Hợp Đồng Căn Bếp Tầng 12
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Hợp Đồng Căn Bếp Tầng 12

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Tiếng chuông cửa tiệm bánh Diễm Trâm vang lên đúng lúc Ngô Diễm Trâm đang cúi người kiểm tra mẻ bánh su kem cuối cùng trong lò, mồ hôi lấm tấm trên trán dù chiếc quạt trần phía trên vẫn quay đều đặn. Cô ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười chào khách, nhưng khi nhận ra người vừa bước vào là nhân viên ngân hàng quen mặt, nụ cười ấy lập tức tắt ngấm.

"Chào chị Trâm," người nhân viên nói, giọng anh có phần ái ngại. "Tôi đến để thông báo, khoản vay của tiệm đã quá hạn thanh toán tháng thứ hai. Nếu tháng sau chị vẫn không thể thanh toán, ngân hàng buộc phải tiến hành các thủ tục thu hồi tài sản thế chấp."

Diễm Trâm siết chặt tay trên mặt quầy gỗ đã bạc màu theo năm tháng, cố giữ giọng mình không run rẩy. "Tôi hiểu," cô đáp. "Tôi sẽ tìm cách xoay xở kịp thời hạn."

Khi người nhân viên ngân hàng rời đi, Diễm Trâm mới cho phép mình thở dài, tựa lưng vào quầy, nhìn quanh tiệm bánh nhỏ mà mẹ cô đã gây dựng suốt hai mươi năm qua. Những kệ bánh gỗ, chiếc đèn treo cũ kỹ, mùi bơ và vani thoang thoảng khắp không gian — tất cả đều chứa đựng biết bao kỷ niệm mà cô không thể để mất.

***

Buổi chiều hôm đó, Diễm Trâm đến bệnh viện thăm mẹ như thường lệ, mang theo một hộp bánh quy bơ nhỏ mà bà Ngô Thị Lam vẫn luôn yêu thích, dù giờ đây bà chỉ có thể ăn một cách dè dặt theo chỉ định của bác sĩ.

"Con lại mang bánh cho mẹ à," bà Lam nói, giọng bà yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ấm áp quen thuộc khi nhìn thấy con gái. "Con không cần phải lo lắng cho mẹ nhiều như vậy đâu, tiệm bánh mới là điều con cần tập trung."

"Mẹ đừng lo cho tiệm," Diễm Trâm đáp, cố gắng giữ giọng mình nhẹ nhàng, không để lộ ra những gánh nặng đang đè nặng trên vai. "Con sẽ tìm được cách."

Bác sĩ điều trị, khi gặp riêng Diễm Trâm ngoài hành lang, không giấu được vẻ nghiêm trọng. "Tình trạng tim của mẹ chị đang xấu đi nhanh hơn dự kiến," ông nói. "Chúng tôi cần thực hiện một ca phẫu thuật thay van tim trong thời gian sớm nhất, nhưng chi phí không hề nhỏ, và bảo hiểm chỉ chi trả được một phần."

Diễm Trâm đứng lặng người giữa hành lang bệnh viện, cảm nhận được toàn bộ gánh nặng của cuộc sống đang dồn dập ập đến cùng lúc — khoản vay ngân hàng sắp đến hạn, chi phí phẫu thuật cho mẹ, và cả tương lai mờ mịt của tiệm bánh mà cô đã hứa với chính mình sẽ không bao giờ để mất.

***

Cùng thời điểm ấy, tại tầng 12 tòa nhà Zenith, nơi đặt nhà hàng cao cấp Cẩm Lương, Lương Việt Khang đang đứng trong văn phòng luật sư gia đình, đối diện với một tài liệu mà anh đã cố tình trì hoãn đọc suốt nhiều tháng qua kể từ ngày bà nội qua đời.

"Theo di chúc của bà Lương Thị Cẩm, để chính thức thừa kế toàn quyền sở hữu và điều hành chuỗi nhà hàng Cẩm Lương, ông Lương Việt Khang phải lập gia đình hợp pháp trước ngày sinh nhật thứ ba mươi hai của mình," luật sư gia đình đọc to điều khoản, giọng ông đều đều nhưng mỗi từ như một nhát búa giáng vào Khang. "Nếu không đáp ứng được điều kiện này, quyền điều hành sẽ tự động chuyển giao cho ông Lương Đình Phát theo thứ tự ưu tiên kế tiếp trong di chúc."

