Chương 16
Chương 16
Đường dây cảnh báo rung trong túi áo Linh An khi cô đang đứng trên bậc thềm nhà văn hóa. Một tin nhắn tự động từ trạm Mộc-07 báo mực nước tăng 28 centimet trong mười phút. Tin thứ hai đến ngay sau đó: cửa xả phía đông không phản hồi.
Khải đọc màn hình. “Cửa nào?”
“Cửa công trường.”
“Không. Cửa xả trong hồ sơ có ba.”
“Hai cửa được ghi, một cửa bị xóa.”
Yến chạy ra từ trong sân, cầm áo mưa. “Đài nhận tám cuộc gọi, khu chợ dưới cầu đang bị nước tạt vào. Ban Hạ tầng chưa phát cảnh báo.”
Linh An gọi ông Minh. Máy bận. Gọi lần hai, thư ký nghe và nói ông đang ở phòng điều hành. Cô yêu cầu nối máy khẩn, nhưng thư ký bảo phải có quyết định.
“Quyết định nào?”
“Quyết định phát cảnh báo.”
“Nước không chờ quyết định.”
“Tôi hiểu, nhưng cô không được tự ý.”
Linh An cúp máy. Cô nhìn Khải. “Cổng công trường ở đâu?”
“Phía đông, cạnh kho vật liệu.”
“Tới đó.”
Yến chặn cô. “Nếu đài phát mà chưa xác thực, họ sẽ nói chúng ta gây hoảng.”
“Chúng ta đã có tín hiệu từ trạm, hai người độc lập nghe, và mực nước thực tế ở chợ.”
“Tôi muốn chắc.”
“Chắc hơn là chờ người khác nói mình đúng sau khi nước qua.”
Vân từ trong nhà văn hóa bước ra. Bà đã nghe. “Mẹ đi cùng.”
“Mẹ không cần.”
“Mẹ biết lối.”
Khải nổ máy xe tải nhỏ, nhưng đường ven sông đã tắc. Họ phải đi bộ một đoạn, mang theo dây, đèn và bản đồ bọc nilon. Tùng chạy sau, đeo chiếc radio tự chế. Yến vừa đi vừa gọi về đài, yêu cầu phát cảnh báo tạm thời: mực nước dâng bất thường, người dân dưới Bến Cũ di chuyển lên trường cũ, không đi vào vùng rào.
“Chúng ta không có mã khóa,” Khải nói.
“Có người có,” Linh An đáp.
“Huy?”
“Hoặc Hùng.”
Đường tới cổng công trường bị hàng rào tôn chặn. Nước đã phủ qua vạch vôi trên mặt đường. Một bảo vệ cầm đèn đứng bên trong, nói không ai được vào vì nền đất sụt.
“Mở cổng,” Linh An nói.
“Tôi không có lệnh.”
“Lệnh thoát nước khẩn cấp?”
“Tôi chỉ nhận ca.”
Vân chỉ về phía sau. “Có nhà dân kẹt ở lối bếp. Nếu cậu không mở, họ không qua được.”
Bảo vệ nhìn bà, nhưng vẫn lắc đầu. Anh ta gọi cho cấp trên. Không ai nghe.
Khải đi dọc hàng rào, tìm ổ khóa phụ. Khóa có hai lớp, một của công trường, một của Ban Hạ tầng. Trên cột có miếng giấy ghi số điện thoại nhà trực cũ. Vân nhận ra người trực là ông Bảy.
“Gọi chú ấy,” bà nói.
Linh An gọi. Ông Bảy nghe máy, giọng bình tĩnh như đang sửa radio.
“Cửa công trường có ba chốt,” ông nói. “Chốt trên, chốt dưới và chốt người.”
“Chốt người là gì?”
“Người cầm chìa.”
“Chú biết ai không?”
“Người biết thường không đứng ngoài cổng.”
Tiếng nước đập vào tôn lớn dần. Tùng nghe radio, nói tín hiệu tăng bốn tiếng, nghỉ, sáu tiếng.
“Cửa xả số sáu đang mở ngược,” cậu nói. “Nước dồn về phía chợ.”
Khải nhìn Linh An. “Nếu không vào, chợ bị ngập.”
“Không phá khóa,” Linh An nói. “Tìm đường khác.”
Vân chỉ vào mảng tôn thấp hơn phía nam. “Sau kho xi măng có lối người.”
“Họ bịt rồi,” Khải nói.
“Bịt bằng tôn, không phải bê tông.”
Họ men theo hàng rào tới sau kho. Tấm tôn được bắt bằng vít mới, nhưng phía dưới có khe hở. Khải tháo hai vít, đủ cho một người chui. Bảo vệ gọi với theo rằng anh sẽ bị kỷ luật. Khải đáp: “Ghi tên tôi vào biên bản.”
Linh An chui vào trước, bản đồ ép sát ngực. Bên trong công trường, nước đã lan thành lớp mỏng trên nền đất. Các cọc thép dựng dở phản chiếu ánh đèn vàng. Một máy bơm chạy nhưng ống xả hướng vào mương bị lấp.
