Kẻ Đếm Những Chiếc Cầu
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Ba chiếc xe khảo sát đỗ nối đuôi trên bãi bồi lúc 6 giờ 30. Linh An không mang thiết bị lưu trữ vào Ban Hạ tầng như yêu cầu, nhưng cô đã kịp in ba bản đồ khổ A2 ở hợp tác xã, mỗi bản đánh dấu bằng một kiểu nét khác nhau. Một bản ghi nhịp kết cấu, một bản ghi lối người, bản thứ ba ghi đường nước.

Khải mang máy đo cơ học và dây an toàn. Yến mang sổ giấy, không máy ghi âm. Tùng đeo ba lô dụng cụ, nói cậu chỉ đi vì cần giữ thước khỏi bị lấy nhầm. Không ai tin cậu, nhưng không ai đuổi cậu về.

“Chúng ta chỉ đo từ ngoài,” Linh An nói. “Không vào khu vực rào nếu chưa có phép.”

Khải nhìn hàng rào tôn kéo dài dưới cầu. “Hôm nay em nói câu đó nhiều lần.”

“Vì chúng ta cần sống để dùng kết quả.”

“Đấy là tiến bộ.”

Họ bắt đầu từ mố nam, dùng thước thép đo khoảng cách giữa các vết neo. Cầu chính có chín nhịp lớn, nhưng ở phía đông còn một móng tròn bị đất san lấp vùi nửa. Khải đào bằng xẻng nhỏ, lộ mép bê tông hình cung. Linh An đối chiếu độ cong với bản vẽ cũ.

“Móng này thuộc nhịp nào?” Yến hỏi.

“Không thuộc chín nhịp chính.”

“Có thể là móng tạm.”

“Móng tạm vẫn là móng. Phải có hồ sơ tháo dỡ.”

Tùng đi quanh, phát hiện dưới lớp cỏ có những cọc phản quang cắm cách đều. Cậu đo khoảng cách và đọc số viết ở mặt sau: 1, 2, 3, rồi thiếu 4, tiếp đến 5, 6, 7. Các cọc dẫn tới một bậc thang chìm trong bùn, chạy lên kho cũ.

“Lối đây,” cậu gọi.

Khải không bước ngay. Anh dùng cây dò kim loại kiểm tra mặt bậc, sau đó buộc dây an toàn vào cọc. Mưa mấy ngày trước làm bùn trượt, nhưng kết cấu phía dưới còn chắc. Họ xuống từng người, Linh An đi giữa, Yến đi cuối để ghi mốc.

Kho cũ không còn cửa. Bên trong trống, chỉ có các giá thép và một bảng điện bị tháo. Trên tường, dấu sơn đen chạy thành mười ba nét, nhưng số 4 bị cạo sâu đến mức lộ gạch. Một vạch phấn mới nối từ tường tới nền, giống mũi tên dẫn vào căn phòng sau.

“Không có trong bản vẽ của tôi,” Khải nói.

“Vì bản vẽ ghi kho một phòng.”

Tùng gõ vào vách phía sau. Âm thanh rỗng. Cậu cúi, tìm được một miếng gạch khác màu và nhấc lên. Một khoảng trống rộng hơn bàn tay lộ ra, chứa ống thép, dây cáp và một hộp cảm biến cũ.

Linh An đọc nhãn: “Trạm đo Mộc-07”.

Khải cầm hộp, nhìn mối nối. “Đây là cảm biến mực nước.”

“Trong danh sách, thiết bị này đã chuyển cho Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hạ Lưu,” Yến nói.

“Nó vẫn ở đây.”

Linh An kiểm tra số seri. Trùng với dòng thiết bị Thịnh nhận. Cô không lấy hộp ra, chỉ chụp bằng máy ảnh của Khải sau khi xin phép mọi người và ghi rõ vị trí.

Một tiếng xe lùi vang ngoài hàng rào. Họ nghe tiếng Sáng gọi bảo vệ. Khải lập tức tắt đèn.

“Có người vào,” Tùng thì thầm.

Linh An dùng bút chì đánh dấu vị trí hộp trên bản đồ. “Chúng ta ra bằng bậc cũ.”

“Không kịp,” Khải nói. “Họ ở ngay cửa.”

