Chương 9
Chương 9
Ban Hạ tầng Hạ Lưu đặt trong tòa nhà mới, mặt tiền kính phản chiếu sông Mộc thành những dải màu xanh lạnh. Linh An tới sớm mười phút, nhưng cô lễ tân đã biết tên và đưa cô lên tầng tám mà không cần kiểm tra giấy tờ. Phòng họp nhìn thẳng ra Cầu Mới, nơi những thanh dầm sáng bạc đang nối hai bờ.
Trần Đức Minh ngồi một mình trước màn hình lớn. Ông không giống người Linh An tưởng tượng từ giọng nói trong băng. Áo sơ mi đã nhàu, tóc bạc ở thái dương, bên cạnh có một cốc trà nguội và ba tập hồ sơ đánh dấu bằng giấy màu.
“Cô ngồi đi,” ông nói.
Linh An không ngồi. “Ông muốn nói về đường nối?”
“Tôi muốn nói về cách cô đang xử lý dữ liệu.”
“Dữ liệu của tôi là hiện trường.”
“Hiện trường không tự có ý nghĩa. Người đọc nó mới tạo ra ý nghĩa.”
“Vậy ông đọc thế nào khi ký một phụ lục đã bỏ cây cầu thứ mười?”
Minh ngước lên. “Không có cây cầu thứ mười trong tiêu chuẩn phân loại.”
“Tiêu chuẩn không xóa được mặt sàn.”
“Cô đang nói về một lối bảo trì cũ.”
“Một lối mà đội duy tu dùng, có lan can, có bản vẽ, có tên trong sổ của cha tôi.”
“Sổ của cha cô không phải hồ sơ quy hoạch.”
“Nhưng chữ ký của ông dưới bản đồ có lối đó.”
Minh im lặng. Ông mở một tập hồ sơ, lấy ra bản vẽ màu trắng xanh. Trên đó là Cầu Số Bảy, mố bắc, đoạn nối và khu đất chợ. Lối đi được vẽ bằng nét mảnh, ghi “phục vụ kỹ thuật, không dành cho công chúng”.
“Đây là bản thiết kế cũ,” ông nói. “Sau đó đã có quyết định thu hồi và thay đổi phân khu.”
“Ai thay đổi?”
“Hội đồng phê duyệt.”
“Tên ai ký?”
“Cô không cần hỏi tôi điều đã có trong văn bản.”
“Tôi đã hỏi văn bản. Nó bị khóa.”
Minh khép tập hồ sơ. “Tôi mời cô tới để cảnh báo. Hành lang Sông Mộc là dự án lớn, có hàng trăm công nhân và nhiều khu dân cư chờ giải phóng. Nếu cô tung một dữ liệu chưa hoàn chỉnh, cô có thể khiến tiến độ dừng lại, người dân càng lâu nhận được hỗ trợ.”
“Hỗ trợ nào? Khoản tiền trong phong bì của ông Sáng?”
“Cô đang vượt quá giới hạn.”
“Giới hạn đã nằm trong bản lời khai của mẹ tôi.”
Minh nhìn thấy phong bì nâu trên tay cô. Sắc mặt ông đổi rất nhẹ.
“Cô lấy nó ở đâu?”
“Mẹ tôi đưa.”
“Tôi không biết bà ấy còn giữ.”
“Ông biết bà ấy từng ký.”
Minh quay mặt ra cửa kính. Từ tầng tám, người đi dưới cầu trông như những chấm nhỏ, không có tên và không có mục đích rõ ràng.
“Tôi không phải người viết lời khai,” ông nói.
“Nhưng ông có mặt.”
“Tôi phụ trách điều phối. Tôi phải bảo đảm chương trình hỗ trợ chạy đúng.”
“Ông bảo mẹ tôi ký vì tiền. Ông bảo cha tôi ngồi xuống. Ông ký phụ lục.”
“Tôi đã ký trong một quy trình mà tôi tin là sẽ được bổ sung.”
“Bổ sung lúc nào?”
“Sau khi có quyết định đất.”
“Tức là không bao giờ.”
Minh không phủ nhận. Ông mở ngăn kéo, lấy một chiếc thẻ khách màu trắng. “Cô có thể xem kho hồ sơ cũ. Nhưng không sao chép, không chụp. Nếu cô muốn hiểu, hãy đọc cả tiến trình, không chỉ một chữ ký.”
