Kẻ Đếm Những Chiếc Cầu
8 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Chiếc bàn gấp của Ban Hạ tầng kê giữa hai vạch sơn trắng, sát lan can cầu Bến Cũ, nơi người ta thường dừng xe để mua bắp luộc chứ không phải để đọc bản đồ. Linh An đặt máy tính bảng xuống, mở lớp dữ liệu hiện trạng và nhìn tên cây cầu hiện lên trong ô màu xanh.

BEN_CU_09.

Trên hồ sơ, cầu có chín nhịp chính, hai nhịp dẫn và một lối đi bộ nằm ở phía đông. Phần lối đi bộ đã bị gạch xám trong bản cập nhật tháng trước, ghi chú: “không còn sử dụng, chờ tháo dỡ”.

“Em đo từ đâu?” Phan Khải đứng bên kia bàn, một tay giữ chiếc mũ bảo hộ, tay kia cầm thước laser.

“Từ mố phía bờ nam. Nhưng nếu tính nhịp chịu lực thì phải tính cả đoạn nối vào kho cũ.”

“Đoạn đó không nằm trong phạm vi kiểm kê hôm nay.”

“Trong phạm vi bản đồ thì có.”

Khải nhìn cô một lúc. Anh có khuôn mặt rám nắng, đường viền mắt hằn bởi nhiều mùa đứng ngoài công trường. Trên áo phản quang không có tên công ty, chỉ có một miếng vải đã tháo logo. Linh An từng nghe người ta nói anh không còn làm cho liên danh Cầu Mộc, nhưng chưa biết vì sao.

“Bản đồ không bị xe tải cán lên,” Khải nói. “Mặt đất thì có.”

“Vậy hôm nay mình đo cả hai.”

Gió thốc từ lòng sông lên, mang theo mùi bùn và dầu máy. Bên dưới cầu, những chiếc thuyền nhỏ chen quanh bến hàng. Một người đàn ông kéo dây neo, gọi với lên hỏi họ đo để đập cầu hay xây cầu. Linh An đáp rằng họ đang kiểm kê, nhưng người kia đã quay đi trước khi nghe hết câu.

Hạ Lưu có bảy cây cầu bắc qua sông Mộc, nếu chỉ nhìn bản đồ giao thông. Nếu tính cầu đường ống, cầu bảo trì và nhịp đi bộ nối những bãi bồi với nhau, con số thay đổi theo từng cơ quan. Sở Giao thông ghi bảy. Ban Hạ tầng ghi tám vì tính thêm cầu dẫn nước. Đội duy tu của Khải nói có mười, bởi họ phải đi qua đủ mười chỗ để thay bóng đèn và chặn người trong mùa lũ. Linh An nhận việc này vì hợp tác xã của cô được thuê lập một bộ dữ liệu duy nhất cho dự án Hành lang Sông Mộc. Một bộ dữ liệu duy nhất, nghe gọn như lời hứa trong cuộc họp, thường là nơi các sai lệch bị ép cho vừa một con số.

Cô đi dọc lan can, lấy máy ảnh chụp các bản mã gắn trên dầm. Bản mã B09-1 vẫn còn. B09-2 mất. B09-3 bị phủ sơn. Tại khe giữa nhịp thứ chín và đoạn nối vào kho cũ, có một vệt đen hình vòng cung, cao ngang vai người lớn. Không phải dấu phun sơn bừa bãi. Nó gồm một nét dọc, một nét ngang và hai chấm nhỏ, giống cách trẻ con viết số trong vở ô ly.

Khải cúi xuống cọ mép sơn bằng móng tay. “Mới hơn lớp sơn bảo vệ.”

“Ai đánh dấu?”

“Nếu biết thì đã không gọi cô tới.”

Linh An lấy thước, đo khoảng cách giữa các vạch trên dấu. Những vạch ấy không phải số mười, mà là mười nét ngắn xếp thành hai nhóm năm. Bên cạnh có một mũi tên chỉ về phía dưới cầu.

“Có người đếm,” cô nói.

“Người ta đếm để làm gì?”

“Để biết mình đang bị thiếu cái gì.”