Khang siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng. "Bà nội biết rõ tôi không có thời gian cho chuyện yêu đương," anh nói, giọng anh lạnh lùng nhưng ẩn chứa một nỗi đau khó diễn tả. "Tại sao bà lại đặt ra điều khoản vô lý như vậy?"

"Tôi chỉ là người thi hành di chúc," luật sư đáp, ánh mắt ông đầy sự thông cảm. "Nhưng theo những gì bà Cẩm từng chia sẻ với tôi trước khi mất, bà không muốn cháu trai mình chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên đi hạnh phúc riêng. Bà tin rằng, đây là cách duy nhất để buộc anh dừng lại, tìm kiếm một điều gì đó ý nghĩa hơn ngoài nhà hàng."

***

Rời khỏi văn phòng luật sư, Khang lái xe thẳng về nhà hàng Cẩm Lương, tâm trí anh rối bời trước thời hạn chỉ còn vỏn vẹn ba tháng để tìm ra giải pháp. Anh bước vào bếp, nơi duy nhất khiến anh cảm thấy bình yên giữa mọi hỗn loạn, và bắt đầu kiểm tra thực đơn mới cho tuần tới như một cách để trấn tĩnh tinh thần.

"Bếp trưởng, anh trông không được ổn lắm," Đặng Trung Kiên, sous chef thân cận nhất của Khang, nhận xét khi thấy anh đứng lặng lẽ trước bảng thực đơn, ánh mắt anh xa xăm không tập trung như thường lệ.

"Không có gì," Khang đáp cộc lốc, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đang xâm chiếm tâm trí để tập trung vào công việc trước mắt. "Tối nay có đặt tiệc lớn nào không?"

"Có một buổi tiệc cưới nhỏ đặt vào phút chót," Kiên đáp, liếc nhìn qua danh sách đặt bàn. "Nhưng bên đặt bánh cưới vừa báo hủy vì sự cố vận chuyển, chúng ta cần tìm gấp một nguồn cung cấp bánh thay thế trong vòng vài giờ tới."

Khang cau mày, nhận thức được đây là một vấn đề cấp bách cần giải quyết ngay lập tức. "Gọi cho tất cả những tiệm bánh gần đây, xem ai có thể đáp ứng kịp thời gian," anh ra lệnh, tạm thời gạt bỏ những lo âu về di chúc sang một bên để tập trung vào cuộc khủng hoảng trước mắt của nhà hàng.

***

Trong lúc đó, tại tiệm bánh Diễm Trâm, Vũ Hoài Thu, người bạn thân đồng thời là thợ phụ duy nhất của Trâm, đang giúp cô dọn dẹp quầy bánh sau một ngày buôn bán ế ẩm thì điện thoại của tiệm bất ngờ đổ chuông.

"Tiệm bánh Diễm Trâm xin nghe," Hoài Thu trả lời, giọng cô vẫn giữ được sự chuyên nghiệp dù trong lòng không khỏi lo lắng trước tình hình kinh doanh ảm đạm gần đây.

Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, gấp gáp. "Tôi là đại diện nhà hàng Cẩm Lương, chúng tôi cần gấp năm mươi phần bánh tráng miệng cao cấp cho một buổi tiệc cưới tối nay, trong vòng ba giờ tới. Tiệm có thể đáp ứng được không?"

Hoài Thu che ống nghe, quay sang nhìn Diễm Trâm với ánh mắt đầy hy vọng. "Chị Trâm, nhà hàng Cẩm Lương cần bánh tráng miệng gấp, đơn hàng lớn đấy!"