“Đường tới cổng chính,” Khải nói.
Tùng chỉ mương. “Không. Nhà trực ở phía kia.”
“Tại sao tới nhà trực?”
“Còi.”
Linh An nhìn bản đồ. Nếu bật còi từ nhà trực, người dân ở bờ bắc sẽ biết nước đang dâng. Nhưng cổng công trường vẫn khóa. Cần người mở chốt.
Họ chạy qua giàn giáo, tới phòng điều hành tạm. Cửa mở, bên trong có ba người kỹ thuật đang tranh cãi. Màn hình lớn hiển thị mực nước Mộc-07, đường biểu diễn màu đỏ vượt kịch bản.
“Tắt cảnh báo đi,” một người nói. “Nếu màn hình này chụp ra ngoài, chúng ta chịu trách nhiệm.”
“Không tắt,” Linh An nói.
Huy đứng ở cuối phòng, áo sơ mi ướt, tay trái băng tạm. Anh nhìn cô, rồi nhìn Vân.
“Các cô vào bằng đường nào?” Huy hỏi.
“Đường người.”
“Cô không được ở đây.”
“Cổng khóa. Hãy mở.”
Huy quay sang trưởng ca. “Ai khóa chốt phía đông?”
“Theo lệnh an toàn.”
“Lệnh của ai?”
Không ai trả lời.
Huy bước tới màn hình. “Mộc-07 đang gửi dữ liệu thật?”
“Có,” Tùng đáp. “Nhưng đường cáp bị đảo. Nước dâng phía đông.”
Kỹ thuật viên nhìn cậu. “Em là ai?”
“Người nghe radio.”
Huy nhìn chuỗi số trên giấy của Tùng, rồi gọi điện. Không ai nghe. Anh lấy chìa khóa từ túi áo, đưa cho Khải.
“Mở cổng phía đông.”
Khải không nhận ngay. “Anh chắc?”
“Nếu tôi không chắc, tôi đã bảo tắt màn hình.”
Một kỹ thuật viên ngăn lại. “Anh Huy, nếu mở mà có người vào, trách nhiệm—”
“Trách nhiệm đang ở ngoài kia,” Huy nói. “Nó cao gần đến mép đường.”
Khải cầm chìa. Linh An đưa cho Huy bản đồ ba lớp.
“Còn cửa xả số sáu.”
Huy nhìn vùng trắng phía đông. “Cửa đó không tồn tại.”
“Nước đang chảy qua nó.”
“Không có tay gạt.”
“Có van đỏ ở kho cũ.”
Huy nhìn cô. “Cô đã vào kho?”
“Tôi đã thấy.”
“Bây giờ nó bị bịt.”
“Bê tông mới chỉ che cửa. Van nằm dưới nền.”
Huy quay sang kỹ thuật viên. “Gọi đội khoan.”
“Đội đã rút.”
“Gọi lại.”
“Không ai vào khi nền sụt.”
Vân bước tới. “Tôi vào.”
Huy nhìn bà. “Bà không có đồ bảo hộ.”
“Tôi từng đi qua khi không có gì.”
Linh An giữ tay mẹ. “Mẹ ở lại nhà trực.”
“Con cũng không có đồ.”
“Con biết bản đồ.”
“Mẹ biết người.”
Câu nói làm Linh An dừng lại. Huy lấy áo phao từ giá, đưa cho Vân, rồi đưa một chiếc khác cho Linh An.
“Tôi sẽ mở đường vào kho,” anh nói. “Khải mở cổng. Yến phát cảnh báo. Tùng ở nhà trực với radio.”
“Anh ra lệnh cho chúng tôi?” Yến hỏi.
“Không. Tôi phân việc trong lúc công trường có nước.”
“Tôi cần nói rõ Ban Hạ tầng chưa phát cảnh báo.”
“Nói.”
“Nói cả tên ông?”
Huy nhìn cô. “Nói cả tên tôi.”
Yến gật, lùi ra ngoài gọi đài.
Khải chạy tới cổng. Huy dẫn Linh An và Vân xuống kho cũ bằng lối phía tây. Nước đã lên tới bậc thứ ba, bùn phủ mặt sàn. Tấm bê tông mới che cửa, nhưng mép dưới có khe nứt.
“Khoan không có,” Huy nói. “Có xà beng.”
Linh An rọi đèn vào nền, thấy nước chảy xoáy quanh một điểm. “Van ở đây.”
“Cô chắc?”
“Đường nước không nói dối.”
Huy và cô dùng xà beng nạy lớp bê tông. Vân đứng phía sau, chỉ hướng qua các bậc. Một tiếng kim loại bật lên, nước phun qua khe. Huy kéo Linh An lùi, nhưng cô đã thấy tay gạt đỏ dưới lớp bùn.
“Mở?” anh hỏi.