Khải không cười. Anh quay sang gọi Tùng, cậu học việc đang thay dây phản quang ở đoạn đường xuống bến. Lê Tùng mười bảy tuổi, gầy, tóc cắt lệch vì tự dùng tông đơ, đeo túi dụng cụ có đủ tua vít và một chiếc đèn pin lớn.

“Tùng, em có thấy dấu này từ trước không?”

Tùng ngó xuống, vẻ mặt như bị hỏi về một chuyện đã cố giấu. “Có. Trên Cầu Số Bảy cũng có. Với dưới cầu đi bộ phía chợ.”

“Em nói với ai chưa?”

“Nói với chú Nhuận. Chú bảo cứ để nguyên.”

“Ông Bảy Nhuận?” Linh An hỏi.

“Chú ấy không thích bị gọi là ông.” Tùng đặt cuộn dây xuống. “Chú bảo ai xóa thì người đó biết mình xóa cái gì.”

Khải nhìn Linh An, nhưng cô đang cúi chụp dấu sơn. Máy tính bảng rung lên. Một thông báo từ hệ thống: lớp dữ liệu lối đi đông đã được thay thế bằng phiên bản mới, người sửa là tài khoản BHT-ADM, thời điểm 14 giờ 03 phút hôm qua. Lịch sử không cho phép mở bản cũ vì quyền truy cập của cô chỉ là “biên tập hiện trường”.

“Khải,” cô nói, “anh có bản vẽ kết cấu đoạn nối kho cũ không?”

“Không còn trong hồ sơ gửi cho tôi.”

“Nhưng anh từng kiểm tra nó?”

“Từng.”

“Có mấy nhịp?”

Khải đội mũ. “Tám nhịp nhỏ. Một dầm thép nối qua kênh phụ. Không đẹp, không đủ tiêu chuẩn cho xe, nhưng đủ cho người đi bộ và xe đẩy hàng.”

“Vậy cầu Bến Cũ có mười bảy nhịp kết nối, không phải mười một như hồ sơ này.”

“Không. Cô đang trộn cầu chính với lối bảo trì.”

“Người đang dùng lối bảo trì đâu có quyền tách mình khỏi cây cầu khi lũ lên.”

Một chiếc xe bồn đi qua, làm mặt cầu rung bần bật. Linh An chờ tiếng rung lắng xuống rồi nhập tọa độ của vệt sơn. Vị trí trả về lệch khỏi bản đồ 1,8 mét, đúng bằng bề rộng của một đường dốc dẫn xuống kho cũ.

Ở phía bờ nam, một cậu giao hàng dừng xe trước bàn, đưa cho cô một phong bì nhựa trong. Cậu mặc áo cam, trên mũ bảo hiểm dán logo của một cửa hàng điện tử.

“Chị Linh An phải không?”

“Đúng.”

“Có người nhờ em giao cái này. Họ bảo chỉ đưa tận tay.”

“Ai nhờ?”

“Một chú đứng ở trạm xe buýt. Chú không nói tên.”

“Chú ấy trông thế nào?”

“Áo sơ mi xanh, tay trái có vết bỏng. Em chỉ nhớ vậy. Chú hỏi đúng tên chị nên em nhận.”

Trong phong bì là một thẻ nhớ nhỏ dán băng keo trắng. Không có chữ. Linh An không cắm vào máy tính bảng. Cô dùng điện thoại chụp mặt trước, mặt sau, rồi bỏ vào túi chống tĩnh điện trong bộ đo đạc.

Khải nhìn chiếc túi. “Cô thường được giao đồ bí mật trong lúc làm việc à?”

“Không. Thường người ta chỉ gửi cho tôi bảng tính sai.”

“Vậy hôm nay là ngày đặc biệt.”

Linh An định hỏi thêm thì một chiếc loa di động ở quán bắp luộc phát bản tin địa phương. Giọng nữ đều đều nói kỹ sư Lê Quốc Thịnh, chuyên gia tư vấn dữ liệu của dự án Hành lang Sông Mộc, được phát hiện đã chết tại căn hộ riêng vào sáng nay. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định ông tự tử. Bản tin nhắc ông từng tham gia rà soát hiện trạng các cầu trên sông Mộc, sau đó chuyển sang bộ phận hồ sơ.

Tay Linh An dừng trên màn hình.

Khải nghe hết câu rồi nhìn xuống dòng sông. “Thịnh không phải người dễ tự tử.”

