khách hàng chất vấn về sai sót tài chính, lẽ ra phải thể hiện sự cầu thị, sẵn sàng giải trình rành mạch. Nhưng ở đây, chỉ có sự né tránh, những câu trả lời vòng vo cố tình kéo dài thời gian.
"Hay là mình thử tìm hiểu xem công ty đó có từng bị ai khiếu nại chưa?" Lam Tuyền đề xuất, lấy điện thoại ra tìm kiếm trên mạng, nhưng chỉ nhận được vài kết quả sơ sài, một trang giới thiệu công ty với hình ảnh những vườn hoa đẹp mắt, không có bất kỳ đánh giá hay phản hồi nào từ khách hàng cũ. "Kỳ lạ thật, công ty làm ăn cả năm trời mà gần như không để lại dấu vết gì trên mạng."
"Có khi họ cố tình giữ kín thông tin." Diệp Khanh nói, giọng cô trầm xuống. "Hoặc có khi, những khách hàng từng gặp vấn đề tương tự như tao đều đã chọn cách âm thầm giải quyết, không muốn công khai vì sợ phiền phức."
"Nghe kiểu trả lời này là có vấn đề thật rồi." Lam Tuyền lắc đầu. "Bình thường công ty làm ăn đàng hoàng, khách hỏi vậy phải giải thích cặn kẽ từng khoản, chứ đâu có kiểu ậm ừ cho qua chuyện như vậy."
Diệp Khanh không kịp trả lời thì có khách bước vào tiệm, một cặp đôi trẻ đến đặt hoa cho lễ đính hôn cuối tuần. Cô đành gác lại nỗi lo, khoác lên gương mặt nụ cười nghề nghiệp quen thuộc, dẫn khách đi xem những mẫu hoa cưới trưng bày. Nhưng trong lòng, những con số trên tờ hóa đơn vẫn cứ lởn vởn không dứt, như một đám mây xám lặng lẽ phủ lên buổi sáng vốn dĩ trong trẻo.
Buổi chiều hôm đó, trong lúc Diệp Khanh đang tưới nước cho khoảnh sân hoa dại phía sau, điện thoại của cô lại reo lên, lần này là một số lạ. Cô bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ lạnh lùng, xưng là đại diện pháp lý của Vạn Hoa Cao Nguyên.
"Chào chị Diệp Khanh, tôi gọi để thông báo, theo hợp đồng chị đã ký, nếu không thanh toán đầy đủ khoản phát sinh trong vòng bảy ngày, công ty chúng tôi có quyền áp dụng điều khoản thế chấp đã ghi trong hợp đồng." Giọng người phụ nữ đọc như đọc văn bản đã soạn sẵn, không chút do dự.
"Thế chấp gì? Tôi không nhớ trong hợp đồng có điều khoản này." Diệp Khanh sững người, tay cầm vòi tưới nước buông thõng, nước chảy tràn ra lối đi lát đá.
"Chị vui lòng xem lại phụ lục hai của hợp đồng, điều khoản mười hai, mục ba. Trong trường hợp bên mua chậm thanh toán quá thời hạn quy định, bên bán có quyền yêu cầu tòa án cho phép xử lý tài sản thế chấp được ghi nhận tại điều khoản bảo đảm, cụ thể là bất động sản tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của bên mua."
Diệp Khanh nghe tai mình ù đi, cả căn tiệm như chao nghiêng một nhịp. Cô nhớ mơ hồ về một phụ lục hợp đồng dài dằng dặc mà cô đã ký hơn một năm trước, trong lúc tiệm đang rối ren vì thiếu nguồn hoa, lúc ấy cô chỉ đọc lướt những điều khoản chính về giá cả và thời gian giao hàng, tin tưởng vào lời giới thiệu của người quen, không ngờ trong đó lại ẩn chứa một điều khoản nghiêm trọng đến vậy.
"Tôi... tôi cần xem lại hợp đồng gốc trước khi trả lời chị." Giọng cô run lên không kiểm soát được.
"Được, chị có thời hạn bảy ngày. Sau thời gian đó nếu không có phản hồi thỏa đáng, chúng tôi buộc phải tiến hành các bước pháp lý cần thiết." Người phụ nữ nói xong thì cúp máy, không chờ Diệp Khanh phản ứng gì thêm.
Cô đứng chôn chân giữa sân, vòi nước vẫn chảy, làm ướt sũng cả gấu quần. Đầu óc cô trống rỗng trong vài giây, rồi dồn dập hiện lên hình ảnh mẹ, hình ảnh tiệm hoa những ngày đầu bà mở cửa, hình ảnh cả tuổi thơ cô lớn lên giữa mùi hoa và tiếng kéo cắt cành. Nếu tiệm bị siết, cô sẽ mất tất cả — không chỉ là kế sinh nhai, mà là nơi duy nhất còn giữ lại hơi thở của mẹ.
Lam Tuyền chạy ra khi nghe tiếng nước chảy bất thường, thấy bạn đứng thẫn thờ giữa sân liền vội tắt vòi nước, kéo Diệp Khanh vào trong nhà lau khô chân tay.
"Ai gọi vậy, mặt mày trắng bệch ra thế kia?"
Diệp Khanh kể lại toàn bộ cuộc gọi, giọng đứt quãng vì vẫn còn bàng hoàng. Lam Tuyền nghe xong, gương mặt cũng tối sầm lại, nhưng cô cố giữ bình tĩnh để trấn an bạn.