“Tại sao cho tôi xem?”
“Vì cô sẽ tìm bằng cách khác nếu tôi không cho.”
“Ông sợ tôi tìm thấy gì?”
Minh đặt thẻ lên bàn. “Tôi sợ cô chỉ tìm thấy điều mình muốn.”
Kho hồ sơ ở tầng hầm B2, nơi mùi giấy ẩm trộn với mùi máy lạnh. Nhân viên dẫn Linh An qua dãy tủ kéo. Cô thấy các hộp đánh dấu theo năm, nhưng năm vụ sập cầu bị xếp dưới nhãn “kho cũ — chờ xử lý”.
Minh không đi cùng. Linh An mang găng, lật biên bản theo thứ tự ngày. Bản đo của Hòa có mặt. Phụ lục sơ bộ có mặt. Biên bản họp có nhiều trang đánh số 1, 2, 3 rồi nhảy tới 7. Trang 4, 5, 6 bị thay bằng giấy trắng, không có dấu gỡ ghim.
Cô hỏi nhân viên kho, người đó nói hồ sơ bàn giao đã thiếu từ trước khi anh nhận việc. Linh An ghi số hộp và xin xác nhận bằng văn bản. Người nhân viên nhìn cô ái ngại.
“Cô đừng ghi tên tôi,” anh nói.
“Tôi không ghi nếu anh không đồng ý.”
“Không phải tôi sợ. Tôi còn hợp đồng thử việc.”
Một câu nói đơn giản khiến Linh An nhớ lời Yến: nói điều đúng không làm người khác tự động an toàn.
Trong hộp cuối, cô tìm thấy bản sao sổ giao nhận. Người nhận phụ lục là “Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hạ Lưu”, không phải Ban Hạ tầng. Địa chỉ công ty nằm ở khu đất phía sau bãi san lấp, cùng nơi Phúc nói Huy có vết bỏng.
Linh An chụp lại bằng trí nhớ, không dùng máy. Cô ghi số hộp vào sổ. Khi kéo ngăn tủ vào, một mảnh giấy rơi xuống sàn. Trên đó có con dấu của ngân hàng và chữ “bảo lãnh thiết kế”.
Cô nhặt lên, định đặt lại thì nghe tiếng cửa kho mở. Một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi xám bước vào, nhìn thấy mảnh giấy trong tay cô.
“Cái đó không thuộc hồ sơ cô được xem,” anh ta nói.
“Anh là ai?”
“Trợ lý pháp lý của liên danh.”
“Kho này của Ban Hạ tầng.”
“Tôi có giấy làm việc.”
“Cho tôi xem.”
Anh ta không đưa. Linh An đặt mảnh giấy lên tủ. “Nếu anh muốn thu hồi tài liệu, lập biên bản.”
Người đàn ông cười. “Cô làm việc với giấy tờ thật vui.”
“Giấy tờ giúp người ta nhớ mình đã làm gì.”
“Cũng giúp người ta giả vờ không biết.”
Anh ta cầm mảnh giấy và đi. Linh An không cản. Cô đã đọc đủ để nhớ hai chữ “bảo lãnh thiết kế”, nhưng chưa biết chúng nối tới ai.
Ra khỏi tòa nhà, cô gọi Khải. Anh đang ở xưởng, nói đã tìm được một thợ hàn tên Thành từng làm dưới cầu. Thành không có vết bỏng tay trái, nhưng giữ một bản danh sách thiết bị đã chuyển vào công ty dịch vụ kỹ thuật.
“Công ty đứng tên ai?” Linh An hỏi.
“Một người tên Ngô Thanh Lâm.”
“Có liên quan Huy không?”
“Không đứng tên trực tiếp. Nhưng địa chỉ đăng ký là nhà cũ của chị Huy.”
“Chị của Huy?”
“Đỗ Quang Huy có em gái tên Đỗ Lan.”
“Tại sao một công ty kỹ thuật lại đứng ở nhà chị ông ta?”
“Vì đó là địa chỉ tiện.”
“Anh cũng nói như người làm pháp lý.”
“Tôi đang học từ cô.”
