Mật Mã Trong Vườn Quýt
8 phút đọc

Chương 1

Cây quýt không có trong sổ

Quả quýt rơi xuống mái tôn đúng lúc người ta đọc đến dòng cuối cùng của di chúc.

Âm thanh khô và vang làm Thư ngẩng đầu. Cô đang đứng trong căn phòng khách thấp, nơi mùi nhang, mùi vỏ quýt khô và mùi đất ẩm trộn vào nhau. Trên chiếc bàn gỗ trước mặt, công chứng viên vừa gấp tờ giấy lại. Bên cạnh ông là một chiếc phong bì màu nâu, con dấu đã bị cha cô bóc từ nhiều ngày trước.

Quân ngồi trên ghế dài, hai bàn tay đan vào nhau. Lâm tựa lưng vào khung cửa, áo khoác còn nguyên bụi đường. Không ai nói gì về quả quýt vừa lăn từ mái hiên xuống nền gạch.

“Tôi đọc lại đoạn cuối,” công chứng viên nói, mắt nhìn qua cặp kính. “Ông Nguyễn Văn Tấn để lại toàn bộ khu vườn và căn nhà tại thôn An Lộc cho ba người con, chia đều quyền sử dụng. Tuy nhiên, có một điều kiện ghi rõ: không được ký chuyển nhượng trước khi kết thúc vụ quýt cuối cùng của năm nay.”

Quân bật cười khẽ, không phải vì vui.

“Ba tôi còn bày ra điều kiện nữa à?”

Thư liếc sang em trai. “Anh có thể đợi đến khi người ta đi rồi hãy nói.”

“Người ta đã đi đâu. Cha cũng đi rồi. Chỉ còn chúng ta và một khu vườn đang mất giá từng ngày.”

Lâm xoay chiếc máy quay nhỏ trên tay. Cậu không bật lên, chỉ dùng ngón cái miết qua nắp pin như một thói quen mỗi khi không muốn tham gia vào cuộc cãi vã. Cậu ít về nhà trong ba năm qua, nhưng mọi người vẫn mặc nhiên cho rằng cậu sẽ không có ý kiến gì về đất đai. Thư biết đó là cách Lâm tự bảo vệ mình: im lặng đủ lâu để người khác tưởng cậu không quan tâm.

Ngoài vườn, bà Mận gọi với vào:

“Quân! Có cây gãy rồi!”

Quân đứng phắt dậy. Chiếc ghế cọ xuống nền tạo thành một âm thanh gai người. Thư nhét bản sao di chúc vào bìa hồ sơ, Lâm đeo máy quay lên vai. Ba người bước ra hiên, đi theo bà Mận qua lối đất có những rãnh nước nhỏ chạy ngoằn ngoèo giữa hai hàng quýt.

Vườn An Lộc không lớn nếu nhìn trên giấy. Bốn phẩy tám héc-ta, một căn nhà, một nhà đóng gói, giếng cũ và vài chục gốc quýt đường được trồng từ thời ông nội. Nhưng trong mắt Thư, nó là một con số không chịu đứng yên. Giá đất quanh đây tăng vì tuyến đường tránh sắp mở. Khoản vay cha để lại không xuất hiện trong di chúc, còn bệnh viện đang gửi Quân những hóa đơn điều trị của bé Na. Nếu giữ vườn, cả ba phải cùng trả. Nếu bán, họ có thể cắt đứt mọi chuyện trong một lần ký.

Một cây quýt ở cuối luống nghiêng ngang, rễ bị bật lên một mảng. Gốc cây không bị mục. Một đường cắt màu nhạt chạy ngang phần rễ, giống như ai đó dùng xẻng chạm vào rồi bỏ đi.

“Gió đêm qua không mạnh đến mức này,” Quân nói. Anh cúi xuống xem đất. “Rễ bị đứt từ dưới.”

Bà Mận không đáp. Bà cầm chiếc kéo tỉa cành, dùng mũi kéo gạt lớp lá phủ dưới thân cây. Trên vỏ quýt, ngay sát mặt đất, có một ký hiệu hình chiếc lá với ba đường gân. Nét khắc đã sẫm màu, nhưng quanh miệng vết cắt vẫn còn mùn gỗ mới.

Lâm tiến lại gần, bật máy quay.

“Cái này có từ bao giờ?”

“Không biết,” bà Mận nói. “Cha tụi bây không cho ai cạo những dấu ấy.”