“Anh quen ông ấy?”

“Không thân. Tôi từng thấy ông ấy cầm bản đo của tôi và hỏi vì sao số nhịp trên đó nhiều hơn số nhịp trong phụ lục.”

“Ông ấy đã hỏi anh gì?”

“Hỏi ai bảo tôi sửa.”

“Anh trả lời thế nào?”

Khải nhún vai. “Tôi bảo không ai bảo. Tôi đứng dưới cầu, đếm được bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu.”

Linh An lại nhìn dấu sơn đen. Mười nét nhỏ nằm dưới mặt cầu, ở nơi người đi trên đường không thể thấy. Nếu đó chỉ là trò nghịch ngợm, người vẽ đã chọn một chỗ quá mất công. Nếu là tín hiệu, nó dành cho ai biết cúi xuống.

Họ kết thúc phần đo lúc bốn giờ rưỡi. Linh An không chụp được bản vẽ đoạn nối, nhưng đã lưu mười hai điểm tọa độ, bảy ảnh dấu sơn và một đoạn video mặt nước dâng sát chân dốc. Trước khi rời đi, Tùng kéo tay áo cô.

“Chị đừng mở thẻ nhớ ở máy của cơ quan.”

“Vì sao?”

“Chú Nhuận bảo máy nào có mạng thì không còn là của mình nữa.”

“Ông ấy còn nói gì?”

Tùng nhìn về phía chân cầu, nơi một người đàn ông áo xanh đang đứng sau cột biển báo. Khi Linh An quay lại, người đó đã đi về phía khu chợ.

“Chú bảo,” Tùng nói, “cây cầu bị xóa khỏi bản đồ vẫn có thể đỡ người. Nhưng người không biết nó tồn tại thì sẽ không tìm thấy đường.”

Linh An thu máy, chào Khải và chạy xe về hợp tác xã. Thành phố vào giờ tan tầm, đèn xe nối thành những sợi sáng trôi chậm qua mặt cầu. Cô đi ngang Cầu Số Bảy, theo phản xạ giảm ga. Ở mặt dưới lan can, ngay chỗ rẽ vào đường dân sinh, cô thấy một vệt đen khác: năm nét ngắn, rồi một khoảng trống, rồi bốn nét.

Chín.

Trên máy tính bảng, bản đồ hiện tại vẫn ghi tám cây cầu có thể tiếp cận khi lũ. Cô phóng to khu vực phía tây, nơi từng có lối đi kho cũ. Một mảng màu trắng hiện ra, lớn hơn hình cây cầu, như một vết xóa chưa kịp phủ nền.

Tối đó, Linh An ngồi một mình trong phòng làm việc của hợp tác xã, tắt kết nối mạng trước khi cắm thẻ nhớ vào máy ngoại tuyến. Thẻ chỉ có một thư mục tên “dem_lai”. Bên trong là ba tệp: một bảng tọa độ, bốn ảnh chụp các trụ cầu và một đoạn âm thanh dài hai phút mười bảy giây.

Âm thanh bắt đầu bằng tiếng kim loại va vào nhau, sau đó là giọng đàn ông khàn và thấp.

“Nếu các anh cứ đếm theo phụ lục, đến lúc nước lên sẽ thiếu một lối.”

Một giọng khác hỏi: “Ai chịu trách nhiệm cho con số này?”

Người đầu tiên đáp: “Người ký tên. Không phải người đếm.”

Đoạn ghi âm dừng ở đó. Nhưng trước khi tắt, Linh An nghe một âm thanh rất nhỏ ở nền: tiếng máy cassette bật lẫy, rồi một giọng phụ nữ gọi tên cô khi cô còn bé.

“An, đừng đứng sát mép cầu.”

Mẹ cô đã không nhắc câu ấy suốt mười hai năm.

Linh An ngồi bất động trước màn hình đen. Ngoài cửa sổ, những chiếc xe tiếp tục đi qua cây cầu được ghi là số chín. Cô lấy sổ tay, viết xuống dòng đầu tiên: “Có bao nhiêu cầu trên sông Mộc?”

Sau đó cô gạch chân hai lần, vì câu hỏi thật sự không phải có bao nhiêu cây cầu. Mà là ai đã quyết định cây nào được phép tồn tại.

Đã sao chép liên kết chương