Chương 16
Cuốn sổ bị đổi ruột
Dũng tỉnh lại ở trạm y tế với cổ tay băng kín.
Anh ta không nói đã trốn qua đường thoát nước vì ai. Chỉ bảo mưa làm trượt đất, cánh cửa tự mở và anh bị cuốn xuống. Công an ghi lời khai, thu chiếc áo phản quang và tạm giữ điện thoại. Khi được hỏi về bản giấy, Dũng nói anh chỉ nhặt được một mảnh.
Thư không tin hoàn toàn, nhưng cô không ép. Một lời khai sai sẽ làm hỏng những bằng chứng khác.
Trong lúc đó, bà Mận lấy cuốn sổ xanh ra kiểm tra. Bảy trang giữa vẫn bị xé, nhưng bìa sổ có dấu ẩm không giống lúc Lâm tìm thấy. Lớp keo ở gáy bị nhão, mép giấy phồng lên.
“Có người đã thay ruột,” Lâm nói.
Thư đặt sổ dưới đèn. Những trang còn lại ghi độ ngọt và lịch tưới, nhưng nét bút ở ba trang cuối mảnh hơn chữ cha. Dấu vòng tròn được vẽ bằng bút đỏ, trong khi cha luôn dùng xanh.
Quân gọi từ bệnh viện. “Sổ gốc ở đâu?”
“Có thể đây là bản giả.”
“Vậy bản thật?”
Mai nhớ đến trạm giống. Cô nói bản sao hồ sơ của bà Lựu đã được lập cùng ngày với biên bản giao cây. Nếu ai đó đổi sổ, người ta có thể đã lấy bản thật từ nhà đóng gói rồi nhét bản khác vào.
Huy gọi cho ông Nghiêm. Ông trả lời yếu, nói chị Vân từng đến hỏi mua hồ sơ nhưng ông từ chối. Sau đó, con dâu ông phát hiện một người lạ vào kho sau nhà. Người đó không lấy tiền hay đồ đạc, chỉ lấy quyển lịch nước.
“Ông còn bản chép không?” Thư hỏi.
“Có. Nhưng tôi không biết bản nào thật.”
Ông Nghiêm nhờ con dâu đem toàn bộ hồ sơ đến trạm y tế. Trong ba quyển lịch, một quyển có bìa xanh giống sổ của Thư. Khi đặt cạnh nhau, họ phát hiện các lỗ kim trên mép giấy trùng khớp, nhưng nội dung ở trang thứ bảy khác nhau.
Bản của ông Nghiêm ghi: “ngày mở vòng, mời người đứng tên bà Lựu.”
Bản trong vườn ghi: “ngày mở vòng, không cần người ngoài.”
“Đây là câu bị đổi,” Thư nói.
Huy nhìn Dũng qua cửa phòng. “Anh ta biết.”
Dũng quay mặt đi.
Thư đề nghị công an niêm phong các bản sao. Luật sư huyện hướng dẫn họ lập bảng đối chiếu: giấy gốc trong bể, bản của ông Nghiêm, sổ trạm giống, video của cha, lời khai các hộ và mẫu nước. Không bằng chứng nào đủ một mình, nhưng chúng tạo thành một chuỗi liên tục.
“Nhưng tòa sẽ hỏi vì sao giấy gốc nằm dưới bể,” luật sư nói.
“Vì đường nước là phần của thỏa thuận,” Thư đáp.
“Cần chứng minh bể còn hoạt động và vị trí không bị thay đổi.”
Quân gửi số liệu áp lực nước từ trước khi nhà thầu vào. Anh đã lưu trên máy đo. Những chỉ số trùng với lịch tưới cũ. Một chuyên gia thủy lợi ở huyện xác nhận đường ống là hệ thống phân phối nước, không phải ống riêng của gia đình.
Na, dù còn ở bệnh viện, gửi ảnh chụp cuốn vở vẽ. Trong một trang, con bé đã vô tình ghi ngày “mở vòng” bằng hình tròn có bảy chấm. Thư phóng to, nhận ra chấm thứ bảy nằm ở ngoài, đúng vị trí bà Lựu.
“Con vẽ từ đâu?” Thư hỏi qua video.
“Ông nội cho con xem. Ông bảo chấm ở ngoài là người phải được mời vào.”
Quân cười buồn. “Con nhớ hơn ba.”
Đêm đó, một người lạ gọi cho Thư. Giọng nói bị bóp méo:
“Cô đang giữ bản giấy không có giá trị.”
“Anh là ai?”
“Người biết những người ký đã chết hoặc đổi đất.”
“Vậy anh biết vì sao họ ký?”
“Biết. Họ ký vì cần nước.”
“Anh muốn gì?”
“Tôi muốn cô giao bản gốc. Đổi lại, công ty trả khoản nợ bệnh viện cho em cô.”
Thư không trả lời ngay. Quân đang đứng bên cạnh, nghe rõ qua loa.
