Kẻ Đếm Những Chiếc Cầu
9 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Khải không chịu vào xe cứu thương. Anh ngồi trên bậc bê tông bên cổng công trường, lấy dây vải buộc vai trái vào ngực trong khi vẫn chỉ người dân đi theo từng nhóm. Vết rách trên trán không sâu, nhưng cánh tay anh sưng nhanh.

“Anh phải để bác sĩ xem,” Linh An nói.

“Tôi đang nhìn rồi.”

“Nhìn tay mình không phải khám.”

“Tay tôi còn cử động.”

“Anh vừa làm rơi chìa khóa ba lần.”

Khải nhìn chiếc chìa trên nền, lần này không cãi. Nhân viên y tế đưa anh lên xe. Trước khi đi, anh nắm cổ tay Linh An.

“Cửa phía bắc còn một chốt,” anh nói. “Nếu nước đổi hướng, đừng đi qua giàn giáo.”

“Anh nói với tôi hay với người làm bản đồ?”

“Với người có thói quen đi thẳng vào chỗ nguy hiểm.”

Xe cứu thương rời đi. Linh An nhìn đèn đỏ khuất sau màn mưa, rồi quay về nhà trực. Tùng đứng trước bảng điện, gương mặt tái nhưng tay vẫn giữ radio.

“Mực nước?”

“Tăng chậm lại. Nhưng tín hiệu từ Mộc-07 chập chờn.”

“Cậu có gọi đội cứu hộ chưa?”

“Gọi rồi. Họ đang ở bờ nam, không qua được cổng vì đội của mình chỉ mở một chốt.”

Linh An xem bản đồ. Cổng phía đông đã mở, nhưng đường tới nhà trực bị nước cắt. Cổng phía bắc dẫn lên khu trường cũ còn nguyên, nhưng giàn giáo mới dựng chắn lối. Nếu tháo một thanh, người có thể qua; nếu tháo sai, cả khung đổ.

Huy bước vào, cầm một bộ đàm. “Đội cứu hộ cần đường bắc.”

“Không thể qua giàn giáo.”

“Có thể nếu dỡ chéo.”

“Ai biết?”

“Quân Anh.”

Tên người mất tích treo trong phòng như một chiếc móc. Huy gọi lại, vẫn không có tín hiệu.

Yến tới, áo mưa dính bùn. “Đài vừa mất đường truyền. Người nghe chỉ nhận được nửa cảnh báo.”

“Có ai cắt?” Linh An hỏi.

“Chúng tôi chưa biết. Nhưng máy phát ở trên Cầu Mới mất nguồn.”

Tùng chỉ bản đồ. “Nhà máy phát ở trạm đèn cũ.”

“Đường đó ngập,” Huy nói.

“Có đường dẫn dưới cầu,” Vân đáp. Bà vừa vào, tay cầm chiếc búa và một túi dây. “Cha con sửa đèn theo đường đó.”

Huy nhìn bà. “Bà biết đường?”

“Biết.”

“Tôi đi cùng.”

“Không. Anh mở cổng.”

Huy nhìn Linh An, sau đó đưa bộ đàm cho Tùng. “Cậu dẫn được không?”

Tùng không trả lời ngay. Cậu nhìn bộ đàm, rồi nhìn các lối trên bản đồ.

“Nếu mọi người nghe tôi.”

Huy gật. “Từ giờ cậu là người giữ liên lạc nhà trực.”

“Cháu không phải người lớn.”

“Nhưng cậu biết thứ chúng tôi không biết.”

Tùng cầm bộ đàm. Linh An sợ sự tin tưởng đột ngột này, nhưng cũng biết cậu đã theo hệ thống cầu bằng đôi chân nhiều năm. Họ không biến cậu thành anh hùng; họ đưa cho cậu đúng việc cậu đã tập.

Tùng gọi các nhóm qua bộ đàm, hỏi vị trí từng người, ghi vào sổ. Cậu không nói “tất cả đi theo tôi”, mà nói “nhóm áo vàng đứng cạnh cột đèn, nhóm xe đẩy chờ sau mố”. Cách nói ngắn và cụ thể, giống cách ông Bảy ghi sổ.

Linh An và Vân men theo lối dưới cầu tới trạm phát. Nước không sâu, nhưng sàn thép trơn. Vân đi trước, tay đập búa vào lan can mỗi khi có đoạn thiếu. Linh An đánh dấu những chỗ họ đã qua bằng phấn.

“Mẹ không sợ à?”

“Sợ. Nhưng sợ không phải lý do bỏ đường.”

“Mẹ từng ký vì sợ.”

“Đúng.”

“Lần này khác?”

“Lần này mẹ biết mình đang ký với ai.”

“Mẹ có ký gì đâu.”

