Chương 18
Chương 18
Nước rút để lại một đường bùn cao ngang đầu gối trên cột Cầu Số Bảy. Người dân dùng chổi quét từ trong nhà ra ngoài đường, nhưng bùn không biến mất mà chỉ đổi chỗ. Trên lan can đoạn nối, chiếc áo phản quang của Khải mắc vào một con ốc, phất phơ trong gió sáng.
“Đừng tháo,” anh nói khi Linh An đưa tay. “Để đánh dấu chỗ nước lên.”
“Áo của anh không phải thiết bị đo.”
“Nhưng nhìn thấy.”
Linh An để nguyên áo. Cô đứng trên bậc cao, ghi mực nước ở bốn vị trí. Vân đưa cơm hộp cho những người dọn bùn. Tùng sửa lại dây radio, Yến từ đài gọi liên tục hỏi còn ai mất liên lạc.
Đêm qua, bản phát trực tiếp bị cắt ba lần. Mỗi lần chỉ mất vài phút, đủ để người nghe không nhận được đoạn hướng dẫn lối đi. Yến đã phát lại bằng máy dự phòng, nhưng bản ghi trên máy chủ đài có khoảng trống.
“Có người tắt nguồn, không phải lỗi mạng,” Diễm nói qua điện thoại. “Nhật ký ghi một thiết bị ngoại vi gửi lệnh lúc 23 giờ 04.”
“Có thể chứng minh thiết bị của ai không?” Linh An hỏi.
“Có địa chỉ vật lý. Không có tên người.”
“Lưu lại.”
“Đã lưu ở ba nơi.”
Huy tới vào buổi trưa, không mặc áo sơ mi văn phòng. Băng trên tay đã thấm nước, mặt hốc hác sau một đêm không ngủ. Anh mang theo thùng M07 và nói đã giao cho thanh tra Thuận niêm phong.
“Đội công trường sẽ tạm dừng khu đông,” anh nói.
“Có quyết định không?” Yến hỏi.
“Chưa.”
“Vậy anh đang nói điều gì?”
“Quyết định của tôi trong phạm vi quản lý.”
Linh An nhìn anh. “Hùng đang ở đâu?”
“Không nghe máy.”
“Anh đã nói với Ban Hạ tầng về tin nhắn của anh ta chưa?”
“Tôi giao điện thoại Quân Anh cho thanh tra.”
“Tôi hỏi anh đã nói chưa.”
Huy nhìn xuống lớp bùn. “Tôi chưa.”
“Vì sao?”
“Vì nếu nói trước khi có biên bản, họ sẽ gọi đó là lời tố nội bộ. Nếu không nói, tôi đang bảo vệ Hùng.”
“Anh phải chọn.”
“Tôi biết.”
Huy bước tới đoạn nối, nhìn dấu sơn số bốn. Anh dùng tay còn lành chạm vào lớp sơn, rồi rút lại.
“Tôi đã từng sơn lại số này,” anh nói.
Linh An ngẩng lên. “Khi nào?”
“Sau vụ sập. Ông Hòa bảo tôi đánh dấu nhịp bị hỏng để đội thợ không dùng nhầm. Sau đó người ta bảo xóa.”
“Ông xóa?”
“Tôi phủ một lớp. Nhưng không đủ.”
“Vì sao ông không nói?”
“Tôi không nghĩ một vệt sơn có thể cứu ai.”
“Nó đã dẫn chúng tôi tới van.”
“Người đếm mới thêm mũi tên.”
“Ông biết họ là ai?”
Huy nhìn về phía nhà ông Bảy. “Tôi biết những người từng đứng dưới cầu.”
Buổi chiều, thanh tra Thuận lập biên bản niêm phong M07 tại phòng kiểm định. Ông cho phép Linh An, Yến và Khải đứng quan sát, không chạm thiết bị. Mặt ngoài thùng có ba lớp nhãn chồng: Công ty Dịch vụ Kỹ thuật, Ban Hạ tầng, Liên danh Cầu Mộc.
“Một vật có quá nhiều chủ,” Yến nói.
“Vật không có chủ thì dễ bị bỏ,” Thuận đáp. “Vật có nhiều chủ thì ai cũng nghĩ người khác giữ.”
Khi mở lớp bảo vệ ngoài theo thủ tục, họ không mở bộ nhớ. Thuận kiểm tra dây nguồn. Một sợi bị đấu ngược, khớp với lời Quân Anh. Ông lập sơ đồ, lấy mẫu mối nối và dán niêm phong mới.