Diễm Trâm, dù đang kiệt sức sau một ngày dài đầy lo âu, cảm nhận được đây có thể là cơ hội hiếm hoi để kiếm thêm một khoản thu nhập đáng kể, đủ để tạm thời xoa dịu áp lực tài chính đang đè nặng. Cô gật đầu quả quyết, dù trong lòng không hề biết rằng, quyết định nhận đơn hàng gấp rút này sẽ trở thành bước ngoặt đưa cuộc đời cô rẽ sang một hướng hoàn toàn không thể lường trước.

"Được," cô nói, giọng cô đầy quyết tâm dù đôi tay đã bắt đầu run lên vì áp lực thời gian. "Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ giao hàng đúng giờ."

Ngay khi cúp máy, Diễm Trâm lập tức xắn tay áo, huy động toàn bộ nguyên liệu còn lại trong kho để bắt tay vào làm năm mươi phần bánh tráng miệng trong thời gian kỷ lục. Hoài Thu cũng không kém phần khẩn trương, vừa phụ trộn bột vừa tính toán xem liệu số nguyên liệu hiện có có đủ để hoàn thành đơn hàng hay không.

"Chị có chắc mình làm kịp không?" Hoài Thu hỏi, ánh mắt cô đầy lo lắng khi nhìn đồng hồ đang chạy từng phút một cách tàn nhẫn.

"Chị phải làm kịp," Diễm Trâm đáp, tay cô vẫn thoăn thoắt tạo hình những chiếc bánh tart chanh dây, món đặc trưng đã làm nên tên tuổi của tiệm. "Đây có thể là cơ hội cuối cùng để cứu tiệm, chị không thể để nó vuột mất."

Ba giờ đồng hồ trôi qua trong một guồng quay hối hả chưa từng có, với cả hai người phụ nữ gần như không có một phút nghỉ ngơi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi từng chi tiết nhỏ nhất của mỗi chiếc bánh. Đến đúng giờ hẹn, Diễm Trâm tự mình lái chiếc xe máy cũ, chở theo những khay bánh được đóng gói cẩn thận, vội vã đến tòa nhà Zenith.

***

Khi Diễm Trâm bước vào khu vực bếp của nhà hàng Cẩm Lương, không khí căng thẳng, hối hả của một nhà bếp cao cấp vào giờ cao điểm ập vào cô như một cơn sóng. Cô đứng sững lại trong giây lát, choáng ngợp trước quy mô chuyên nghiệp của nơi này so với tiệm bánh nhỏ bé của mình.

"Đây là năm mươi phần bánh tráng miệng theo yêu cầu," cô nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh khi một người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục bếp trưởng màu trắng bước đến kiểm tra đơn hàng.

Lương Việt Khang nhấc một chiếc bánh tart chanh dây lên, quan sát kỹ lưỡng lớp vỏ giòn tan, lớp kem chanh dây được tạo hình tinh tế, rồi nếm thử một miếng nhỏ. Ánh mắt anh, vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng, khắt khe, bất ngờ thoáng lộ ra một sự ngạc nhiên khó che giấu.

"Ai làm những chiếc bánh này?" anh hỏi, giọng anh vẫn giữ sự nghiêm khắc quen thuộc nhưng ẩn chứa một sự tò mò thực sự.

"Tôi," Diễm Trâm đáp, hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ. "Có vấn đề gì với chất lượng bánh sao?"

"Không," Khang đáp, đặt chiếc bánh xuống, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. "Ngược lại, đây là một trong những chiếc bánh tart chanh dây ngon nhất tôi từng nếm thử trong nhiều năm làm nghề. Kỹ thuật cân bằng vị chua ngọt của cô thực sự xuất sắc."

Lời khen bất ngờ ấy khiến Diễm Trâm không khỏi ngỡ ngàng, dù cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh bên ngoài. "Cảm ơn anh," cô đáp. "Nếu không còn vấn đề gì, tôi xin phép về, đã khá muộn rồi."

Khang nhìn theo bóng dáng cô gái đang vội vã quay lưng rời khỏi bếp, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh — một ý nghĩ táo bạo, gần như điên rồ, nhưng có lẽ, chính là câu trả lời mà anh đang tuyệt vọng tìm kiếm cho bài toán hóc búa mà di chúc của bà nội đã đặt ra.

Đã sao chép liên kết chương