Kẻ Đếm Những Chiếc Cầu
9 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Vũ Yến không lấy bản ghi cuộc gọi của Thịnh từ một cơ sở dữ liệu bí mật. Cô ngồi ở phòng khách nhà chị Phương, dùng bút chì ghi lại từng dòng trên bản sao kê mà gia đình ông đã xin hợp pháp. Phương đặt cạnh cô một đĩa ổi xanh, nói nếu người làm báo cứ ăn uống qua loa thì sớm muộn cũng đau dạ dày.

“Tôi không cần tên người gọi,” Yến nói. “Tôi cần xem chị đồng ý cho dùng dữ liệu nào.”

Phương gật. “Cô có thể dùng lịch gọi liên quan công việc cầu. Đừng đưa số tài khoản của gia đình.”

“Tôi sẽ che.”

“Và đừng gọi anh ấy là nạn nhân nếu chưa biết anh ấy chết vì gì.”

Yến dừng bút. “Chị muốn gọi thế nào?”

“Gọi là Thịnh. Anh ấy ghét bị biến thành một vai trong câu chuyện của người khác.”

Trên bản sao kê, các cuộc gọi tới số của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hạ Lưu xuất hiện dày trong bốn ngày cuối. Số đầu tiên lúc 9 giờ 17 tối kéo dài mười bảy phút. Sau đó có ba tin nhắn không hiển thị nội dung vì đã xóa.

Linh An nhìn dãy số tại hợp tác xã, mở bản đồ giấy bên cạnh. Công ty nằm ở khu Đông Hạ, cách căn hộ của Thịnh hơn sáu cây số, nhưng cách nhà ông Bảy chưa tới hai.

“Ông ấy gặp ai ở đó?” Khải hỏi.

“Chúng ta không biết.”

“Tìm người đứng tên công ty.”

Yến lắc đầu. “Đỗ Lan đứng tên trên hồ sơ doanh nghiệp, nhưng chủ sở hữu thực tế chưa chắc là cô ấy.”

“Đỗ Lan có gặp Thịnh không?”

“Không có cuộc gọi trực tiếp. Số công ty nhận tin qua hệ thống tổng đài.”

Linh An hỏi chị Phương có biết Thịnh dùng ứng dụng nhắn tin nào không. Phương đưa cô chiếc điện thoại cũ đã được mở khóa. Các tin nhắn đã xóa không khôi phục được, nhưng trong thư mục ghi chú có một câu chưa gửi:

“Thiết kế không phải bảo hiểm cho người ký.”

Bên dưới là một con số: 12.4.

Khải đọc, nói đó có thể là cao độ, độ dốc hoặc khoản tiền.

“Thịnh thường ghi cao độ bằng mét, không dùng dấu chấm thế này,” Linh An nói.

“Cô nghĩ là gì?” Yến hỏi.

“Cầu Số Bảy, nhịp bốn, độ cao 12,4.”

“Dựa vào đâu?”

“Chưa dựa vào gì. Chỉ là giả thuyết.”

Yến gạch chân từ “giả thuyết”.

Họ tới chi nhánh ngân hàng Đông Hạ để gặp Nam. Anh đã xin được bản sao hồ sơ chuyển tiền sau khi người nhà Thịnh ký cho phép cung cấp dữ liệu liên quan. Phòng tư vấn có vách kính, mọi lời nói đều nghe rõ ở quầy bên cạnh.

“Khoản tiền bảo hiểm thiết kế không chuyển trực tiếp cho Đỗ Lan,” Nam nói. “Nó qua một tài khoản trung gian của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật, rồi chia thành ba khoản nhỏ.”

“Ba người nhận?” Yến hỏi.

“Một khoản cho đơn vị thí nghiệm, một cho công ty bảo trì, một chuyển ngược lại vào tài khoản cá nhân.”

“Tên người nhận?”

Nam đưa giấy đã che một phần. Tên cá nhân chỉ còn hai chữ đầu: Trần Đ. M. Số tiền 12,4 triệu.

Linh An không nói. Yến nhìn cô, rồi hỏi Nam: “Có phải Trần Đức Minh không?”

“Tôi không xác nhận danh tính từ giấy bị che.”

“Nhưng chữ viết tắt trùng.”

“Trùng không phải kết luận.”

Nam chỉ vào dòng mô tả: “phí hoàn ứng vật tư”.

“Vật tư nào?” Linh An hỏi.

“Hồ sơ không ghi.”

“Cảm biến Mộc-07?”

Nam nhún vai. “Ngân hàng không biết thiết bị.”

Khải dựa lưng. “Nếu khoản này liên quan cảm biến, nó cho thấy thiết bị được mua bằng tiền thiết kế.”

“Hoặc chỉ là khoản hoàn ứng thật,” Yến nhắc.

Nam cất giấy. “Tôi có thể xác nhận quy trình. Không thể xác nhận câu chuyện các anh đang ráp.”