Kho có một khe thoát nước dẫn xuống kênh. Khải đo bằng mắt, nhận thấy đủ rộng cho Tùng nhưng không đủ cho anh. Linh An tháo túi, đẩy bản đồ vào áo, rồi chui trước. Khải giữ chân cô, Yến theo sau. Nước lạnh ngập cổ tay, mùi bùn và rác làm cô khó thở. Phía trên, tiếng giày chạy qua nền kho.

Tùng đi sau cùng. Cậu quay lại nhặt hộp cảm biến, nhưng Khải kéo tay.

“Bỏ.”

“Nó là bằng chứng.”

“Bằng chứng không đáng một cái cổ chân gãy.”

Họ thoát ra miệng cống phía dưới bờ, nơi cây dại che khuất. Yến bị xước cổ tay, Linh An mất một chiếc bút chì. Hộp cảm biến vẫn ở trong kho, nhưng ảnh và số seri đã được lưu trên máy ảnh của Khải.

“Chúng ta không được phép vào,” Yến nói khi thở lại.

“Đúng,” Linh An đáp. “Và họ biết chúng ta đã vào.”

Một chiếc loa công trường phát thông báo yêu cầu người không phận sự rời khỏi khu vực. Sau đó Sáng nói qua loa rằng có nhóm người tự ý xâm nhập, gây nguy hiểm cho công nhân.

Yến nhìn Linh An. “Họ sẽ kể trước.”

“Chúng ta kể đúng phần mình làm.”

Ở hợp tác xã, Diễm kiểm tra ảnh. Dữ liệu ảnh của máy Khải vẫn nguyên, nhưng file số seri bị mở bằng một phần mềm lạ sau khi máy được cắm vào máy tính của đài. Yến lập tức ngắt mạng và sao chép ảnh sang đĩa quang.

“Không ai cắm máy vào máy tính ngoài tôi,” cô nói.

“Có người dùng cổng USB trước khi em quay lại,” Diễm đáp. “Đây là máy đài, nhiều người ra vào.”

Linh An nhìn thời gian truy cập. 9 giờ 17. Cùng giờ với những lần khác.

“Không thể nào tất cả đều là ngẫu nhiên.”

“Không ngẫu nhiên không có nghĩa là cùng một người,” Diễm nói.

Họ lập biên bản số seri, vị trí hộp cảm biến và điều kiện tiếp cận. Yến gọi cho một thanh tra xây dựng độc lập tên Thuận, người từng làm việc với hệ thống trạm đo cũ. Thuận tới vào buổi chiều, mang kính lúp và giấy thẩm định.

“Cảm biến Mộc-07 thuộc mạng đo lũ của thành phố,” ông nói sau khi xem ảnh. “Nếu nó còn hoạt động, dữ liệu có thể lưu trong bộ nhớ trong.”

“Ai có quyền truy xuất?”

“Đơn vị vận hành.”

“Công ty kỹ thuật?”

“Theo giấy chuyển giao, có.”

“Nếu thiết bị ở kho mà không nằm trong danh mục?”

Thuận gấp giấy. “Thì danh mục không trung thực hoặc kho không thuộc đơn vị ấy.”

Linh An hỏi ông có thể xác nhận ảnh không bị chỉnh sửa. Thuận nói ông chỉ có thể xác nhận thông tin hiển thị, không xác nhận chuỗi lưu trữ nếu không có máy gốc.

“Tất cả đều quay lại chuyện dấu thời gian,” Yến nói.

“Thời gian là một phần của chứng cứ, không phải toàn bộ,” Thuận đáp. “Muốn chứng minh, phải có nhiều nguồn độc lập cùng chỉ một việc.”

Linh An nhìn ba bản đồ trên tường. Kết cấu, lối người, đường nước. Ba lớp khác nhau cùng dẫn đến kho cũ.

Minh gọi tới lúc 4 giờ. Ông yêu cầu Linh An đến Ban Hạ tầng lần nữa, nói phiên kiểm tra nội bộ cần điều chỉnh. Cô bật loa để Khải và Yến nghe.

“Tôi muốn xác nhận một thiết bị đo lũ đang ở kho cũ,” Linh An nói.

Minh im lặng vài giây. “Thiết bị đó đã được thanh lý.”

“Số seri Mộc-07 còn nguyên.”

“Cô lấy thông tin ở đâu?”

“Từ ảnh hiện trường.”

“Cô đã vào khu vực cấm.”

“Ông có thể lập biên bản hành vi. Nhưng thiết bị vẫn ở đó.”

“Cô không hiểu quyền quản lý vật tư.”

“Ông không hiểu quyền của nước.”