"Bảy ngày không phải là ngắn, mình còn thời gian tìm cách. Trước tiên phải tìm lại bản hợp đồng gốc, đọc kỹ từng điều khoản, rồi tìm người am hiểu luật để tư vấn. Mày còn nhớ Việt Bằng không, bạn học chung lớp luật hồi đại học đó, giờ làm luật sư ở văn phòng gần chợ."
Cái tên ấy khiến Diệp Khanh chợt nhớ ra một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đường Việt Bằng, người bạn học chung nhóm dự án tốt nghiệp năm nào, sau này theo học luật và mở văn phòng riêng. Cô gật đầu, cố lấy lại chút bình tĩnh.
"Ừ, để tao liên hệ Bằng xem sao. Nhưng trước hết phải tìm lại bản hợp đồng gốc đã, chắc còn trong tủ hồ sơ của mẹ."
Buổi tối hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm, Diệp Khanh ở lại một mình, lục tung chiếc tủ hồ sơ cũ kỹ đặt trong góc kho phía sau, nơi cất giữ những giấy tờ quan trọng của tiệm từ thời mẹ còn sống. Ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên những chồng giấy ố màu thời gian, mùi giấy cũ pha lẫn mùi ẩm mốc đặc trưng của những ngăn tủ ít khi mở ra. Cô tìm thấy bản hợp đồng trong một bìa hồ sơ màu xanh, đúng như trí nhớ, dày cộp với hàng chục trang phụ lục.
Cô ngồi bệt xuống sàn nhà kho, dưới ánh đèn duy nhất còn sáng, lật từng trang một cách chậm rãi, cẩn trọng đọc từng dòng chữ nhỏ li ti mà trước đây cô đã bỏ qua. Càng đọc, cô càng nhận ra mình đã quá vội vàng khi đặt bút ký vào bản hợp đồng này. Điều khoản về thế chấp tài sản nằm lẫn giữa hàng loạt điều khoản khác về bảo hành chất lượng hoa, về quy trình khiếu nại, được viết bằng ngôn ngữ pháp lý rắc rối, dễ khiến người đọc bỏ sót nếu không thật sự chú tâm.
Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, luồn qua khe cửa kho phát ra tiếng rít nhỏ. Đà Lạt về đêm luôn lạnh, nhưng đêm nay cái lạnh dường như thấm sâu hơn, không chỉ vì nhiệt độ, mà vì nỗi lo đang bủa vây trong lòng cô. Diệp Khanh ôm lấy đầu gối, tựa lưng vào chiếc tủ hồ sơ, nhìn ra khoảng sân tối om phía sau tiệm, nơi những chậu hoa dại đang co mình trong sương đêm.
Cô nhớ đến câu nói mẹ hay dặn mỗi khi cô gặp khó khăn trong công việc: "Con đừng sợ khi trời tối, chỉ sợ khi con quên mất mình còn có ánh đèn trong tay." Diệp Khanh mỉm cười buồn bã, đưa tay chạm vào cuốn sổ công thức hoa đặt cạnh bên, như thể đang tìm kiếm một chút hơi ấm từ những kỷ vật còn sót lại của mẹ.
Cô biết mình không thể để tiệm hoa rơi vào tay những kẻ lừa đảo giấu mặt sau một bản hợp đồng đầy cạm bẫy. Nhưng cô cũng hiểu, một mình cô sẽ khó lòng đối phó nổi với một công ty có vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, từng bước một gài bẫy để đẩy cô vào thế không còn đường lui.
Cô lật đến trang cuối của cuốn sổ công thức, nơi mẹ cô để lại vài dòng ghi chú rời rạc về cách quản lý sổ sách, về việc luôn phải giữ lại từng biên lai, từng chứng từ giao dịch, dù nhỏ nhặt đến đâu. "Người làm ăn tử tế không sợ ai kiểm tra sổ sách của mình, chỉ sợ chính mình lơ là không ghi chép cẩn thận." Diệp Khanh đọc lại dòng chữ ấy, cảm giác như mẹ đang gián tiếp nhắc nhở cô từ một nơi rất xa, rằng sự cẩn trọng chưa bao giờ là thừa trong nghề buôn bán, dù là buôn bán những thứ đẹp đẽ như hoa tươi.
Cô mở ngăn kéo dưới cùng của quầy thu ngân, lấy ra một chiếc hộp thiếc cũ đựng đầy hóa đơn, biên lai giao hàng được cô cẩn thận giữ lại theo thói quen từ mẹ, dù nhiều khi cô cũng tự hỏi liệu có cần thiết phải tỉ mỉ đến vậy hay không. Giờ đây, chính thói quen tưởng chừng rườm rà ấy lại trở thành thứ vũ khí duy nhất giúp cô có cơ sở để đối chất với bên cung ứng.
Đêm đó, Diệp Khanh thức đến gần sáng, ghi chép lại từng điều khoản đáng ngờ trong hợp đồng, đối chiếu cẩn thận với từng biên lai trong chiếc hộp thiếc, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến pháp lý mà cô linh cảm sẽ không hề đơn giản, dù cô chưa thể ngờ rằng, người sẽ đồng hành cùng cô trong cuộc chiến ấy lại chính là người cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại trong đời.
Sáng hôm sau, khi kéo cửa cuốn tiệm lên trong màn sương còn dày đặc như mọi ngày, Diệp Khanh không biết rằng chỉ vài con phố cách đó, một chiếc xe bán tải chở đầy bản vẽ quy hoạch vừa dừng lại trước công trường thi công phố Xuân Hương, và người bước xuống từ chiếc xe ấy, khoác chiếc áo khoác dạ màu xám tro, chính là người mang tên Tôn Bách Du.