Kẻ Đếm Những Chiếc Cầu
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Phòng thu của Đài Hạ Lưu nằm sau một tiệm photocopy, trên tầng hai của tòa nhà từng là rạp chiếu phim. Cửa kính dán bốn lớp băng keo vì bản lề hỏng, mỗi lần Yến kéo ra lại phát một tiếng rít dài như ai đang phản đối.

“Em muốn phát một bản tin bốn phút,” Yến nói, đẩy về phía Linh An chiếc micro đã bọc mút. “Không nói tên người chết, không kết luận ai sai. Chỉ nói hồ sơ cầu Bến Cũ đang có số liệu khác với hiện trạng.”

Linh An nhìn chiếc máy ghi âm đặt trên bàn. Từ khi điện thoại hỏng dưới cầu, cô đã gửi bản báo cáo cùng ảnh cho Yến bằng một ổ cứng rời. Yến mở chúng trên máy tính của đài, phóng to từng dấu sơn, từng đoạn đường nối. Cô có cách nhìn dữ liệu như nhìn một câu chuyện: không bỏ qua con số nhưng luôn tìm người sẽ chịu ảnh hưởng của nó.

“Nếu phát, chị nghĩ Ban Hạ tầng sẽ phản ứng thế nào?” Linh An hỏi.

“Họ sẽ nói chúng ta gây hoang mang.”

“Và nếu không phát?”

“Họ sẽ nói không ai từng hỏi.”

Yến cúi xuống bản đồ. “Em chỉ cần xác nhận một điểm: lối đi đó có đủ an toàn để gọi là lối thoát lũ không?”

“Chưa đủ. Lan can còn, mặt sàn có chỗ võng, cửa xả bị đảo mạch. Nếu có người chạy qua lúc nước dâng, nguy hiểm.”

“Vậy tại sao đưa tin?”

“Vì hồ sơ nói nó đã bị tháo dỡ. Nếu người dân không biết nó còn đó, họ sẽ không yêu cầu kiểm tra. Nếu biết nó còn đó, họ có thể đi vào và bị thương.”

Yến ngả người ra ghế. “Đây là phần khó nhất của nghề.”

“Phần nào?”

“Nói một điều đúng mà không làm người khác dùng nó theo cách sai.”

Ngoài cửa, máy photocopy chạy rền. Một khách hàng gõ cửa hỏi in tài liệu gấp. Yến tắt micro, bước ra giải thích đài đang ghi âm. Khi quay lại, cô cầm theo hai cốc trà tắc, một cốc đặt trước mặt Linh An.

“Em làm nghề bản đồ bao lâu rồi?”

“Mười một năm.”

“Có khi nào bản đồ của em khiến người ta đổi đường đi không?”

“Có. Một lần bản đồ chỉ sai cổng trường, mấy trăm phụ huynh chạy vòng qua khu công nghiệp.”

“Và em sợ gì?”

Linh An nhìn dòng sông trên màn hình. “Sợ bản đồ đúng mà người ta dùng sai.”

Yến gật đầu như đã chờ câu đó. Cô bật ghi âm.

“Chúng ta bắt đầu với tên của em,” Yến nói. “Không phải chức danh. Tên.”

Linh An nói tên, tuổi, đơn vị. Cô mô tả cách kiểm kê: xác định mố cầu, nhịp chịu lực, lối tiếp cận, bản mã và điểm có thể cứu hộ. Yến hỏi sự khác nhau giữa số liệu và thực tế, cô trả lời bằng ví dụ cây cầu Bến Cũ. Khi tới câu hỏi về dấu sơn đen, Linh An ngập ngừng.

“Em không biết ai đánh dấu,” cô nói. “Em chỉ biết dấu ấy tồn tại.”

“Có thể gọi người đánh dấu là ‘kẻ đếm’ không?”

“Không. Đó là cách đặt tên trước khi biết sự thật.”

“Nếu người nghe cần một cái tên để nhớ?”

“Gọi là những người đếm. Không phải một người.”

Yến mỉm cười. “Được. Em vừa cứu bản tin khỏi thành truyện ma.”

Họ ghi lại đoạn kết: người dân không tự ý đi vào khu vực bị rào; ai có thông tin về lối cầu cũ có thể gửi tới đài; Ban Hạ tầng được mời phản hồi trước khi phát. Yến gọi điện cho văn phòng ông Minh ba lần. Lần đầu máy bận. Lần hai thư ký nói ông đang họp. Lần ba một người đàn ông nhận máy, bảo gửi câu hỏi qua email.

“Họ có biết em là ai không?” Linh An hỏi.

“Nếu không biết thì cũng chẳng bao lâu nữa.”

