Kẻ Đếm Những Chiếc Cầu
11 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Quyết định đình chỉ đến khi Linh An đang đếm những cây bút chì trong ngăn kéo. Cô đã đếm tới mười bảy, đúng lúc email hiện lên trên máy tính ngoại tuyến của hợp tác xã. Người gửi là phòng nhân sự, tiêu đề “Tạm dừng quyền truy cập và hợp đồng kiểm kê”.

Lý do gồm ba dòng: tự ý vào khu vực hạn chế, sử dụng dữ liệu chưa phê duyệt để phát sóng, có khả năng làm lộ tài liệu nội bộ của đối tác. Cô được yêu cầu bàn giao thẻ ra vào, máy đo và toàn bộ bản gốc trong ngày.

Diễm đọc email sau cô. Chị không hỏi Linh An có đúng hay không, chỉ mở tủ, lấy một hộp carton.

“Bàn giao thiết bị theo biên bản,” chị nói. “Không bàn giao sổ tay cá nhân.”

“Họ sẽ nói sổ tay có dữ liệu công việc.”

“Sổ của em có cả danh sách tiền điện nhà trọ. Không ai có quyền lấy mọi thứ chỉ vì có một tọa độ.”

Linh An tháo thẻ ra vào, máy đo laser và bộ phát tín hiệu đặt lên bàn. Cô giữ lại bút chì, bản đồ và ảnh in. Một nhân viên hợp tác xã đứng cạnh cửa, không nhìn thẳng vào cô. Người đó từng gọi cô là chị An, hôm nay chỉ nói “chị ký giúp”.

“Em đã bị đình chỉ chưa?” Linh An hỏi.

“Em chỉ làm theo giấy.”

“Chị biết.”

Cô ký biên bản, ghi rõ những thiết bị đã giao hoạt động bình thường, tài liệu gốc chưa bàn giao vì chưa có danh mục. Nhân viên đọc, nói không cần ghi chi tiết. Linh An bảo nếu không ghi, cô không ký.

Sau khi người đó đi, Diễm khóa cửa phòng máy chủ. “Em còn ba ngày trước khi tài khoản bị tắt hoàn toàn.”

“Để làm gì?”

“Để tải dữ liệu cá nhân của em.”

“Em không muốn lấy dữ liệu của hợp tác xã.”

“Em muốn giữ lịch sử bản đồ đã tự lập. Cái đó là công sức của em.”

Diễm mở một thư mục, chỉ cho cô các phiên bản có dấu thời gian. Bản đồ cũ trước khi dự án cập nhật được lưu ở máy chủ sao lưu, nhưng quyền truy cập phải có hai người. Diễm sẽ dùng tài khoản của mình, Linh An xác nhận bằng chữ ký.

“Nếu chị giúp em, chị cũng bị liên quan.”

“Chị không giúp em. Chị bảo vệ kho.”

Linh An biết đó là cách Diễm giữ cho mình đủ bình tĩnh để tiếp tục. Cô ký.

Yến tới sau khi nghe tin, mang theo bản tin phản hồi của Ban Hạ tầng. Họ không nêu tên Linh An nhưng nói “một nhân sự hợp tác xã đã tự ý diễn giải công trình tạm thành cây cầu thứ mười”.

“Họ đang phản ứng mà không nhắc đến cảm biến,” Yến nói.

“Vì cảm biến có thật.”

“Tôi muốn đọc cả hai phía.”

“Đừng dùng tên tôi nếu chưa cần.”

Yến ngồi xuống bàn. “Em bị đình chỉ, nhưng câu chuyện không thể bị đình chỉ theo. Em muốn làm gì?”

“Dùng bản đồ giấy.”

“Như thế nào?”

“Tìm những người đã đứng ở các điểm đó trước khi dữ liệu được số hóa.”

Khải gọi từ xưởng, nói đội thợ cũ đồng ý gặp. Họ gồm năm người từng sửa Cầu Số Bảy: Thành thợ hàn, chị Lý phụ trách đèn, ông Thọ lái xe bơm, anh Hòa thợ mộc và bà Sáu thu dọn vật tư. Không ai muốn lên đài. Họ đồng ý nói trong phòng kín, có thể dùng tên thật trong biên bản gửi thanh tra nếu được đọc trước.