Minh hạ giọng. “Cô Linh An, tôi biết cô muốn cứu tên cha mình. Nhưng vụ này không thể giải quyết bằng cách đẩy mọi người vào cùng một phòng xử án.”

“Tôi không đẩy ai. Tôi chỉ ghi ai đang đứng ở đâu.”

“Cô có biết Huy đang chịu áp lực gì không? Dự án đã giải ngân, nếu dừng, công nhân mất việc, ngân hàng gọi bảo lãnh.”

“Nếu không dừng, người dân mất lối.”

“Một lối tạm.”

“Một lối đã giữ người sống trong vụ sập năm đó.”

Minh thở dài. “Cô còn trẻ.”

“Ông đã dùng câu đó với cha tôi chưa?”

“Cha cô không trẻ.”

“Vậy ông đã dùng câu gì?”

“Tôi bảo ông ấy ngồi xuống.”

Cuộc gọi kết thúc. Linh An nhìn Khải. Anh đang siết chiếc dây an toàn.

“Ông Minh nói đúng một việc,” Yến nói. “Nếu dự án dừng, nhiều người mất việc. Nhưng đó không phải lý do giấu cảm biến.”

“Huy sẽ không chịu để chúng ta lấy thiết bị,” Khải nói.

“Chúng ta không lấy. Chúng ta cần cơ quan có thẩm quyền niêm phong.”

“Ai?”

Linh An gọi cho thanh tra Thuận. Ông nói có thể gửi kiến nghị kiểm tra, nhưng quy trình mất ít nhất một tuần. Mực nước dự báo cao trong năm ngày tới vì áp thấp ngoài biển.

“Một tuần không đủ,” Linh An nói.

“Tôi biết. Nhưng làm sai quy trình sẽ khiến kết quả bị hủy.”

Yến mở máy ghi âm giấy, nói: “Chúng ta cần cả hai: kiến nghị chính thức và bảo vệ thực địa.”

Tùng đứng gần cửa, nghe hết. “Nếu họ bê hộp cảm biến đi trước thì sao?”

Không ai trả lời. Cậu kéo ba lô lên vai.

“Cháu biết đường vào kho.”

“Em không được tự đi,” Linh An nói.

“Em đâu nói sẽ tự đi.”

“Tùng.”

“Nếu người lớn cứ chờ giấy, người ta sẽ chuyển vật đi bằng xe.”

Khải đặt tay lên vai cậu. “Chúng ta không dùng trẻ con làm người đột nhập.”

“Cháu không phải trẻ con khi các chú cần cháu chui qua cống.”

Lời nói khiến cả phòng im. Khải rút tay lại.

Buổi tối, Yến phát bản tin cập nhật, chỉ nói ảnh hiện trường cho thấy một hạng mục đo lũ chưa được cơ quan độc lập kiểm tra. Cô không nêu vị trí cụ thể. Ban Hạ tầng gửi phản hồi, khẳng định “không có bất kỳ thiết bị hoạt động nào bị thất lạc”.

Linh An nghe câu đó, nhìn ảnh số seri trên giấy.

“Họ không nói thiết bị không tồn tại,” cô nói.

“Họ nói không hoạt động,” Yến đáp.

“Vậy phải kiểm tra bộ nhớ.”

Khải nhìn đồng hồ. 9 giờ 17. “Ngày mai Huy sẽ bê nó đi.”

“Anh chắc?”

“Người muốn giấu vật không để vật ở chỗ người khác đã tìm thấy.”

Linh An lấy bút chì mới, vẽ lên bản đồ một đường từ kho cũ tới bờ sông. Có một cửa phụ dẫn ra khu hàng hóa, nhưng lối này không có trên bản đồ giao thông.

“Chúng ta sẽ không lấy hộp,” cô nói. “Chúng ta sẽ khiến việc di chuyển nó không thể diễn ra trong im lặng.”

“Bằng cách nào?” Yến hỏi.

Linh An nhìn lớp bản đồ trên tường. “Đếm những người biết.”

Sáng hôm sau, trước khi họ ra bãi, một nhân viên hợp tác xã phát hiện kho hồ sơ bị mở. Tất cả bản giấy về Cầu Số Bảy vẫn còn, nhưng trang bản đồ có lối nối đã bị thay bằng một tờ giấy trắng.

Trên tờ giấy trắng chỉ có một dấu sơn đen: mười ba nét, thiếu số bốn.

Đã sao chép liên kết chương