Thư nhìn ký hiệu. “Dấu đánh số cây thôi mà.”

“Nếu đánh số, sao không dùng số?”

Quân dùng đầu ngón tay chạm vào thân cây rồi rụt lại. “Cha có đánh dấu vài luống. Ngày trước ông ghi bằng sơn xanh.”

“Dấu này khác,” bà Mận nói. “Nó nằm bên dưới lớp vôi cũ.”

Một chiếc xe bán tải màu xám dừng ngoài cổng. Huy bước xuống, tay cầm tập hồ sơ màu xanh. Anh lớn lên ở con đường bên cạnh, từng cùng Quân trộm quýt lúc mười tuổi, sau đó đi làm cho một công ty kho lạnh đang gom đất quanh An Lộc. Huy mặc áo sơ mi phẳng phiu, nhưng đôi giày dính bùn như vừa đi qua mấy thửa ruộng.

“Tôi nghe tin chú Tấn mất,” Huy nói. “Định vào thắp nén nhang. Tiện thể có chuyện muốn trao đổi.”

Thư đứng chắn nửa bước trước lối vào vườn. “Chuyện mua đất?”

“Chưa cần gọi là mua. Công ty tôi muốn thuê dài hạn trước. Họ xây kho bảo quản, tạo việc làm cho cả vùng. Nếu ba người đồng ý bán, tôi có thể xin mức giá tốt hơn các hộ khác.”

Quân nhìn tập hồ sơ. “Tốt hơn bao nhiêu?”

Huy mở môi, nhưng không trả lời ngay. Anh nhìn về phía cây quýt vừa đổ, nơi ký hiệu hình lá còn hiện trên thân.

“Chú Tấn chưa nói gì với các em sao?”

“Nói gì?” Thư hỏi.

“Rằng công ty đã khoan khảo sát ở phía bắc. Dưới khu vườn có mạch nước ngầm rất ổn định. Kho lạnh cần nguồn nước đó.”

Bà Mận lập tức quay lại. “Không được đào ở phía bắc.”

Huy nở nụ cười mỏng. “Tôi chỉ nói khảo sát.”

“Tấn có cho phép không?”

“Chú ấy từ chối. Nhưng đất đã có chủ mới thì chuyện sẽ khác.”

Không khí trong vườn đột nhiên đặc lại. Tiếng lá xào xạc, tiếng máy bơm ở xa và tiếng một chiếc xe máy chạy ngoài đường nghe rõ mồn một.

Thư đóng tập hồ sơ của Huy lại. “Chúng tôi sẽ xem. Hôm nay không ký gì.”

“Tôi không ép.” Huy nhận hồ sơ. “Nhưng điều kiện trong di chúc có thể làm các em khó vay hoặc thế chấp. Nếu cần tiền gấp, cứ gọi tôi.”

Sau khi Huy đi, Quân nhìn chị.

“Em cần tiền gấp.”

Thư biết. Cô cũng biết Quân sẽ không nói ra số tiền cần bao nhiêu. Bệnh của Na khiến anh bán chiếc xe tải, vay họ hàng rồi vẫn còn thiếu. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện giữ vườn, câu nói luôn đứng sau một khoản viện phí.

“Chúng ta chưa biết cha để lại nợ gì,” Thư nói. “Đừng ký vì hoảng.”

“Còn chị thì lúc nào cũng nói như đang đọc báo cáo.”

“Vì có người phải đọc.”

Lâm tắt máy quay. “Cái ký hiệu kia không phải dấu cũ.”

Thư quay sang. “Cậu biết gì?”

“Lúc nãy nó còn có mùn gỗ mới. Ai đó vừa khắc lại, hoặc vừa làm lộ nó.”

Bà Mận nhìn về phía căn nhà. “Cha tụi bây đã nói nếu cây nào đổ thì phải gọi bà trước khi dọn. Bà tưởng ông dặn vì sợ lẫn giống. Có lẽ không phải.”

Đêm xuống nhanh. Sau bữa cơm cúng, ba anh em ngồi trong phòng làm việc của cha. Trên tường còn treo bản đồ khu vườn vẽ bằng bút chì, các luống cây đánh số từ A đến H. Ngăn kéo thứ ba bị khóa. Thư tìm được chìa trong một chiếc hộp đựng hạt giống, nhưng bên trong chỉ có một cuốn sổ bìa đen và ba mảnh giấy ghi ngày tháng.