“Dữ liệu phát đêm qua đã được sao lưu chưa?” Linh An hỏi.
“Có bản từ trạm nhà trực.”
“Bản đó là độc lập?”
“Máy của Tùng ghi trực tiếp chuỗi tín hiệu. Có người chứng kiến.”
Tùng đứng bên cửa, tựa radio vào ngực. Cậu không nói mình đã thức cả đêm.
Thuận nói thêm: “Cần bản gốc của bản đồ cũ và lời khai gia đình để đối chiếu lịch sử. Nếu cô có, giao theo biên bản.”
Linh An nhìn mẹ. Vân cầm phong bì nâu, bước tới.
“Tôi giao bản lời khai và biên nhận,” bà nói. “Nhưng ghi rõ tôi là người giữ từ sau vụ sập.”
Thuận lập biên bản. Vân đọc từng dòng, sửa câu “tự nguyện cung cấp” thành “cung cấp sau khi được yêu cầu”. Hùng không có mặt để phản đối.
Sau khi giao giấy, Vân đứng trước cửa phòng, tay trống. Linh An muốn ôm mẹ nhưng không biết có phải bà thích hay không. Cô chỉ chạm vào cánh tay bà.
“Mẹ làm đúng.”
“Đừng nói như thẩm phán.”
“Con nói như con gái.”
Vân để cô chạm thêm một lúc, rồi rút tay.
Yến tới đài, kiểm tra các khoảng trống của bản phát trực tiếp. Một đoạn camera bên ngoài cho thấy người mặc áo khoác xám rút phích máy phát lúc 23 giờ 04. Khuôn mặt bị mũ che, nhưng cầm một tập hồ sơ màu vàng.
“Hùng?” Linh An hỏi.
“Chưa chắc.”
“Không dùng.”
“Tôi biết.”
Yến gọi cho Hùng, để lại lời nhắn xin phản hồi. Ba giờ sau, anh ta gửi email: “Việc gián đoạn phát sóng do lỗi kỹ thuật, không có chủ ý can thiệp. Liên danh không có trách nhiệm với thiết bị của đài.”
“Anh ta trả lời việc khác,” Yến nói.
“Vì không muốn trả lời,” Linh An đáp.
Chiều, Ban Hạ tầng tổ chức cuộc họp khẩn. Minh mời Linh An qua, nhưng cô yêu cầu mọi người có mặt: Huy, Thuận, đại diện đội thợ, Yến và bà Vân. Minh đồng ý sau khi Thuận nói biên bản hiện trường cần đối thoại công khai.
Trong phòng họp, Minh đọc báo cáo lũ: mực nước vượt kịch bản 0,8 mét, dòng chảy phía đông bị hướng sai do một van đấu ngược, cổng công trường đã mở trái lệnh nhưng giúp sơ tán 214 người, không có người chết, ba người bị thương.
Hùng không đến. Một luật sư khác đại diện liên danh, nói Huy tự ý mở cổng và việc đó có thể bị xử lý.
“Tôi đã mở,” Huy xác nhận.
“Anh không được tự nhận trách nhiệm thay tổ chức,” luật sư nói.
“Tôi không thay. Tôi nói việc mình làm.”
Minh hỏi Linh An có thể trình bày bản đồ. Cô chiếu ảnh trước và sau lũ, chỉ lớp bùn, đường nước và vị trí van.
“Nếu lối nối không tồn tại, 214 người không có đường tập kết gần như vậy,” cô nói. “Nhưng lối đã hư hỏng, không được gọi là phương án an toàn lâu dài. Tôi đề nghị đình chỉ mọi tháo dỡ, kiểm định kết cấu và mở lại dữ liệu cho cư dân.”
Luật sư hỏi cô có được cấp phép không. Thuận trả lời thay: “Cô ấy không kết luận kết cấu. Cô ấy cung cấp dữ liệu hiện trạng cho biên bản.”
Một đại diện cư dân hỏi vì sao bản đồ mới vẫn trắng. Minh nói dữ liệu cần kiểm tra. Vân hỏi bao lâu.
“Bảy ngày,” Minh đáp.
“Trong bảy ngày đó, nếu mưa lại?”
Minh không trả lời ngay. Huy nhìn ông, rồi nói: “Mở bản đồ tạm thời cho tổ dân phố, ghi rõ phần chưa xác nhận.”