Cuộc gặp diễn ra ở nhà sinh hoạt cộng đồng bên bãi bồi. Chiếc quạt trần quay chậm, giấy tờ trên bàn phải đặt dưới chai nước để khỏi bay. Linh An không bật máy ghi âm. Yến đặt một tờ giấy lớn giữa mọi người, vẽ dòng sông bằng bút xanh.

“Chúng ta không cần kể chuyện theo thứ tự,” Linh An nói. “Chỉ cần đặt mình ở đâu, lúc nào, đã thấy gì.”

Chị Lý nói đèn dưới đoạn nối luôn được thay vào thứ tư hàng tuần. Ông Thọ nói cảm biến Mộc-07 từng phát tín hiệu qua một hộp điện phía kho. Thành nhớ Huy đã chỉ đạo cắt thang lên mái kho, vì xe vật liệu cần khoảng không. Anh Hòa thợ mộc nói có một cửa gỗ phụ nối ra chợ, bị tháo sau vụ sập cầu.

“Ai bảo tháo?” Yến hỏi.

Anh Hòa nhìn Linh An. “Cha cô.”

Linh An ngẩng lên.

“Hòa bảo cửa gỗ không chịu được nước,” anh nói. “Ông ấy tự tháo để người ta không đi nhầm vào chỗ nguy hiểm.”

“Vậy cha tôi không cố giữ lối?”

“Ông ấy giữ đường sắt và dỡ cửa gỗ. Cô đừng biến một người thành câu nói đơn giản.”

Câu mẹ cô từng nói trở lại. Linh An ghi xuống: “cửa gỗ — tháo vì nguy hiểm — người đi qua phải dùng bậc đá”.

Ông Thọ đưa một chiếc thẻ kim loại cũ. Trên thẻ khắc M07, cạnh đó có vết cào.

“Tôi lấy ở xe bơm,” ông nói. “Sau khi thiết bị được chuyển, người ta bảo bỏ.”

“Ông có biết ai lấy cảm biến khỏi kho?”

“Tôi nghe tiếng xe lúc sáng. Người lái là Quân Anh.”

“Trợ lý pháp lý?”

“Tôi chỉ biết tên gọi.”

Yến hỏi mọi người có sẵn sàng cho phép công bố tên không. Chị Lý từ chối vì còn con làm ở đội chiếu sáng của thành phố. Thành đồng ý nếu bỏ số điện thoại. Ông Thọ nói có thể dùng tên vì đã nghỉ. Bà Sáu im lặng hồi lâu, rồi bảo không muốn tên mình xuất hiện, nhưng sẵn sàng ký xác nhận không nêu công khai.

Linh An không cố thuyết phục ai. Cô chia biên bản thành hai phần: lời khai có thể kiểm chứng và điều kiện sử dụng lời khai. Mỗi người đọc, sửa câu của mình. Chị Lý đổi “Huy bảo” thành “tôi nghe Huy nói trong buổi giao ca”; Thành thêm thời tiết và ca làm; ông Thọ ghi rõ ông không nhìn thấy người nhận hộp, chỉ nghe tiếng xe.

Khải nhìn cô, nói nhỏ: “Em đang làm điều cha em chưa làm được.”

“Điều gì?”

“Để người khác tự viết câu mình chịu trách nhiệm.”

Linh An không biết anh nói thật hay chỉ muốn cô bớt căng. Nhưng cô vẫn ghi nó vào lề bản đồ.

Chiều, họ tới nhà ông Bảy. Ông đã nghe việc Linh An bị đình chỉ, không trách ai. Ông chỉ đưa cho cô một chiếc hộp gỗ nhỏ có chín viên đá và một viên gạch vỡ.

“Mỗi viên đá là một cây cầu được ghi trên bản đồ. Gạch vỡ là lối bị gọi là tạm.”

“Chú muốn tôi giữ?”

“Cô đếm đi.”

“Mười vật.”

“Bản đồ của thành phố có chín. Cô biết vì sao?”

“Vì họ không tính gạch.”

“Không. Vì họ không tính nơi không có ai đứng tên.”

Ông Bảy đưa thêm một viên đá nhỏ, có vết sơn đen.

“Mười một?” Linh An hỏi.

“Một cây cầu đường ống. Không đi được, nhưng giữ nước khỏi tràn. Đừng dùng mọi thứ để cứu người. Có thứ chỉ giữ cho một chỗ không sập.”