“Mẹ ký bằng cách đi.”

Trạm phát nằm trong một hộc tường. Cửa kim loại bị chèn bởi thanh thép. Linh An nhận ra chốt này không phải do nước làm cong, mà bị cài từ bên ngoài. Vân nắm búa, nhưng Linh An ngăn.

“Để con.”

“Con biết búa hơn mẹ à?”

“Con biết chốt.”

Cô nhìn cấu tạo, tìm vít phụ và đẩy bằng đầu tua vít. Chốt bật, cửa mở. Bên trong, dây phát bị rút khỏi nguồn và đặt gọn sang bên. Không phải sự cố. Ai đó đã tắt có chủ ý.

Yến gọi qua bộ đàm, nói đường truyền có thể nối lại nếu lấy nguồn từ trạm đèn. Linh An và Vân cắm dây. Tín hiệu trở lại, tiếng Yến vang qua radio: “Đài Hạ Lưu tiếp tục phát cảnh báo. Người dân không đi vào cầu chính. Lối dẫn qua đoạn nối chỉ dùng theo hướng dẫn cứu hộ.”

Ở cổng bắc, Tùng báo giàn giáo rung mạnh. Đội thợ cứu hộ muốn dỡ chéo nhưng không có người chỉ cấu trúc. Huy từ bộ đàm nói họ cần bản vẽ.

Linh An mở tờ bản vẽ trong túi chống nước. Cô nhớ Khải đã dặn không đi qua giàn giáo, nhưng phải chỉ người khác tháo. Sơ đồ có ba thanh chịu lực, một thanh khóa và một chân chống đang đặt trên nền yếu.

“Bảo họ tháo thanh chéo phía nam trước,” cô nói. “Giữ thanh ngang cao. Không cắt chân chống.”

Tùng truyền lại, lặp từng từ. Một thợ hỏi ai chỉ đạo. Huy đáp qua bộ đàm: “Linh An.”

Linh An nghe tên mình vang trong một công trường không có mình, giữa tiếng mưa và tiếng thép. Cô hiểu việc ký tên vào hướng dẫn không phải danh dự. Nếu sai, người khác sẽ chịu.

“Tùng, bảo họ dừng nếu nền chuyển.”

“Cháu biết.”

“Không, nói rõ.”

Tùng truyền. Đội thợ tháo thanh chéo. Giàn giáo nghiêng nhưng không đổ. Một khoảng hở đủ cho người đi qua mở ra.

Bất ngờ, tiếng một người kêu từ bên bờ bắc. Một nhóm trẻ đang bị kẹt dưới mái tôn của kho vật liệu. Cửa kho khóa, nước dâng tới đầu gối. Tùng nhận vị trí bằng mô tả của một cậu bé: “Có đèn vàng, ba trụ, mùi xăng.”

“Kho số ba,” Tùng nói. “Cửa sau có chốt gỗ.”

Huy hỏi: “Chốt bên trong hay ngoài?”

“Ngoài.”

“Tôi tới.”

“Cổng vẫn cần người,” Linh An nhắc.

Huy nhìn qua mưa. “Khải đi rồi. Tôi đi.”

Tùng truyền lệnh cho đội thợ mở cửa. Linh An và Vân quay về nhà trực, nơi người dân tập trung trên nền cao. Có một bà cụ ngồi xe lăn, bánh xe kẹt trong bùn. Linh An muốn đẩy, nhưng Vân đã lấy hai tấm ván đặt dưới bánh.

“Đường mềm cần mặt cứng,” bà nói.

Họ đưa bà qua theo lối nối. Cây cầu rung dưới chân, nhưng lan can vẫn giữ. Mỗi người đi qua một nhịp, Linh An đếm trong đầu: một, hai, ba, khoảng bậc, bốn, năm. Không đếm để nhắc mình đúng. Đếm để không bỏ sót ai.

Ở nhịp cuối, một thanh lan can bật ốc. Vân nắm lấy, kéo người phía sau qua. Linh An bảo mọi người dừng. Khải không có ở đó, nhưng lời anh trong đầu: chỗ nối phải biết khi nào dừng.

Tùng gọi: “Nhóm kho số ba ra rồi. Huy mở cửa bằng tay, nhưng một người bị trượt.”

“Ai?”

“Quân Anh.”

Huy đã tìm thấy người mất tích. Quân Anh bị kẹt sau kho, chân bị thương, bên cạnh là một thùng kim loại có nhãn M07.

Linh An nghe tiếng băng tần nhiễu. Huy nói: “Thiết bị vẫn còn. Tôi đưa ra.”

Quân Anh hét qua bộ đàm: “Đừng đưa! Nếu mở, mọi người sẽ chết!”

“Anh nói gì?” Huy hỏi.