Luật sư phản đối. Minh quay sang ông. “Chúng ta đã có một đêm để thấy giấy trắng không ngăn được nước.”
Đó là lần đầu Minh nói một câu không mang tính thủ tục.
Họ thống nhất ba việc khẩn: giữ nguyên đoạn cầu thứ mười, kiểm định độc lập, công khai lối tạm với cảnh báo giới hạn. Ban Hạ tầng phải đăng bản đồ trong 24 giờ. Huy cam kết không tháo dỡ cho đến khi có kết quả. Luật sư ghi “chưa có sự đồng ý của công ty”, nhưng Huy ký vào biên bản bằng tư cách cá nhân.
Sau cuộc họp, Minh gọi Linh An vào hành lang.
“Tôi đã giao hồ sơ cũ cho thanh tra,” ông nói.
“Tất cả?”
“Những gì tôi giữ.”
“Còn trang 4, 5, 6?”
Minh lấy từ cặp một phong bì mỏng, đưa cô. “Tôi giữ bản sao.”
Linh An mở. Ba trang bị xé không phải bản trắng. Trang 4 là sơ đồ lối nối. Trang 5 là danh sách đội thợ. Trang 6 là ghi chú của Hòa: “Không được chặn cửa khi chưa có đường thay thế.”
“Vì sao ông không giao từ đầu?”
“Tôi đã nghĩ nếu giữ nó, tôi còn quyền sửa.”
“Ông đã dùng quyền đó chưa?”
“Chưa.”
“Vậy ông chỉ giữ.”
Minh gật. “Tôi đã giữ quá lâu.”
Linh An nhận phong bì, không nói tha thứ. Cô biết một câu xin lỗi không trả lại mười hai năm.
Tối, ông Bảy tới bên đoạn nối, mang theo quyển sổ đen. Nước đã rút, dấu sơn loang nhưng còn nhiều nét.
“Cô có giao bản đồ không?” ông hỏi.
“Có.”
“Cô có giữ bản nào không?”
“Không. Bản đồ thuộc về mọi người đã đi trên đó.”
Ông Bảy cười, mở trang mới. Ông viết số 10 vào cột cầu, rồi để trống cột lối người.
“Chú không ghi?”
“Đợi kiểm định.”
“Nhưng nó đã cứu 214 người.”
“Cứu người không làm nó tự nhiên an toàn.”
Linh An gật. Ông Bảy vẫn giữ ranh giới giữa sự thật và mong muốn.
Vân mang ra một nồi cháo nhỏ. Bà đặt cạnh ông, rồi hỏi: “Ông còn nhớ ai đứng ở Cầu Số Bảy đêm đó không?”
Ông Bảy nhìn bà. “Nhớ.”
“Có tôi không?”
“Có.”
Vân ngồi xuống bên cạnh. “Tôi đã ký.”
“Tôi biết.”
“Ông Hòa có trách không?”
“Ông ấy trách mọi người không đếm.”
Vân đưa cháo cho ông. “Tôi bắt đầu đếm rồi.”
Ông Bảy nhận bát, không nói.
Đêm đó, Huy gửi cho Linh An ảnh chụp một email của Hùng, có nội dung yêu cầu Quân Anh “làm sạch tuyến đông”. Anh nói sẽ giao bản gốc cho thanh tra vào sáng mai.
“Vì sao anh đổi ý?” Linh An hỏi.
“Vì tôi đã mở cổng.”
“Không. Vì sao trước đó anh không giao?”
Huy trả lời sau một lúc: “Tôi nghĩ nếu giữ được dự án, tôi còn sửa những điều sai. Bây giờ tôi hiểu có những việc càng giữ càng nặng.”
Linh An nhìn email. Huy không trở thành người tốt vì một đêm. Nhưng anh đã chọn đặt tên mình vào biên bản.
Ngoài cửa, trời còn mây. Người dân bắt đầu dựng lại quán, dùng những tấm ván mà Vân đã cất dưới gầm cầu. Linh An cầm bút chì, vẽ thêm một đường trên bản đồ.
Không phải đường chính thức.
Đường tạm thời có cảnh báo, người mở cổng và người chịu trách nhiệm.
Cô viết: “Chỉ dùng khi có hướng dẫn.”
Rồi cô ghi dưới cùng: “Không xóa khi chưa có đường khác.”