Bản tin phát lúc 17 giờ 30, giữa chương trình giao thông và dự báo mực nước. Yến đọc bằng giọng bình tĩnh, không nhấn vào từ “bí mật”, không đưa ảnh dấu sơn lên sóng, chỉ nói trên Bến Cũ có sự khác nhau giữa hồ sơ và hiện trường, còn việc đánh giá an toàn cần cơ quan chuyên môn thực hiện.

Mười phút sau, điện thoại bàn của đài reo. Một tiểu thương tên Hảo gọi từ khu chợ dưới Cầu Số Bảy. Bà nói gia đình bà đã dùng lối nối ấy mỗi mùa nước lớn để đưa trẻ lên khu đất cao. Bà không biết nó nằm trong hồ sơ nào, chỉ biết nhiều năm nay đội thợ vẫn tới thay bóng đèn.

“Cô có thể cho chúng tôi biết cụ thể lối đó ở đâu không?” Yến hỏi.

“Bên mố phía bắc, sau kho xi măng. Nhưng cô đừng đọc tên tôi.”

“Vì sao?”

“Hôm qua người của công trường bảo ai nói chuyện với đài thì quán phải dọn trước cuối tuần.”

Yến nhìn Linh An. Cô bật nút ghi âm, nhưng trước khi hỏi thêm, Linh An đã ra hiệu dừng.

“Chị Hảo,” Linh An nói, “chị có an toàn không? Có ai đang đứng gần quán không?”

“Có hai người mặc áo xanh. Họ bảo chỉ tới hỏi.”

“Chị đừng nói địa chỉ trực tiếp trên điện thoại. Chị có người thân ở chỗ khác không?”

“Có em gái.”

Yến viết số lên tờ giấy, ra hiệu cho nhân viên phòng ngoài gọi một cộng tác viên đưa Hảo tới đài nếu bà muốn. Họ không phát tiếp câu chuyện. Yến chỉ lưu bản ghi, mã hóa file và ghi rõ chưa được phép sử dụng.

“Em nghĩ sao?” cô hỏi sau khi gác máy.

“Một bản tin đã khiến người ta bị nhìn thấy.”

“Em muốn gỡ bài?”

“Em muốn sửa cách đưa tin.”

Yến im lặng. Bốn phút trước, cô vừa tự hào vì bài không hô hào. Bây giờ cô nhìn tên Hảo trên màn hình và thấy một người thật đã bị đặt giữa một câu chuyện mà bà không chọn.

“Nếu gỡ,” Yến nói, “họ sẽ nghĩ tin sai.”

“Nếu giữ nguyên, họ sẽ dùng nó để dọa người dân.”

“Vậy làm gì?”

“Phát đính chính phần xác nhận. Nói rõ đài chưa công bố vị trí lối đi, không khuyến khích người dân tự vào khu vực rào. Và xóa cuộc phỏng vấn của Hảo khỏi mọi bản nháp.”

Yến nhìn cô. “Em chắc muốn xóa?”

“Bà ấy đã không đồng ý.”

“Nhiều tòa soạn sẽ giữ để làm bằng chứng.”

“Bằng chứng không phải cái cớ lấy giọng nói của người khác.”

Yến làm theo. Cô gọi Hảo xin lỗi, giải thích sẽ không dùng câu chuyện nếu chưa có đồng ý. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bà nói: “Cô biết xin lỗi thì tốt. Nhưng tối nay tôi vẫn phải đóng quán sớm.”

Sau khi bản đính chính phát, một email từ Ban Hạ tầng gửi tới đài. Ông Minh phản hồi rằng dự án không có “cầu số mười”, mọi công trình nằm ngoài hồ sơ là hạng mục tạm, không được coi là lối thoát. Ông đề nghị đài không sử dụng cụm từ “bị xóa khỏi bản đồ” vì chưa có căn cứ.

Yến đọc email thành tiếng, sau đó cười không vui. “Họ không phủ nhận cây cầu. Họ phủ nhận cách gọi.”

Linh An lấy máy tính bảng, mở ảnh dấu sơn. “Cách gọi quan trọng. Nếu gọi là công trình tạm, người ta có thể tháo nó mà không cần đánh giá lối đi.”

“Em có tài liệu để chứng minh nó từng được dùng cho cứu hộ không?”

“Có bản đồ cha em để lại, nhưng chưa biết ở đâu.”

“Cha em là người đo cầu?”

“Từng.”

Yến không hỏi thêm. Cô chỉ kéo tờ giấy ra, viết bốn dòng: “Ai tạo phụ lục? Ai sửa? Ai hưởng lợi? Ai được cứu nếu lối đi còn?”

“Em có biết ông Lê Quốc Thịnh chết thế nào không?” Linh An hỏi.

“Chưa. Nhưng sáng nay em tới chung cư của ông ấy.”