“Mã van sai. Dữ liệu đang kéo nước vào kênh phụ.”

Linh An lấy bản đồ. “M07 không kéo nước. Nó đo. Van bị đảo từ trước.”

Quân Anh thở dốc. “Không phải tôi đảo.”

“Ai?”

Không trả lời.

Vân nhìn Linh An. “Đừng hỏi lúc người ta đang ngập.”

Huy kéo Quân Anh ra, đưa thùng thiết bị cho một thợ. Khi họ tới nhà trực, Huy đặt M07 lên bàn. Nước nhỏ từ vỏ kim loại. Thuận qua bộ đàm yêu cầu không mở niêm phong khi chưa có biên bản.

“Nếu không mở, không biết dữ liệu,” Huy nói.

“Thiết bị đang gửi,” Linh An đáp. “Đừng phá.”

Họ nối nguồn dự phòng. Màn hình radio hiện dãy tín hiệu đều hơn. Mực nước ở phía đông vượt đỉnh, nhưng hướng chảy đã được chuyển sang rãnh cũ.

Quân Anh nằm cạnh tường, chân được nẹp tạm. Huy tới ngồi xổm trước mặt anh.

“Ai bảo anh tháo cáp?”

Quân Anh nhắm mắt. “Tôi không tháo.”

“Ai giao chìa kho?”

“Hùng.”

Linh An nghe rõ. Hùng không có mặt trong phòng, nhưng tên anh ta đã bước vào dòng nước.

“Anh ta bảo làm gì?” Huy hỏi.

“Bê cảm biến ra trước khi có kiểm tra. Đảo van để nếu có ai tự mở, nước dồn về chợ, dự án sẽ bị đổ lỗi.”

Huy đứng lên. Mặt anh không còn vẻ bình tĩnh.

“Anh có tin nhắn không?” Linh An hỏi.

Quân Anh gật, lấy điện thoại từ túi áo. Màn hình nứt, nhưng tin nhắn còn. Người gửi là Hùng, giờ 9:17 tối hôm trước. Nội dung: “Làm sạch tuyến đông. Không để số liệu chạy trước khi đoàn kiểm tra tới.”

Linh An không chạm điện thoại. Thuận yêu cầu Quân Anh giữ nguyên, lập biên bản giao nộp khi lực lượng chức năng tới. Yến nói không phát nội dung tin nhắn ngay, vì cần bảo vệ Quân Anh và chuỗi chứng cứ.

Huy nhìn cô. “Cô vẫn không muốn nói tên người?”

“Tôi muốn nói đúng lúc.”

“Lúc này người dân đã nghe tôi mở cổng. Họ cũng nên biết ai khóa.”

“Khi có xác nhận.”

Huy gật. Anh lấy bộ đàm, nói với đội vận hành: “Từ giờ mọi lệnh mở–đóng van phải đọc lại tên người ra lệnh.”

Đó là một quy định nhỏ, nhưng Linh An ghi vào sổ. Cây cầu không chỉ cần nhịp. Nó cần người chịu nhận một quyết định.

Gần sáng, mưa nhẹ đi. Khải trở lại từ trạm y tế với vai bó bột mềm, vẫn cố cầm cốc trà. Anh nhìn M07, rồi nhìn Quân Anh.

“Tôi bỏ lỡ gì?”

“Cổng mở,” Linh An nói.

“Tốt.”

“Anh bị thương.”

“Không tốt.”

Vân đưa anh bát cháo. “Ăn.”

Khải nhận, không tranh luận.

Trên radio, tín hiệu M07 chuyển thành một chuỗi cuối: năm tiếng, nghỉ, năm tiếng. Nước bắt đầu rút.

Linh An mở sổ, viết thời điểm mực nước đạt đỉnh, người mở cổng, người vận hành van, người dẫn nhóm trẻ, người đưa bà cụ qua. Cô không ghi “người hùng”. Chỉ ghi tên và việc.

Ở cuối trang, cô thêm: “Quân Anh được tìm thấy vì kho số ba có đèn vàng.”

Tùng đứng cạnh, hỏi: “Chị có tính cháu không?”

“Có.”

“Tính sao?”

“Người giữ liên lạc.”

“Không phải người đếm?”

Linh An đưa cậu cây bút chì. “Tối nay ai cũng đếm.”

Ngoài cửa, Cầu Số Bảy hiện ra sau mưa. Đoạn nối vẫn đứng, nhưng một phần lan can đã cong. Trên trụ cầu, dấu sơn đen số bốn loang ra như một vết mực.

Linh An không biết nước đã cuốn mất bao nhiêu dấu khác.

Nhưng cô biết từ đêm đó, không ai còn có thể nói cây cầu thứ mười chưa từng tồn tại.

Đã sao chép liên kết chương