Kẻ Đếm Những Chiếc Cầu
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Cuộc đối thoại công khai được tổ chức trong nhà văn hóa phường, nơi sân khấu còn treo phông chữ “Ngày hội gia đình”. Bên dưới, Ban Hạ tầng đặt sáu chiếc bàn, mỗi bàn có một tập hồ sơ và một chai nước. Người dân ngồi kín hai dãy ghế, nhiều người mang theo bản photo giấy giải tỏa, có người cầm chìa khóa nhà, có người chỉ mang chiếc áo mưa còn ướt.

Linh An không được mời với tư cách nhân viên. Giấy mời ghi cô là “đại diện nhóm cư dân cung cấp phản hồi kỹ thuật”. Cô biết đó là cách Ban Hạ tầng tránh gọi tên cuộc điều tra, nhưng vẫn tới cùng Yến, Khải và bà Vân.

Ông Minh ngồi ở bàn chủ tọa, Huy ngồi bên phải, Hùng bên trái. Khi thấy Vân, Minh đứng dậy chào, nhưng bà chỉ gật đầu.

“Chúng ta có hai giờ,” Minh mở đầu. “Mục tiêu là giải thích phạm vi dự án, phương án hỗ trợ và các thắc mắc về lối đi dưới cầu.”

Một người đàn ông phía dưới nói: “Hai giờ đủ để các ông đọc giấy. Chúng tôi đã chờ mười hai năm để được nói.”

Minh cầm micro, nhìn xuống. “Mời mọi người đăng ký phát biểu.”

Yến đặt danh sách lên bàn điều phối, yêu cầu mỗi người có năm phút, được nói bằng tên hoặc ẩn danh, và có bản ghi biên bản cho từng ý kiến. Hùng phản đối việc ghi hình, nói đây là buổi làm việc nội bộ. Vân quay sang ông.

“Nếu nội bộ, sao gọi dân tới?”

Hùng không đáp. Minh đồng ý cho ghi âm công khai, nhưng không phát trực tiếp khi chưa chỉnh sửa. Yến gật, tắt điện thoại phát sóng, chuyển sang máy ghi âm đặt trên bàn.

Người đầu tiên là chị Hảo. Bà đứng lên, hai tay đan vào nhau. Bà không nói về dấu sơn hay công ty. Bà nói mùa lũ năm ấy, con trai bà đi cùng cha Linh An qua bậc đá, và từ đó bà luôn biết dưới cầu có lối. Khi được hỏi có giấy chứng minh không, bà cười.

“Tôi có con trai. Nó đang ngồi hàng thứ ba. Nó là giấy của tôi.”

Hùng nói ký ức cá nhân không thay thế hồ sơ kỹ thuật. Bà Hảo đáp: “Hồ sơ kỹ thuật không kéo được người qua nước.”

Tiếng vỗ tay không lớn, nhưng lan qua các hàng ghế.

Người tiếp theo là Thành thợ hàn. Anh xin phép dùng tên thật. Anh kể về cảm biến Mộc-07, việc chuyển thiết bị vào kho và lệnh cắt thang. Hùng hỏi anh có trực tiếp nghe Huy ra lệnh không. Thành nói có. Huy hỏi thời gian, anh nói không nhớ chính xác.

“Vậy lời khai của anh không đáng tin,” Hùng kết luận.

Thành quay xuống phía người dân. “Tôi không nhớ giờ. Nhưng tôi nhớ tay mình dính xi măng khi cắt thang. Không ai trả tiền để tôi nhớ sai chuyện đó.”

Linh An ghi lại câu nói, nhưng không thêm vào hồ sơ kỹ thuật. Nó là sự thật của người thợ, không phải số đo.

Thanh tra Thuận trình bày ảnh số seri Mộc-07 và biên bản hiện trường. Ông nói thiết bị từng tồn tại, nhưng chưa thể khẳng định dữ liệu cuối cùng đến từ đâu. Hùng hỏi vì sao nhóm của ông vào kho cũ khi chưa có phép.

“Tôi không có mặt lúc họ vào,” Thuận đáp. “Tôi chỉ lập biên bản những gì tôi được xem sau đó.”

Hùng hỏi tiếp: “Vậy ảnh hộp cảm biến có giá trị gì?”