“Anh gọi từ đâu?” Thư hỏi.
“Không quan trọng.”
“Quan trọng. Vì nếu anh nói thật, anh sẽ biết chúng tôi không có quyền bán phần của người khác.”
Đầu dây im.
“Cô nghĩ giữ giấy là giữ được vườn?”
“Không. Nhưng giao giấy sẽ làm người khác có quyền giả.”
Thư cúp máy. Quân ngồi xuống, mặt mệt mỏi.
“Nếu họ thật sự trả viện phí thì sao?”
“Họ sẽ dùng đó để mua sự im lặng.”
“Na cần tiền, không cần nguyên tắc.”
“Na cần cả hai.”
Quân nhìn chị thật lâu. “Chị nói dễ.”
“Tôi không nói dễ. Tôi nói vì nếu chúng ta nhận, họ sẽ quay lại đòi một phần khác. Hôm nay là giấy, ngày mai là nước, sau đó là quyền của Na trong chính khu vườn.”
Lâm nghe thấy, bước vào với một chiếc hộp.
“Em tìm thấy trong máy quay của cha.”
Trong hộp là cuộn băng ghi âm cũ và nhãn có ngày. Lâm nói cậu đã tìm toàn bộ thiết bị cha từng dùng. Cuộn băng được ghi trước video “Mùa cuối”. Họ nghe trong phòng tối.
Giọng cha và một người phụ nữ.
“Ông Tấn, tôi không nhận tiền. Tôi cần ông ghi tên tôi.”
“Tôi sẽ ghi.”
“Không phải trong sổ của ông. Trong giấy mà người mua phải đọc.”
“Tôi sợ giấy bị mất.”
“Vậy ông ghi ba nơi.”
“Bà Lựu, tôi không thể giữ mãi.”
“Ông không cần giữ. Ông chỉ cần đừng giấu khi còn người sống.”
Cuộn băng kết thúc bằng tiếng cười của bà Lựu.
Mai bật khóc khi nghe giọng mẹ. Cô nói chưa từng nghe lại từ ngày mẹ mất.
Sáng hôm sau, ông Được từ phòng địa chính huyện đến. Ông mang hồ sơ số hóa và xác nhận người lấy bản sao cách đây hai tháng là Trần Khải. Lần này trong sổ mượn có ghi mục đích: “đối chiếu công trình thủy lợi”.
“Anh ta có quyền lấy bản sao,” ông Được nói, “nhưng không được tự ý chỉnh sửa.”
“Phụ lục gốc được lưu ở đâu?” Thư hỏi.
“Một phần ở kho, một phần đã chuyển trạm giống vì liên quan cây giống.”
Mai lập tức gọi trạm. Nhân viên kiểm tra, nói bản gốc có dấu gấp ở góc phải và được cất trong hộp hồ sơ giống quýt. Nhưng hộp đó đã được ai đó yêu cầu chuyển sang kho trung tâm tuần trước.
“Ai yêu cầu?”
“Một người tên Dũng.”
Dũng đang ngồi trong trạm y tế, nghe tin liền kéo chăn. Huy nhìn anh ta.
“Anh lấy sổ vì chị Vân?”
Dũng nói nhỏ: “Tôi không lấy để bán.”
“Vậy để làm gì?”
“Tôi muốn lấy lại tên mẹ tôi.”
Mọi người im.
Dũng kể chị Vân nói bản gốc có tên bà Lựu, nếu để lộ sẽ khiến dự án bị đình. Dũng đã lấy sổ và giấy để xóa tên, nhưng sau đó phát hiện hồ sơ không chỉ có tên mẹ. Nó có quyền nước của nhiều hộ. Anh ta hoảng, đổi ruột sổ, rồi giấu bản thật ở kho trạm giống. Khải phát hiện, ép anh lấy lại. Đêm phá cây, Dũng chỉ định tìm hộp hồ sơ, không muốn chặt cây.
“Ai chặt?” Thư hỏi.
“Khải.”
“Ai đặt điện thoại?”
“Tôi.”
“Vì sao?”
“Tôi biết mình sai. Tôi không đủ can đảm đứng ra, nên để camera nói thay.”
Lâm nhìn Dũng. “Anh tưởng camera tự bảo vệ được anh?”
“Không.”
Huy hỏi: “Chị Vân biết anh đặt?”
Dũng gật.
“Cô ấy bảo nếu tôi không lấy bản thật, sẽ nói tôi phá hoại công trình.”
Luật sư lập biên bản lời khai. Dũng đồng ý giao vị trí hồ sơ và làm chứng về việc nhà thầu khảo sát. Đổi lại, anh phải chịu trách nhiệm cho hành vi xâm nhập và sửa sổ; không ai hứa xóa lỗi cho anh.
Chiều tối, họ đến kho trung tâm. Hộp hồ sơ được mở trước mặt cán bộ. Bên trong là bản gốc phụ lục, không bị mất chữ nào. Trang cuối ghi tên bà Lựu, quyền gọi tên và yêu cầu sáu hộ phải có mặt.