“Anh từng gặp Thịnh trước khi ông ấy chết?” Linh An hỏi.

Nam nhìn ra vách kính. “Ông ấy tới hỏi khoản thanh toán. Tôi bảo hồ sơ hợp lệ. Ông ấy nói giấy có thể hợp lệ mà việc làm vẫn sai.”

“Ông ấy có đưa thêm tài liệu?”

“Một bản USB. Tôi không mở. Tôi giao cho bộ phận tuân thủ.”

“Bộ phận đó có trả lời?”

“Không trước khi ông ấy chết.”

“USB ở đâu?”

“Tôi không biết.”

Linh An ghi lại tên bộ phận và ngày giao. Nam đồng ý để họ nêu rằng ngân hàng từng nhận một thiết bị lưu trữ từ Thịnh, nhưng không được suy diễn nội dung.

Trên vỉa hè sau buổi gặp, Yến nói: “Càng đi sâu, càng có nhiều người chỉ làm một việc nhỏ.”

“Và chính những việc nhỏ nối thành đường,” Linh An đáp.

Khải chỉ tòa nhà công ty dịch vụ phía xa. “Đi thôi.”

Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hạ Lưu đăng ký ở một căn nhà hai tầng, tầng dưới bán thiết bị điện, tầng trên có biển tên nhỏ. Đỗ Lan trực tiếp ra tiếp. Cô khoảng bốn mươi, tóc cắt ngang vai, nói chậm, không có vẻ ngạc nhiên khi thấy họ.

“Tôi biết các cô cậu sẽ tới,” Lan nói.

“Ai báo?”

“Huy.”

“Ông ấy nói gì?”

“Nói các cô cậu sẽ hỏi về công ty.”

“Cô có thể cho xem hồ sơ thiết bị Mộc-07 không?”

Lan mời họ vào phòng, nhưng không cho chụp. Cô đưa sổ nhập kho, trong đó Mộc-07 nhận ngày 3 tháng 6, chuyển đi ngày 9 tháng 6 tới Ban Hạ tầng. Không có mục thanh lý.

“Vậy vì sao Ban Hạ tầng nói thiết bị đã thanh lý?” Yến hỏi.

“Tôi không biết.”

“Cô có biết Thịnh nhận thiết bị?”

“Ông ấy ký nhận hộ một đội thí nghiệm.”

“Ai yêu cầu?”

“Đơn vị tư vấn.”

“Đơn vị nào?”

Lan nhìn sổ. “Không ghi.”

Linh An thấy trong góc phòng một bảng trắng có sơ đồ cầu và các con số. Cô không bước lại gần, chỉ nhìn. Sơ đồ đánh dấu chín nhịp, nhưng ở phía đông có một hình vuông bị xóa bằng khăn ướt.

“Cô biết lối nối dưới Cầu Số Bảy không?”

“Biết.”

“Cô từng sử dụng?”

“Tôi lớn lên ở khu này.”

“Tại sao hồ sơ công ty gọi nó là công trình không còn sử dụng?”

Lan đóng sổ. “Tôi không viết hồ sơ.”

“Nhưng cô ký nhận thiết bị.”

“Tôi ký vì nhân viên cần chữ ký.”

“Cô có biết tiền bảo hiểm thiết kế chuyển vào công ty?”

Lan nhìn Yến. “Biết.”

“Ba khoản chia ra?”

“Tôi không phụ trách kế toán.”

“Nhưng chữ ký cô có trên giấy.”

Lan cười khô. “Chữ ký của tôi có trên nhiều giấy vì tôi là người đứng tên công ty. Không có nghĩa tôi quyết định mọi thứ.”

“Ai quyết định?”

“Huy.”

“Cô đang nói anh ruột mình?”

“Tôi đang nói người dùng công ty của tôi.”

Phòng nhỏ bỗng nóng hơn. Lan lấy một tập biên nhận, chỉ vào dòng thiết bị.

“Tôi không muốn công ty dính vào chuyện này. Nhưng nếu các cô cậu muốn biết, Mộc-07 không được chuyển tới Ban Hạ tầng. Nó được đưa thẳng vào kho dưới Cầu Số Bảy.”

“Ai đưa?”

“Một xe tải của liên danh.”

“Biển số?”

“Tôi không nhớ.”

“Có camera không?”

Lan chỉ ra cửa. “Camera nhà bên. Công ty tôi hỏng từ năm ngoái.”

“Cô có thể cho chúng tôi xem ngày giao?”

“Tôi cho rồi.”

“Còn hồ sơ chuyển khoản?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Vì tôi không muốn tự đưa mình vào vụ kiện.”

Linh An hỏi: “Nếu không đưa, người khác có thể dùng tên cô để nói cô đã nhận tiền.”

Lan nhìn cô, sắc mặt thay đổi. “Huy nói chỉ là khoản hoàn ứng. Tôi không biết nó liên quan Thịnh.”