“Nếu mở ngược, nước dồn vào chợ. Phải xoay một phần.”
“Cô biết bao nhiêu?”
“Không đủ.”
Vân nhìn dòng chảy. “Xoay về phía nhà trực. Ở đó có rãnh cũ.”
“Rãnh cũ đã lấp,” Huy nói.
“Không hết. Cha con đào sâu dưới lớp đá.”
Linh An nhìn mẹ, rồi nhìn bản đồ. Một đường nét đứt dưới lớp bản đồ đường nước nối kho với nhà trực. Cô đánh dấu góc xoay 30 độ.
Huy dùng cả hai tay xoay van. Nó kẹt. Vân lấy búa, đập vào chốt. Linh An giữ thước trên thân van, đếm từng centimet. Sau cú thứ bảy, van bật.
Nước đổi hướng, xoáy khỏi bậc đá và chảy vào rãnh cũ. Mực trong kho giảm chậm.
Bên ngoài, còi báo lũ vang lên. Một tiếng dài, ba tiếng ngắn. Người dân bắt đầu di chuyển khỏi chợ.
Yến phát trực tiếp cảnh báo, nói rõ dữ liệu từ trạm Mộc-07 đang được kiểm tra, ông Huy đã đồng ý mở cổng công trường, Ban Hạ tầng đang tổ chức lực lượng. Cô không biến Huy thành anh hùng, cũng không giấu việc cổng từng bị khóa.
Ở nhà trực, Tùng nghe radio: chuỗi tín hiệu đổi thành bốn tiếng, nghỉ, bảy tiếng.
“Nước tới mốc bảy,” cậu nói. “Cầu đi bộ có thể chịu thêm mười phút.”
Khải mở cổng. Người dân, xe đẩy, hai bà cụ và một nhóm trẻ chạy qua khoảng sân công trường lên bãi cao. Huy đứng bên chốt, chỉ đường, không còn ai hỏi giấy.
Một tiếng nổ vang từ phía mố đông. Giàn giáo rung. Khải gọi mọi người tránh sang trái. Một thanh thép rơi xuống, đánh trúng vai anh.
“Khải!” Linh An chạy tới.
Anh vẫn đứng, mặt nhăn lại. “Chỉ đau.”
“Đau thì ngồi.”
“Sau.”
Huy kéo anh khỏi vùng rơi, rồi nhìn lên giàn giáo. Một sợi cáp bị cắt, không phải tuột vì nước. Anh nhặt đầu cáp, thấy mối cắt mới.
“Có người đã tháo chốt trước,” Huy nói.
Linh An nhìn về phía kho. Trong bùn có dấu giày gót tam giác, hướng ra cửa sau.
Người nào đó đã ở đây trước họ và cố làm cửa xả mở ngược.
Yến nhận cuộc gọi từ đài: một người dân nói thấy xe trắng rời công trường lúc mưa bắt đầu. Biển số đuôi 17.
Huy nghe, sắc mặt cứng lại. “Xe của Quân Anh.”
“Anh biết?” Linh An hỏi.
“Tôi cho anh ta đi kiểm tra cáp.”
“Anh ta đang ở đâu?”
Huy không trả lời. Anh gọi liên tục, không ai nghe.
Mưa nặng hạt hơn. Nhưng nước ở rãnh cũ đã đổi hướng, không dồn vào chợ nữa. Cầu đi bộ rung nhẹ, lan can chịu được dòng người cuối cùng.
Linh An quay lại kho. Trên tường, dấu sơn số bốn lộ ra dưới lớp nước. Không phải số bốn bị xóa, mà là bốn nét được vẽ vòng quanh một van đỏ.
Người đếm không chỉ ghi nhịp cầu.
Họ đã ghi chỗ phải mở khi tất cả người khác khóa lại.
Khi đêm xuống, nước vẫn lên nhưng đã chậm. Thành phố qua được giờ nguy hiểm đầu tiên. Huy đứng bên cổng, tay trái chảy máu qua băng.
“Anh sẽ nói gì trong biên bản?” Linh An hỏi.
“Rằng tôi mở cổng không có lệnh.”
“Anh biết có thể mất dự án.”
“Tôi biết.”
“Vì sao vẫn làm?”
Huy nhìn những người đang ngồi trên bãi cao, chia nhau áo mưa. “Tôi từng đứng ở bờ bên kia khi cha cô quay lại. Lần này tôi không muốn đứng đó nữa.”
Ở phía xa, một tiếng còi xe trắng vọng qua rồi tắt. Quân Anh chưa trở lại.
Linh An mở sổ, ghi: “Cửa công trường — mở lúc 22:41 — người cầm chìa: Huy — hậu quả: dân qua, dự án mất kiểm soát.”
Sau đó cô thêm một dòng: “Cáp bị cắt trước khi nước dâng.”
Mực nước chưa qua đỉnh.
Nhưng từ giờ, tất cả mọi người đều biết cây cầu thứ mười đang ở đâu.