Cuốn sổ không có tiêu đề. Những trang đầu là ghi chép về độ ngọt, lượng mưa, thời điểm tưới. Ở mép phải, thỉnh thoảng xuất hiện ba ký hiệu: chiếc lá, giọt nước, vòng tròn. Không ký hiệu nào đi cùng một con số hoàn chỉnh.

“Đây là mật mã à?” Lâm hỏi.

“Cha không có thời gian chơi trò đó,” Quân nói.

Thư lần từng trang. Một dòng bị gạch đi nhiều lần, đến mức giấy rách:

“Nếu các con phải bán, hãy bán phần đất nhìn thấy. Đừng bán đường nước.”

Quân ngẩng lên. “Đường nước là gì?”

Không ai trả lời.

Ở ngoài cửa sổ, một quả quýt khác rơi xuống. Lần này không có mái tôn che tiếng động. Cả ba cùng nghe thấy tiếng quả chạm đất, rồi tiếng bước chân rất nhẹ chạy qua luống cây.

Lâm cầm máy quay đi trước. Thư vơ lấy đèn pin. Quân nhặt cây xẻng dựng cạnh cửa.

Họ không thấy ai. Chỉ thấy trên thân cây đối diện nhà, dưới ánh đèn trắng, có một ký hiệu mới: hình giọt nước nằm trong một vòng tròn.

Bên dưới ký hiệu là một mảnh kim loại nhỏ, đóng sâu vào vỏ cây. Trên đó chỉ có một chữ cái được khắc ngược.

Chữ T.

Thư đưa tay chạm vào mảnh kim loại, cảm giác lạnh chạy dọc đầu ngón tay.

Quân bảo mọi người quay lại nhà, nhưng không ai nhúc nhích. Bà Mận lấy một que tre dò quanh gốc cây. Đất dưới lớp lá mềm hơn những chỗ khác, có một đường rãnh rất nông kéo về phía giếng. Thư cúi xuống, thấy trên rãnh còn đọng những hạt nước li ti dù đêm không mưa.

“Có người đi từ giếng đến đây,” cô nói.

Lâm chiếu đèn theo rãnh. Dấu chân bị xóa gần hết, nhưng ở một đoạn đất lộ ra vết đế giày hình chữ V. Cậu chụp lại rồi đưa màn hình cho Thư. Cô nhận ra loại giày này giống giày bảo hộ trong ảnh khảo sát mà Huy từng gửi cho cha, không phải giày đi vườn của một người dân.

“Chúng ta cần khóa cổng,” Quân nói.

“Khóa không giữ được người đã biết đường đi,” bà Mận đáp. “Phải biết họ muốn đến đâu.”

Thư mở cuốn sổ bìa đen ngay dưới ánh đèn. Các ký hiệu không chỉ xuất hiện cạnh ngày tưới. Ở một trang gần cuối, cha đã chấm ba điểm cạnh dòng “người lạ hỏi đường”. Điểm đầu ở giếng, điểm thứ hai ở cây lá, điểm thứ ba ở nhà đóng gói. Hôm nay mọi thứ diễn ra đúng thứ tự.

“Cha đã biết sẽ có người đến,” Thư nói.

Quân nhìn cô. “Vậy tại sao ông không nói?”

“Có thể ông không kịp.”

“Hoặc ông muốn chúng ta tự nhìn thấy.”

Lâm nhặt quả quýt dưới chân, xoay phần cuống. Một mảnh giấy rất nhỏ dính dưới lớp vỏ, bị nước làm nhòe. Cậu mở ra bằng lưỡi dao. Chỉ còn đọc được chữ “bảy”.

Bà Mận thở dài. “Tấn từng nói cây thứ bảy là cây không được chặt. Bà cứ tưởng ông nói giống cây.”

Thư ngước nhìn những tán lá tối. “Có thể ông nói người.”

Quân cầm xẻng, đứng giữa hai hàng cây. Lần đầu tiên trong đêm, anh không nhắc đến giá đất hay bệnh viện. Anh chỉ hỏi:

“Ngày mai chúng ta bắt đầu từ đâu?”

Thư nhìn ký hiệu giọt nước và vòng tròn trên thân cây. “Từ nơi cha không muốn chúng ta bán.”

Ở đâu đó trong khu vườn, tiếng then cửa nhà đóng lại vang lên.

Đã sao chép liên kết chương