“Cô có biết ông ấy sắp chết không?”

“Không.”

“Ông ấy có tới đây?”

Lan nhìn xuống bàn. “Có. Ông ấy hỏi tôi ai ký giấy chuyển Mộc-07. Tôi nói tôi. Ông ấy bảo tôi nên giữ bản sao.”

“Cô có giữ?”

Lan đứng dậy, mở ngăn tủ. Bên trong chỉ còn một phong bì rỗng. “Bản sao đã bị lấy.”

“Ai lấy?”

“Tôi không nhìn thấy.”

“Cô nhận ra thời điểm?”

“Sau khi Thịnh chết, có người của liên danh tới dọn hồ sơ. Họ bảo đó là thủ tục.”

“Cô có ký bàn giao?”

“Không.”

Lan nói tên hai người: Hùng và một nhân viên tên Quân Anh. Yến ghi, xin phép dùng tên. Lan đồng ý nhưng chỉ trong hồ sơ gửi cơ quan chức năng, chưa phát sóng.

Trước khi rời đi, Lan gọi Linh An lại. “Huy không tự tay sửa bản đồ.”

“Tại sao cô nói điều đó?”

“Vì chị cần biết ông ấy không làm mọi thứ. Ông ấy tin dự án sẽ cứu thành phố. Ông ấy chỉ nghĩ có thể đặt vài sai lệch dưới một mục khác.”

“Còn cô?”

“Tôi nghĩ người đứng tên thường bị gọi trước người ra lệnh.”

Ở ngoài, Yến nói Lan vừa đưa một thông tin vừa bảo vệ anh trai. Linh An đáp rằng đó là cách người trong gia đình sống với nhau: không nói hết nhưng cũng không nói sai hoàn toàn.

Chiều, Ban Hạ tầng gửi giấy mời phiên kiểm tra nội bộ lần hai. Nội dung bổ sung: “Đề nghị cung cấp bản đồ độc lập chứng minh cây cầu thứ mười.”

“Họ muốn em tự đưa bằng chứng,” Yến nói.

“Họ biết chúng ta có.”

Khải nhìn ảnh kho cũ. “Họ muốn đưa nó vào hồ sơ của họ, rồi quyết định nó không có giá trị.”

Linh An không đồng ý cũng không phản đối. Cô cần một bản đo độc lập đủ chắc để không bị gạt bằng một câu “hạng mục tạm”.

Họ trở lại bãi bồi lúc chiều muộn, lần này có thanh tra Thuận đi cùng. Ông mang máy thủy chuẩn và giấy giới thiệu chính thức. Hàng rào tôn đã được dời, kho cũ bị bịt bằng tấm bê tông mới. Vết xi măng còn ướt.

“Họ chuyển cảm biến,” Khải nói.

Thuận kiểm tra lớp bê tông. “Mới trong vòng sáu giờ.”

Linh An nhìn nền đất, thấy bánh xe tải đi từ kho tới cổng hàng hóa. Dấu lốp sâu, có một đoạn rẽ qua bậc thang cũ. Cô đo khoảng cách giữa hai vết bánh, ghi vào sổ.

“Xe chở vật nặng 3,5 tấn,” Khải nói. “Có thể là hộp thiết bị cộng thêm khung.”

“Không có hộp nữa,” Yến đáp. “Nhưng chúng ta còn đường đi của nó.”

Thuận mở bản đồ dự án, xác nhận kho cũ không có trong danh mục công trình. Ông lập biên bản hiện trường, ghi thời gian 18 giờ 42, có chữ ký của ba người và ảnh chụp có định vị.

“Đây là đủ để kiến nghị niêm phong,” ông nói.

“Nhưng thiết bị đã đi,” Linh An đáp.

“Vậy kiến nghị truy tìm tài sản.”

“Nếu họ nói đó là hộp rác?”

“Họ phải chứng minh hộp rác có số seri của mạng đo lũ.”

Linh An nhìn tấm bê tông mới. Bên cạnh mép xi măng, một vệt sơn đen hiện lên: năm nét, khoảng trống, bốn nét.

Chín.

Dưới vệt sơn có một mẩu dây đồng bị bỏ lại. Thuận nhặt bằng kẹp, cho vào túi chứng cứ và ký niêm phong.

Tối đó, Yến nhận một cuộc gọi từ số của Thịnh. Không ai nói ở đầu dây bên kia. Chỉ có tiếng nước chảy và một tiếng gõ kim loại ba lần.

Linh An bảo cô đặt máy lên loa. Cô nhận ra âm thanh: tiếng van đỏ dưới kho Cầu Số Bảy.

Cuộc gọi kéo dài mười bảy giây, rồi tắt.

Trên màn hình hiện một tin nhắn mới: “Thiết bị không còn ở kho. Nhưng dữ liệu đã chạy.”

Đã sao chép liên kết chương