Trên giấy có một vệt cam nhỏ, giống màu vỏ quýt khô.
Thư dùng kính lúp xem. Vệt cam tạo thành một mũi tên, chỉ ra ngày tháng.
Ngày mở vòng chỉ còn ba ngày.
Thư không muốn tổ chức cuộc họp chỉ vì một câu trên phụ lục. Cô lập lịch lại theo điều kiện thực tế: phải có mặt đủ sáu hộ hoặc người được ủy quyền, Mai phải được mời với tư cách người giữ tên bà Lựu, bà Mận phải xác nhận hiện trạng bể, và Quân phải có số liệu áp lực nước. Luật sư nhắc nếu công ty tiếp tục khảo sát, họ cần nộp biên bản tạm thời trước ngày họp.
Quân nói có thể về từ bệnh viện nếu lịch điều trị của Na cho phép. Thư bảo anh không cần, nhưng Quân đáp:
“Em đã rời khỏi vòng một lần vì con. Lần này em muốn tự nói phần của mình.”
Na nghe thấy, bảo cô sẽ mang bảng bảy chấm đến.
Mai gọi các hộ cũ. Hộ ông Bảy đồng ý, nhà Hòa cử con trai, nhà Năm đang ở xa nhưng gửi giấy ủy quyền. Hộ thứ sáu là nhà Huy. Mẹ anh nằm viện, không chắc có thể ký. Huy nói anh sẽ xin ủy quyền hợp lệ, không dùng chữ ký cũ thay cho bà.
“Chị cần chữ ký của mẹ tôi hay của tôi?” anh hỏi luật sư.
“Nếu phần đất đã sang tên, cần người đứng tên hiện tại. Nếu quyền cũ thuộc cha anh, phải xác định thừa kế.”
Huy cúp máy, ngồi rất lâu bên cửa sổ.
Thư đưa anh một bản danh sách. “Đây là lúc anh có thể nói với mẹ.”
“Tôi sợ bà nghĩ tôi làm mất tiền thuốc.”
“Bà có quyền giận.”
“Tôi không muốn bà phải chọn.”
“Mọi người đều đang chọn. Khác nhau ở chỗ có nói ra hay không.”
Huy đến bệnh viện. Mẹ anh nghe hết, rồi chỉ hỏi số tiền hỗ trợ phải trả là bao nhiêu. Bà lấy chiếc hộp gỗ dưới gối, đưa cho anh một biên nhận có chữ ký chị Vân. Trên đó ghi rõ tiền “giữ ưu tiên đàm phán”, không phải hỗ trợ điều trị.
“Mẹ đã đọc,” bà nói. “Mẹ vẫn ký vì tưởng con cần công việc.”
Huy nói anh sẽ hoàn trả.
“Con trả được thì trả. Không trả được thì nói rõ. Đừng để người ta nói mẹ con bán nước.”
Bà ký ủy quyền cho Huy tham dự cuộc họp, đồng thời ghi thêm một dòng: “Không đồng ý công trình ảnh hưởng bể chung.”
Ở trạm giống, Thư đối chiếu bản gốc với sổ giả. Mỗi chỗ bị sửa đều liên quan một cái tên: bà Lựu, nhà Huy, một hộ đã chuyển đi. Người đổi sổ không xóa lịch tưới, chỉ xóa những dòng biến người không có đất thành người có quyền.
Lâm quay lại các trang đã sửa dưới kính hiển vi đơn giản. Dưới lớp mực mới có nét chữ cũ. Cậu phát hiện người viết câu “không cần người ngoài” dùng chữ “g” móc dài, giống chữ trong phiếu khảo sát của Khải.
“Không đủ để kết luận,” Thư nói.
“Nhưng đủ để hỏi.”
Dũng, sau khi tỉnh, giao thêm một file ghi âm. Trong đó Khải nói với anh rằng nếu lấy được sổ, hãy để lại bản giả có câu về “người ngoài”. Dũng không ghi được giọng chị Vân, nhưng nghe thấy tên cô.
Luật sư đề nghị gửi file cho công an, không dùng trong cuộc họp như lời kết tội. Thư đồng ý. Cô không muốn cuộc họp biến thành nơi trả thù.
Đến tối, Mai đem cuộn băng bà Lựu ra lau. Cô nói mẹ từng bảo ngày mở vòng không phải ngày phá cửa, mà là ngày mọi người đứng quanh một vật không ai được lấy một mình.
Thư nhìn bảy chấm trên bản gốc. Chấm ngoài cùng không đại diện đất, mà đại diện lời mời.
“Ngày mở vòng,” cô nói, “chúng ta không mở cửa cho công ty. Chúng ta mở cửa cho người đã bị bỏ ngoài.”
Ba ngày sau, nhà văn hóa huyện được đặt lịch.