Kẻ Đếm Những Chiếc Cầu
10 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Chiếc vali của Linh An nằm giữa quán cơm, chặn lối đi của những người tới mua xôi sáng. Bà Vân đã đặt nó ở đó từ 5 giờ, trước khi mở bếp, như thể một vật nặng đặt đúng chỗ có thể làm quyết định trở nên thật hơn.

“Con không đi đâu cả,” Linh An nói.

“Mẹ đã gọi chị Thoa cho con ở nhờ.”

“Con có chỗ làm.”

“Hợp tác xã không phải nhà.”

“Nhà cũng không phải nơi đuổi con đi vì con hỏi chuyện.”

Vân quay lưng, múc cháo vào bát cho một người khách. Bà đặt thêm hành, tiêu, rồi mới trả lời: “Mẹ đuổi con vì con không biết lúc nào nên dừng.”

“Cha con dừng nên mới bị đổ lỗi.”

Chiếc vá chạm thành nồi, phát ra tiếng kim loại khô. Người khách nhìn hai mẹ con, trả tiền rồi đi mà không hỏi gì. Vân đợi cửa đóng mới nói:

“Con tưởng mẹ không biết à?”

“Mẹ biết gì?”

“Biết cha con không sai. Biết lối đi có thật. Biết ông Minh đã ở đó. Biết mẹ ký giấy.”

“Mẹ đã nói rồi.”

“Mẹ nói như nói về một người khác.”

Vân lấy khăn lau mặt bàn, lau một vết nước đã khô. “Mẹ phải sống với cái mình ký. Con không cần sống cùng.”

“Con đang sống cùng. Từ ngày cha mất, người ta nhìn con như con gái của người đo sai. Mẹ bảo con rời quê học nghề, bảo đừng nói về ông. Con đã làm đúng. Nhưng bây giờ họ đang dùng cùng bản đồ để đẩy người khác đi, mẹ vẫn bảo con im.”

“Mẹ bảo con sống.”

“Sống kiểu nào?”

Vân đặt khăn xuống. “Kiểu còn có ngày mai.”

“Nếu không nói thì ai còn ngày mai ở dưới cầu?”

“Con nghĩ nói là cứu được họ à?”

“Ít nhất họ biết đường.”

“Họ không cần biết đường. Họ cần có lương, cần giữ quán, cần thuốc cho con. Một bản tin của con không trả được những thứ đó.”

Linh An không đáp ngay. Cô biết mẹ nói đúng một nửa, và nửa đúng ấy nguy hiểm vì nó làm nửa còn lại trông ngây thơ. Bản đồ có thể chỉ lối thoát, nhưng không thể bù khoản tiền bị cắt. Sự thật có thể mở cửa, nhưng không bảo đảm người bên kia cho họ bước vào.

Khải tới quán lúc 8 giờ, thấy chiếc vali. Anh không hỏi chuyện gia đình, chỉ đặt một tập hồ sơ lên bàn.

“Cầu Số Bảy vừa bị rào thêm một đoạn,” anh nói. “Tôi lấy được bản thông báo từ đội thợ.”

Linh An mở hồ sơ. Quyết định tạm thời ghi lý do “nguy cơ sụt lún do hạng mục cũ không còn phù hợp”. Phạm vi rào bao gồm cả đường dẫn vào chợ, nhưng không có sơ đồ lối thay thế. Chữ ký phê duyệt của Trần Đức Minh, thời gian 9 giờ 17 ngày hôm qua.

“Ông Minh ký đúng giờ,” cô nói.

“Và Cầu Số Bảy bị rào sau khi chúng ta nghe băng.”

“Anh lấy từ đâu?”

“Một người thợ gửi.”

“Anh có xin phép chưa?”

Khải nhìn cô. “Tôi học rồi. Tôi hỏi trước.”

“Người đó đồng ý cho dùng trong hồ sơ?”

“Đồng ý nếu không ghi tên.”