Yến kể về chị Phương, bản giấy màu vàng và chiếc thẻ có dòng “đếm lại từ dưới”. Cô không nhắc tên nguồn, chỉ đưa ra những thứ có thể kiểm chứng. Linh An nhận thấy Yến không tìm một kẻ xấu duy nhất. Cô đang cố xếp các mảnh vào đúng chỗ, dù biết mỗi mảnh có thể cứa vào tay.

Đúng lúc đó, cửa phòng thu bị kéo mạnh. Một người đàn ông mặc áo khoác xám bước vào, không gõ. Anh ta tự giới thiệu là Hùng, đại diện pháp lý của liên danh Cầu Mộc, rồi đặt một xấp giấy lên bàn.

“Đài đã phát thông tin chưa được xác minh,” Hùng nói. “Chúng tôi yêu cầu lưu bản ghi, danh sách người cung cấp dữ liệu và gỡ toàn bộ nội dung liên quan trong vòng hai giờ.”

Yến chỉ vào ghế. “Anh có giấy ủy quyền không?”

Hùng đặt tờ giấy xuống. “Tôi mang đủ.”

“Anh muốn bản ghi nào?”

“Tất cả.”

“Bản ghi phỏng vấn đã xóa thì không còn.”

Hùng nhìn Linh An, rồi nhìn máy tính bảng. “Cô là nguồn dữ liệu?”

“Tôi là người lập biên bản hiện trường.”

“Biên bản thuộc về đơn vị thuê cô.”

“Bản đo thuộc về sự thật hiện trường trước khi thuộc về ai.”

Yến đặt bàn tay lên xấp giấy, không đẩy lại, cũng không nhận. “Đài sẽ phản hồi bằng văn bản. Chúng tôi không giao dữ liệu gốc tại chỗ.”

Hùng nói một câu rất nhẹ: “Một câu chuyện chưa hoàn chỉnh thường làm nhiều người mất việc.”

“Vậy anh gửi phần còn thiếu,” Yến đáp. “Đài sẽ phát cả ý kiến của anh.”

Hùng bỏ đi, để lại mùi nước hoa hắc trên căn phòng nhỏ. Linh An nhìn xấp giấy, thấy trang đầu là ảnh chụp một bản đồ có con dấu “Tài liệu nội bộ”. Ở góc dưới, có một đoạn đường nét đứt dẫn qua chợ.

“Họ đưa nhầm bản,” cô nói.

Yến cầm ảnh lên. “Vì sao?”

“Bản đồ này có lối đi. Họ đang yêu cầu gỡ tin bằng chính thứ chứng minh nó tồn tại.”

“Em chụp lại chưa?”

“Chưa.”

Yến đặt ảnh xuống. “Không chụp khi chưa được phép. Nhưng chúng ta có thể ghi nhận nó xuất hiện trong yêu cầu pháp lý.”

Linh An thở ra. Cô muốn lấy điện thoại, nhưng điện thoại đã hỏng. Cô muốn giữ một bằng chứng, nhưng không muốn biến Yến thành người xâm nhập hồ sơ. Mọi con đường đều có giá.

Tối, khi Linh An rời đài, Yến đưa cô một chiếc máy ghi âm cũ.

“Của ông Bảy Nhuận,” cô nói. “Một người nghe đài gửi số liên lạc. Ông ấy đồng ý gặp em, nhưng không muốn gặp cùng đám đông.”

“Chị đã nói tên tôi chưa?”

“Chưa. Tôi chỉ nói có một người đang đếm bằng dữ liệu.”

“Ông ấy hẹn ở đâu?”

“Dưới Cầu Bến Cũ, 6 giờ sáng. Ông ấy bảo mang theo một cây bút chì, không mang máy ảnh.”

Linh An cất bút chì vào túi. Trên đường xuống cầu, cô nhận thấy một tờ giấy mới dán trên cửa quán cơm của mẹ: thông báo kiểm tra an toàn và giải tỏa hành lang, thời hạn ba ngày.

Vân đứng trong bếp nhìn ra. Bà không hỏi bản tin. Bà chỉ nhìn chiếc máy ghi âm trên tay con gái.

“Ông Bảy gọi con?”

“Mẹ biết ông ấy hẹn con?”

“Ông ấy không hẹn con.”

“Vậy ai hẹn?”

Vân quay vào nồi cơm, đậy nắp thật chặt. “Người đã bắt đầu đếm lại.”

Linh An nhìn tờ thông báo trên cửa. Bên dưới con dấu đỏ, một dòng nhỏ ghi thời gian kiểm tra dự kiến: 9 giờ 17 phút.

Lần đầu tiên, con số không còn là dấu hiệu trên một cây cầu. Nó đã bước vào căn nhà của cô.

Đã sao chép liên kết chương