Khải gửi ảnh danh sách. Dòng thiết bị số 17 là “bộ cảm biến mực nước, chuyển giao không hoàn lại”. Bên cạnh có chữ ký nhận của một người tên Lê Quốc Thịnh.
“Thịnh nhận cảm biến?”
“Theo giấy.”
“Nhưng không có trong kho hiện trường.”
“Tôi biết.”
Linh An nhớ ảnh chụp hiện trường do Khải lưu: bức ảnh có bàn tay sẹo ở dầm. Có thể người đó không chỉ tháo bản mã. Họ đã lấy cảm biến mực nước, thứ có thể chứng minh thời điểm nước dâng.
Yến hẹn họ ở quán cà phê cạnh bến xe, nơi máy pha kêu lớn đủ che một cuộc nói chuyện. Cô mang theo dữ liệu cuộc gọi của Thịnh do người nhà đồng ý cung cấp. Ba ngày trước khi chết, ông gọi nhiều lần tới một số trả trước, sau đó có một giao dịch ngân hàng nhỏ lặp lại bốn lần.
“Tôi chưa biết chủ số,” Yến nói. “Nhưng có một cuộc gọi kéo dài 17 phút ở 9 giờ 17 tối, ngay đêm trước khi ông ấy chết.”
“Số của ai?”
“Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hạ Lưu.”
Linh An đặt ảnh công ty lên bàn. Khải xem, không nói.
“Chúng ta không nên ráp mọi thứ thành một kẻ xấu ngay,” Yến nói. “Công ty đó có thể nhận nhiều cuộc gọi công việc.”
“Vậy kiểm tra nội dung.”
“Không có quyền nghe cuộc gọi.”
“Có lịch ngân hàng.”
“Cũng không có quyền tự ý lấy.”
Khải nói: “Có người muốn chúng ta nhìn thấy dấu vết nhưng không đủ để kết luận.”
“Người đếm,” Linh An nói.
“Hoặc người muốn dựng chuyện.”
Yến gật. “Đó là lý do cần một điểm độc lập. Một vật không nằm trong hệ thống giấy của họ.”
Khải lấy từ túi ra một chiếc thước đo laser cũ. “Cầu bảo trì có móng nằm trên đất công hay đất tư, chúng ta sẽ biết ai hưởng lợi từ việc gọi nó là đường tạm.”
Chiều hôm đó, họ tới khu san lấp phía tây. Một hàng rào tôn cao che bãi đất, nhưng khe giữa hai tấm đủ để nhìn xuống. Khải dùng máy định vị cơ học, không điện thoại. Linh An đối chiếu với bản đồ giấy và thấy móng cầu nằm cách ranh đất tư nhân 42 centimet, không nằm trọn trong khu công cộng như hồ sơ dự án.
“Sai số này không phải do máy,” cô nói.
“Không. Ranh được kéo tránh móng.”
“Nếu móng nằm trong đất tư, ai phải xin quyền sử dụng?”
“Dự án.”
“Nếu không xin?”
“Họ gọi nó là hạng mục tạm rồi tháo.”
Một người phụ nữ lớn tuổi từ căn nhà bên hàng rào bước ra. Bà tên Thắm, bán nước cho công nhân. Bà nói cây cầu đã có trước khi bãi san lấp mọc lên, mỗi mùa lũ người ta đi qua để tới trường cũ. Huy từng tới, đưa tiền để bà ký rằng cầu đã bỏ từ lâu.
“Bà ký chưa?” Linh An hỏi.
“Tôi ký vào giấy nhận tiền sửa mái. Họ bảo không liên quan cầu.”
“Bà còn giấy không?”
Thắm lấy từ nhà một cuốn sổ thu chi. Khoản tiền ghi ngày 12 năm trước, mục “sửa mái sau lũ”, người chuyển là Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Hạ Lưu. Chữ ký người nhận là của bà, nhưng phía dưới có một dòng đánh máy: “Không tranh chấp phần đất có công trình tạm.”
“Bà có hiểu dòng này không?”
“Không. Tôi chỉ hỏi người đưa tiền có phải ký không. Họ bảo ký để ngân hàng chuyển.”
Linh An không chụp trang sổ. Cô xin phép ghi lại từng chữ, để Thắm giữ bản gốc. Bà hỏi cô có cứu được cái cầu không.