Linh An gật. Cô đặt bản thông báo cạnh bản đồ của cha. Phạm vi rào mới cắt ngang một trong các lối chấm đỏ.

“Họ đang xóa đường người bằng hàng rào trước khi sửa bản đồ,” cô nói.

“Vậy em đi đâu?”

“Chưa biết.”

“Ông Bảy có nhà trống phía sau xưởng.”

Vân đẩy chiếc vali về phía cửa. “Con không ngủ ở nhà người ta vì chuyện của mẹ.”

Khải nhìn bà, rồi lùi lại. “Tôi chỉ nói chỗ ngủ.”

“Chú Khải,” Linh An nói, “cảm ơn.”

Vân không nhìn cô. Bà xếp bát cháo vào khay, nhưng tay run nhẹ.

Đến 9 giờ, Linh An chuyển vali tới phòng kho của hợp tác xã. Diễm không hỏi vì sao, chỉ mở một căn phòng chứa giấy in cũ và đưa cho cô chiếc quạt nhỏ. Yến gửi tin nhắn rằng đài đã nhận thêm ba cuộc gọi của người dân, nhưng không thể phát vì hai người yêu cầu ẩn danh và một người chỉ muốn “kể cho có người nghe”.

“Chị thấy thế nào?” Linh An hỏi khi tới phòng thu.

“Thấy mình đang đứng trước rất nhiều người, ai cũng đưa một mảnh, rồi chờ mình ráp thành cửa.”

“Chị có thể nói họ không?”

“Tôi có thể nói tôi chưa biết. Nhưng người nghe không thích câu đó.”

Yến đưa cô chiếc máy ghi âm. “Tôi đã viết một bản tin sửa. Có câu: ‘Đài không xác nhận sự tồn tại của cây cầu thứ mười; chúng tôi xác nhận có người đang sử dụng một lối đi không nằm trong hồ sơ công khai.’”

“Được.”

“Em chắc không?”

“Đó là điều chúng ta biết.”

“Và điều chúng ta chưa biết?”

“Ai xóa nó.”

“Không. Chúng ta chưa biết lối đó an toàn.”

Linh An thở ra. “Đúng.”

Yến gạch chân câu cuối, thêm cảnh báo không tự ý đi vào khu vực rào. Họ phát bản tin vào trưa, kèm lời mời Ban Hạ tầng cung cấp bản đồ lối thay thế. Ba mươi phút sau, một bản đồ màu đỏ được gửi tới đài, ghi đường vòng cách chợ gần ba cây số.

“Đường này qua khu đất đang san lấp,” Linh An nói.

“Xe cứu hộ đi được không?”

“Không nếu trời mưa.”

“Họ biết không?”

“Bản đồ biết. Người ký thì có thể không.”

Yến không phát bản đồ. Cô gọi lại Ban Hạ tầng, yêu cầu xác nhận khả năng tiếp cận thực địa. Lần này thư ký nối máy cho một người tên Hùng, đại diện pháp lý của liên danh. Hùng nói đường vòng chỉ là phương án dân sự, việc cứu hộ thuộc trách nhiệm của lực lượng chức năng.

“Đài không phải cơ quan cứu hộ,” Yến đáp. “Nhưng nếu cơ quan chức năng chưa nhận được thông tin đúng, chúng tôi phải nói phần mình biết.”

“Các cô đang suy diễn rủi ro.”

“Còn anh đang mô tả một con đường chưa kiểm tra là phương án thay thế.”

Cuộc gọi kết thúc. Yến đặt máy xuống, mặt đỏ vì giận. “Tôi muốn phát hết.”

“Không phát khi chưa xác minh con đường,” Linh An nói.

“Em cứ giữ chừng mực cho đến khi người ta chết à?”

“Không. Em muốn đưa một thông tin có thể dùng được. Nếu nói đường vòng không đi được mà không kiểm tra, họ sẽ coi mọi cảnh báo là cảm tính.”