Linh An hiểu ông đang dạy cô cách không làm bản đồ thành khẩu hiệu. Mỗi công trình có chức năng, mỗi con số có giới hạn.

“Chú biết cảm biến ở đâu không?”

“Dữ liệu chạy từ đâu thì tìm nơi kết thúc.”

“Nó chạy trên máy chủ liên danh?”

“Không. Nước không thích đi theo đường người vẽ.”

Tùng ngồi sửa một chiếc radio, nghe câu đó. Cậu cắm điện, radio phát ra tiếng nhiễu và một đoạn tin dự báo mưa lớn. Áp thấp đang mạnh lên, mực nước sông Mộc có thể vượt báo động hai trong bốn ngày.

“Chú Nhuận,” Tùng nói, “còi báo lũ cũ có còn không?”

Ông Bảy chỉ ra phía cầu. “Cái còi nằm trên trạm đo đã tháo. Nhưng dây vẫn nối tới nhà trực.”

“Nếu nước lên, ai bật?”

“Người biết dây.”

Linh An mở bản đồ, tìm vị trí nhà trực. Trên lớp dữ liệu mới, nó bị tô thành bãi vật liệu. Trên bản đồ của cha, có một đường nhỏ nối nhà trực tới đèn dưới cầu.

Tối, Diễm gửi cho cô bản sao lịch sử. Dòng thay đổi Mộc-07 xuất hiện ba lần: chuyển giao, thanh lý, hoạt động lại. Người sửa lần cuối là một tài khoản không tên, đăng nhập từ địa chỉ công ty Hạ Lưu. Tọa độ dữ liệu cuối cùng của cảm biến trỏ tới một hố ga gần Cầu Mới.

Khải nói: “Họ đặt thiết bị ở đó để dữ liệu hiện tại trông như của cầu mới.”

“Hoặc nó tự gửi qua đường cáp cũ.”

“Có cách phân biệt?”

“Phải mở hố ga.”

“Không có phép.”

Linh An nhìn email đình chỉ. Cô không còn thẻ ra vào, nhưng không mất quyền quan sát. Cô gọi cho thanh tra Thuận, báo tọa độ. Ông nói sẽ kiến nghị kiểm tra, nhưng chưa thể đi ngay vì cần lệnh.

“Nếu mưa lớn, dữ liệu thời gian thực rất quan trọng,” Linh An nói.

“Tôi biết. Cô đừng tự mở hố.”

“Tôi chưa nói.”

“Cô nói bằng giọng của người sắp làm.”

Đúng lúc đó, Huy nhắn rằng anh có thể cho cô vào khu vực Mộc-07 nếu cô ký cam kết không công bố dữ liệu. Linh An không trả lời. Yến nói họ có thể xin một chuyên gia độc lập kiểm tra cùng, nhưng chưa biết ai chịu ký.

“Ông Minh,” Linh An nói.

“Ông ta sẽ không ký.”

“Không ký thì phải giải thích.”

Sáng hôm sau, Linh An tới Ban Hạ tầng, không mang máy, chỉ mang bản đồ giấy và biên bản của đội thợ. Ông Minh đã biết cô bị đình chỉ nhưng vẫn cho vào.

“Tôi không có quyền tiếp nhận hồ sơ của cô,” ông nói.

“Ông có quyền đọc tên mình trong băng.”

Minh nhìn các bản đồ. Ông không chạm.

“Cô muốn tôi làm gì?”

“Xác nhận cảm biến Mộc-07 từng tồn tại, từng được chuyển vào kho và có khả năng đang gửi dữ liệu.”

“Tôi không biết nó đang ở đâu.”

“Ông có thể ký đề nghị kiểm tra.”

“Nếu tôi ký, mọi người sẽ nghĩ tôi thừa nhận sai phạm.”

“Nếu ông không ký, mọi người sẽ nghĩ ông muốn họ không kiểm tra.”

Minh nhìn ra cửa. “Cô hiểu gì về một người bị kẹt giữa tiến độ và sự thật?”

“Rằng ông đã chọn tiến độ.”

“Tôi chọn để thành phố có công trình. Tôi không chọn người xóa lối đi.”

“Nhưng ông để họ làm.”

Minh ngồi xuống, hai tay đặt trên mặt bàn. “Tôi sẽ ký đề nghị kiểm tra thiết bị, không ký xác nhận vị trí. Nhưng cô phải ngừng phát tên tôi trong các bản tin.”