“Tôi chưa biết,” Linh An trả lời.
“Cô đừng nói biết nếu chưa biết. Hòa ngày xưa cũng vậy. Ông ấy bảo cái gì chịu được thì chịu được, không hứa cây cầu không sập.”
Linh An nghe câu ấy thấy đau theo một cách khác. Cha cô không phải người hùng trên tấm áp phích. Ông là người đã nói đúng một điều mà người khác không muốn nghe.
Trời bắt đầu chuyển mây. Khải đo lần cuối, rồi bảo họ rời bãi trước khi bảo vệ tới. Cùng lúc, một chiếc xe bán tải đen dừng cạnh hàng rào. Đỗ Quang Huy bước xuống, không mang áo bảo hộ.
“Cô Linh An,” ông nói, giọng bình tĩnh. “Tôi được báo cô đang đo đất của dự án.”
“Tôi đo phần công trình hiện hữu.”
“Cô không có quyền vào.”
“Tôi đứng ngoài hàng rào.”
Huy nhìn Khải. “Anh vẫn làm việc cho cô ấy?”
“Tôi làm cho chính mình.”
“Thế thì anh nên nhớ hợp đồng cũ.”
“Tôi nhớ cả lý do mình bị đình chỉ.”
Huy không đáp. Ông quay sang Linh An. “Cô có biết một dự án lớn phải cân bằng bao nhiêu thứ không? Nếu chỉ nhìn một đường mực trên giấy, cô sẽ làm người dân mất cơ hội đổi đời.”
“Nếu chỉ nhìn vào tiến độ, ông sẽ làm họ mất đường về.”
“Cô đang dùng chuyện cha mình để ép dự án.”
“Ông vừa gọi tên cha tôi trước.”
Huy nhìn tờ sổ trong tay bà Thắm. “Bà Thắm, tôi nghĩ bà nên về.”
“Tôi đang ở đất nhà tôi,” Thắm đáp.
Huy quay lại Linh An. “Ngày mai tới văn phòng tôi. Tôi sẽ cho cô xem hồ sơ và giải thích vì sao đoạn cầu phải tháo.”
“Tôi không làm việc riêng với ông.”
“Vậy mời cả Yến, Khải. Đừng biến tôi thành kẻ giấu mặt.”
Ông đi, nhưng trước khi lên xe, tay trái lộ ra ngoài cửa. Một vết sẹo cong chạy ngang cổ tay.
Linh An nhìn thấy. Huy nhận ra cô nhìn và kéo tay áo xuống.
Đêm ấy, cô đặt ba vật lên bàn: bản đồ của cha, lời khai của mẹ và ảnh bàn tay của người trong máy ảnh Khải. Không vật nào đủ chứng minh, nhưng cả ba cùng chỉ về một hướng: đoạn cầu bị gọi là tạm đã được giữ lại có chủ ý, rồi bị xóa cũng có chủ ý.
Yến nhắn thêm một dòng: “Tài khoản nhận tiền thiết kế của Thịnh từng chuyển một khoản lớn cho một người tên Đỗ Lan.”
Linh An không trả lời ngay. Cô nhìn đồng hồ. 9 giờ 17.
Trong email của Ban Hạ tầng, một thư mới hiện lên:
“Phiên kiểm tra nội bộ sẽ diễn ra ngày mai. Đề nghị cô Linh An tham dự với tư cách người cung cấp dữ liệu. Không mang thiết bị lưu trữ.”
Bên dưới là tên người ký: Trần Đức Minh.
Linh An đọc tới chữ “nội bộ”, rồi gấp máy. Huy mời cô xem hồ sơ. Minh mời cô vào phiên kiểm tra. Cả hai đều muốn cô bước vào phòng của họ.
Khải gọi: “Đừng đi một mình.”
“Tôi không đi.”
“Ý tôi là đừng để họ lấy mất quyền kể chuyện.”
Linh An nhìn chiếc vali đang nằm trong kho hợp tác xã. Cô đã rời nhà, nhưng chưa rời khỏi câu chuyện. Lần đầu tiên, cô hiểu câu ông Bảy nói: người đếm không đếm cầu để chứng minh mình đúng. Họ đếm để biết ai đang đứng bên kia cửa.