Khải nghe cuộc tranh luận, lấy chìa khóa xe. “Tôi đi kiểm tra.”

“Tôi đi cùng,” Linh An nói.

“Không, cô ở lại với dữ liệu. Tôi cần người biết chạy đường công trường.”

Tùng từ ngoài cửa bước vào. “Em biết.”

“Em không được đi,” Khải nói.

“Nếu chú đi một mình, chú sẽ không biết đường qua bãi tôn.”

Khải nhìn Linh An. Cô không can thiệp. Tùng không phải người được sai đi, nhưng cậu đang chọn việc mình muốn làm. Khải gật sau một lúc.

Họ trở lại sau hai giờ, mang theo ảnh nền đất và một đoạn video. Đường vòng có một cổng khóa bằng xích, mặt đường lún hơn mười centimet ở đoạn gần mương. Xe máy qua được, xe cứu thương không.

“Có ai chịu trách nhiệm?” Linh An hỏi.

Khải đặt một bản photo giấy phép san lấp lên bàn. “Công ty của Huy. Thời hạn sử dụng đến cuối tháng.”

“Vậy lối thay thế đi qua đất của Huy.”

“Và cổng do người của Huy khóa.”

Yến cầm ảnh, không nói. Cô biết một bản tin có thể làm cổng mở, nhưng cũng có thể khiến Huy khóa chặt hơn.

Linh An gọi cho ông Minh. Không phải thư ký, lần này ông nghe máy.

“Cô Linh An,” ông nói, giọng mệt. “Tôi nghe báo cáo của hợp tác xã.”

“Ông biết đường vòng không đủ cho xe cứu hộ?”

“Đội kỹ thuật đang kiểm tra.”

“Từ hôm qua?”

“Cô không nên tự ý công bố dữ liệu.”

“Tôi chưa công bố. Tôi đang hỏi trách nhiệm.”

“Trách nhiệm không phải một cái nút để ấn khi cô muốn.”

“Nhưng chữ ký của ông có giờ chính xác.”

Đầu dây bên kia im lặng. Linh An nghe tiếng giấy lật.

“Cô lấy thông tin đó ở đâu?”

“Trong quyết định ông ký.”

“Có những việc cô chưa hiểu.”

“Vậy ông giải thích đi.”

“Tôi sẽ mời cô tới Ban Hạ tầng.”

“Còn mẹ tôi?”

Minh ngập ngừng. “Tôi không hiểu.”

“Quán cơm dưới Bến Cũ nằm trong hành lang giải tỏa. Nếu ông muốn nói về trách nhiệm, hãy nói luôn vì sao nhà tôi bị đo thiếu.”

“Tôi không phụ trách đo đạc từng thửa.”

“Nhưng ông ký phụ lục.”

Minh thở dài. “Cô đang trộn chuyện gia đình với công việc.”

“Chính công việc đã trộn chúng từ mười hai năm trước.”

Cô tắt máy trước khi ông trả lời.

Chiều tối, Vân tới hợp tác xã. Bà cầm một túi áo quần, đặt lên vali của Linh An.

“Mẹ mang đồ.”

“Mẹ không cần đưa. Con tự mua được.”

“Mẹ biết.”

“Mẹ đuổi con rồi lại mang đồ, ý gì?”

Vân ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang. “Mẹ không giỏi nói chuyện. Mẹ chỉ biết đặt đồ vào túi.”

Linh An nhìn túi áo, thấy chiếc áo khoác nâu cha từng mặc khi đi đo cầu. Mẹ đã giặt, gấp, nhưng vẫn còn một vệt sơn xám trên tay áo.

“Cha để lại?”

“Ừ.”

“Tại sao mẹ chưa bỏ?”

“Vì mẹ không biết bỏ ở đâu.”

Linh An ngồi đối diện. “Mẹ kể đi. Đêm Cầu Số Bảy.”