“Giá trị xác minh thiết bị. Không tự động chứng minh gian lận.”

Linh An thấy nhiều người thất vọng. Họ muốn một vật chứng biến ngay thành câu trả lời. Thuận không cho họ sự dễ chịu đó.

Khi tới lượt mình, Linh An đặt ba bản đồ lên màn hình: bản đồ dự án, bản đồ hiện trạng và bản đồ đường nước. Cô không dùng hiệu ứng, chỉ lần lượt chồng ba tờ giấy.

“Bản đồ dự án ghi chín nhịp cầu chính và không có lối nối phía đông. Bản đồ hiện trạng ghi thêm một đoạn tám nhịp thép, một móng cầu và bốn điểm tiếp cận. Bản đồ đường nước ghi hướng dâng khác với kịch bản dự án.”

Hùng hỏi: “Cô có phải chuyên gia kết cấu được cấp phép không?”

“Tôi là chuyên viên bản đồ hiện trạng.”

“Vậy cô có quyền kết luận cây cầu thứ mười an toàn?”

“Tôi không kết luận an toàn. Tôi kết luận nó tồn tại và phải được đánh giá.”

“Cô có thể phân biệt công trình tạm với cây cầu theo pháp lý không?”

“Tôi có thể chỉ ra mặt sàn, lan can, móng và lối tiếp cận. Việc phân loại là của cơ quan có thẩm quyền.”

“Cô đang đẩy trách nhiệm.”

“Tôi đang đặt đúng chỗ.”

Huy xin micro. “Cô Linh An, cô biết dự án có phương án thay thế. Vì sao vẫn gọi đoạn nối là đường cứu hộ?”

“Vì phương án thay thế đi qua cổng của công ty ông, đường lún và đất đang san lấp.”

“Cổng sẽ mở khi có yêu cầu.”

“Ai giữ mã khóa?”

“Đội vận hành.”

“Đội nào?”

Huy không trả lời ngay. Một người phía dưới nói to: “Đội của ông.”

Huy nhìn xuống. “Mã khóa được quản lý theo quy trình.”

Linh An không theo đuổi. Cô hiểu nhiều câu hỏi không cần nhắc lần hai; người nghe đã ghi lại khoảng trống.

Bà Vân được mời phát biểu. Bà không mang bản đồ, chỉ cầm cuốn sổ ghi giờ. Ông Minh nhìn thấy nó, sắc mặt căng lên.

“Tôi là Nguyễn Vân, bán cơm dưới Bến Cũ,” bà nói. “Tôi từng ký một lời khai sau vụ Cầu Số Bảy sập. Chữ ký là của tôi, nhưng dòng cuối không phải lời tôi nói.”

Hùng lập tức đứng. “Đề nghị không đưa nội dung chưa được giám định.”

Vân nhìn ông. “Tôi biết chữ mình.”

“Bà có bản gốc không?”

“Có bản tôi giữ.”

“Bản đó chưa được cơ quan xác nhận.”

“Vì vậy hôm nay tôi nói trước mọi người.”

Bà kể thời gian còi báo lũ, lối nối, việc cha Linh An cứu người và khoản tiền hỗ trợ. Bà nói mình ký vì con gái cần mổ chân, không nói ai ép bằng tay. Bà chỉ nói người đưa giấy đã bảo tiền sẽ không giải ngân nếu bà không ký.

“Tôi không ký để biến chồng thành người sai,” bà kết thúc. “Nhưng chữ ký của tôi đã bị dùng như vậy.”

Phòng họp yên. Linh An nhìn mẹ, không biết nên tự hào hay đau lòng.

Minh cầm micro. “Tôi xác nhận bà Vân có mặt trong buổi hỗ trợ, nhưng nội dung giấy cần kiểm tra lại.”

“Ông có mặt trong cuộc họp không?” Linh An hỏi.

Minh nhìn cô. “Có.”

“Ông nghe thấy câu của bà ấy?”

“Có.”

“Ông có biết dòng cuối bị thêm?”

Minh không trả lời ngay. Huy nhìn ông, Hùng hạ mắt xuống.

“Tôi biết mẫu biên bản đã được điều chỉnh,” Minh nói. “Tôi không trực tiếp sửa.”