“Tôi chưa phát tên ông.”

“Cô kể câu chữ trong băng. Người nghe tự đoán.”

“Tôi sẽ nói rõ phần chưa xác định.”

Minh gật, ký một tờ đề nghị. Chữ ký ông đậm và xấu hơn trên bản đồ cũ.

Linh An cầm tờ giấy. “Ông biết bản lời khai của mẹ tôi bị sửa?”

Minh nhắm mắt một lúc. “Tôi biết mẫu được thay sau cuộc họp.”

“Ai thay?”

“Tôi không có bằng chứng.”

“Ông có nghi ai?”

“Cô đang hỏi điều tra hay hỏi ký ức?”

“Cả hai.”

“Người làm pháp lý của dự án cũ. Một người tên Hùng, khi đó làm thư ký hợp đồng.”

Linh An ghi tên. “Ông còn giấu gì?”

Minh nhìn cô. “Tôi không biết.”

Câu trả lời quá nhanh. Linh An không ép. Cô nhận ra ông Minh chưa nói hết, nhưng lời thú nhận không phải thứ có thể kéo bằng thước.

Ra khỏi tòa nhà, cô gặp Hùng ở sảnh. Anh ta cầm tập hồ sơ, cười không có vẻ thân thiện.

“Cô vẫn còn tìm?”

“Tôi vừa được ông Minh ký đề nghị kiểm tra.”

“Ông ấy có quyền ký. Nhưng không có quyền kết luận.”

“Tôi cũng chưa kết luận.”

Hùng đặt một tập giấy vào tay cô. “Đây là văn bản phản hồi chính thức. Đọc kỹ. Nếu cô tiếp tục công bố thông tin sai, chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường.”

Linh An mở trang đầu. Phụ lục có một câu: “Công trình phụ trợ không được thiết kế cho mục tiêu cứu hộ, mọi việc sử dụng ngoài mục đích là tự chịu trách nhiệm.”

“Họ không nói nó không tồn tại,” cô nói.

“Không phải thứ gì tồn tại cũng là trách nhiệm của chúng tôi.”

“Vậy ai chịu trách nhiệm khi không ai biết đường?”

Hùng không trả lời.

Chiều, Yến phát tin về việc đội thợ cũ xác nhận lối nối có hoạt động thường xuyên, nhưng giấu tên những người yêu cầu bảo mật. Cô nói rõ đây là lời khai cần đối chiếu, không phải kết luận an toàn.

Sau bản tin, ba người gọi tới xin cung cấp bản đồ nhà họ. Một người hỏi có thể đánh dấu đường đi của xe lăn hay không. Một người khác nói mẹ anh mất trong trận lũ cũ vì không biết nhà trực mở ở đâu.

Linh An nghe hết, ghi từng địa chỉ. Cô không hứa cứu được ai. Cô chỉ nói sẽ kiểm tra.

Đêm đó, mưa bắt đầu rơi trên mái tôn. Dự báo sửa lại: áp thấp có thể mạnh lên thành bão nhỏ, mực nước vượt báo động ba trong hai ngày.

Trên bản đồ giấy, Linh An đặt mười viên đá của ông Bảy. Cô viết cạnh mỗi viên tên người biết lối. Khi viết tới viên gạch vỡ, cô nhớ mẹ nói “đừng biến cha thành người tốt chỉ vì họ làm ông thành người xấu”.

Cha cô không phải người duy nhất giữ đường. Mẹ cô cũng giữ, nhưng bằng cách im lặng. Huy giữ bằng cách gọi nó là hạng mục tạm. Minh giữ bằng một chữ ký muộn. Người đếm giữ bằng sơn đen.

Và nước không quan tâm ai đã ký.

Khoảng 3 giờ sáng, cảm biến Mộc-07 gửi dữ liệu cuối cùng tới hệ thống công khai. Một dòng cảnh báo hiện lên trên máy của Diễm:

“Mực nước tại trạm Mộc-07 tăng 42 centimet trong 18 phút.”

Ngay dưới đó, một dòng khác tự động xuất hiện:

“Kịch bản dự án: không có đường nước phía đông.”

Linh An mở bản đồ, nhìn vùng trắng nơi đoạn cầu bị xóa.

Mưa không còn là dự báo nữa.

Đã sao chép liên kết chương