Vân nhìn xuống sân. “Con có biết trước khi cầu sập, cha con nghe được chuông báo lũ không?”

“Không.”

“Ông ấy gọi mẹ lúc 9 giờ 17. Bảo mẹ đóng quán, đưa con lên trường cũ.”

“Vì sao mẹ không làm?”

“Mẹ đang chờ tiền hàng. Mẹ nghĩ ông ấy lo quá.”

“Sau đó?”

“Nước lên. Cầu rung. Cha con chạy qua lối nối. Mẹ đưa con đi bằng đường khác.”

“Mẹ có nhìn thấy ông ấy cứu người không?”

“Thấy.”

“Vậy vì sao ký?”

Vân cầm mép áo khoác. “Vì người ta nói nếu không ký, họ không đưa con đi viện. Mẹ đã nghĩ họ có thể giữ lời.”

“Họ giữ không?”

“Không. Sau đó họ vẫn ghi cha con là người chịu trách nhiệm.”

“Mẹ có giữ giấy không?”

“Có.”

“Ở đâu?”

Vân đứng dậy. “Mẹ sẽ đưa. Nhưng con phải hiểu: giấy đó không giải oan cho cha con. Nó chỉ cho thấy mẹ đã sợ đến mức nào.”

Bà lấy từ túi một phong bì nâu, đưa cho cô. Bên trong là bản lời khai có chữ ký Vân, một biên lai hỗ trợ và một mảnh giấy ghi giờ 9:17. Ở cuối lời khai có dòng đánh máy: “Người lao động Nguyễn Văn Hòa tự ý thay đổi lối tiếp cận, dẫn đến sự cố.”

Linh An đọc tới đó, ngón tay lạnh đi.

“Mẹ không đọc dòng này trước khi ký,” Vân nói.

“Mẹ đã ký vào nó.”

“Mẹ biết.”

“Mẹ muốn con làm gì?”

“Mẹ không biết.”

“Vậy vì sao đưa?”

“Vì con đã hỏi đúng câu.”

Linh An gấp lời khai, đặt cạnh bản đồ. Hai thứ vừa thuộc về cùng một câu chuyện, vừa chống lại nhau: bản đồ cho thấy cha cô cố giữ một lối người, lời khai biến ông thành người tự ý làm sai.

Vân xách túi về. Trước khi đi, bà quay lại nói: “Đừng biến cha con thành người tốt chỉ vì họ đã làm ông thành người xấu.”

“Con không định.”

“Ông ấy cũng từng nói dối. Ông ấy giấu mẹ chuyện đã đem bản đo đi. Ông ấy tin mình có thể tự chịu hết.”

“Con biết rồi.”

“Không. Con mới bắt đầu biết.”

Sau khi mẹ đi, Linh An mở ảnh chụp lịch sử đăng nhập. 9 giờ 17, máy chủ của liên danh. Cô đặt tờ lời khai dưới ảnh và phát hiện hai loại giấy có cùng một vết gấp ngang.

Không phải chữ ký. Không phải mực.

Người đã cầm cả hai tập giấy từng đặt chúng trên cùng một mặt bàn.

Sáng hôm sau, cô sẽ tới Ban Hạ tầng theo lời mời của ông Minh. Nhưng trước khi tắt đèn, Yến gửi tin nhắn: “Hùng vừa gọi. Liên danh nói nếu đài không gỡ bài, họ sẽ kiện. Còn Hảo bị yêu cầu dọn quán trong 48 giờ.”

Linh An nhìn chiếc vali giữa phòng. Cô không còn biết mình bị đuổi khỏi nhà vì điều tra, hay được mẹ đẩy ra để có thể đi tiếp.

Ở ngoài đường, một chiếc xe trắng đỗ dưới cột đèn. Người bên trong không bước xuống. Đèn xe sáng đúng một phút, rồi tắt lúc 9 giờ 17.

Đã sao chép liên kết chương