“Nhưng ông không phản đối?”

“Tôi không có quyền duyệt lời khai của dân.”

“Ông có quyền ngăn một lời khai bị đổi không?”

Minh nắm micro chặt hơn. “Tôi đã không làm.”

Câu thừa nhận không lớn, nhưng rõ.

Huy đứng lên. “Tôi phản đối việc biến một cuộc đối thoại kỹ thuật thành phiên quy trách nhiệm cá nhân. Dự án đã hỗ trợ khu vực trong nhiều năm. Nếu ngày nào cũng lật lại giấy cũ, thành phố không xây được gì.”

Khải xin phát biểu. Anh không cầm hồ sơ, chỉ lấy một chiếc bu lông từ túi áo đặt lên bàn.

“Tôi không phản đối xây cầu,” anh nói. “Tôi phản đối lấy bu lông của cây cũ đem làm chứng cho cây mới. Đội thợ chúng tôi bị nợ tiền hai tháng. Khi chúng tôi hỏi, người ta bảo phải hoàn thành đợt đổ bê tông. Khi chúng tôi hỏi lối cứu hộ, người ta bảo không thuộc hạng mục. Công trình có thể lớn, nhưng người làm nó vẫn cần được trả tiền và biết mình đang dựng gì.”

Một phụ nữ phía dưới hỏi Huy bao giờ mở cổng. Huy đáp khi có lệnh. Người khác hỏi ai chịu trách nhiệm nếu lối cũ sập. Hùng nói không khuyến khích sử dụng. Một người nữa hỏi vì sao thông báo giải tỏa nhà Vân ghi diện tích thiếu. Minh hứa kiểm tra.

Hai giờ trôi qua nhưng danh sách còn dài. Yến đề nghị lập tổ kiểm tra độc lập gồm thanh tra Thuận, đại diện đội thợ, cư dân và Ban Hạ tầng. Hùng phản đối vì người dân không có chuyên môn. Linh An nói người dân không cần ký kết cấu, họ cần kiểm tra những lối họ thực sự sử dụng.

Cuối cùng Minh đồng ý lập biên bản kiến nghị, nhưng chưa cam kết dừng dự án. Huy ký xác nhận nhận câu hỏi về mã khóa và thiết bị. Hùng ghi chú không thừa nhận trách nhiệm.

Sau buổi họp, bà Vân đứng ngoài sân, nhìn những người dân xếp hàng xin bản photo biên bản. Một bà cụ hỏi Linh An có thể đánh dấu đường cho người đi xe lăn không. Linh An nói sẽ tới nhà bà đo.

“Con đã nghe mẹ nói chưa?” Vân hỏi.

“Rồi.”

“Mẹ nói có đủ không?”

“Không.”

“Mẹ biết.”

“Nhưng mẹ đã nói.”

Vân nhìn con gái. “Con muốn mẹ kể hết ở đâu?”

“Ở nơi có người lập biên bản.”

“Vậy đi gặp công an.”

Linh An không ngờ mẹ sẽ tự nói câu đó. Cô gật.

Tối, Yến nghe lại bản ghi. Ở phút 47, khi Vân nói về người đưa giấy, micro thu được tiếng Hùng kéo ghế. Không rõ, nhưng âm thanh trùng với một đoạn trong băng cassette cũ: cùng ba tiếng kim loại chạm nhau.

“Có thể là chiếc ghế,” Yến nói.

“Có thể.”

“Em không định dùng?”

“Không khi chưa biết.”

Khải gửi ảnh một đoạn cáp mới kéo từ kho công trường tới hố ga. Trên cáp có nhãn M07, nhưng người chụp nói đội thi công đang che nó bằng lớp bê tông.

Linh An gọi cho ông Minh. Ông không nghe. Cô gọi lần hai, ông nhắn: “Đang làm thủ tục mở cổng.”

Mười phút sau, mưa bắt đầu nặng hạt. Dự báo mực nước vượt báo động ba trong đêm mai, không phải hai ngày nữa.

Linh An nhìn biên bản công khai trên bàn. Họ vừa mất hai giờ để nói ra những điều đáng lẽ phải có trong hồ sơ. Còn nước chỉ cần vài phút để chứng minh bản đồ nào đúng.

Đã sao chép liên kết chương