Mật Mã Trong Vườn Quýt
8 phút đọc

Chương 7

Sáu nhà bên con mương cũ

Bà Mận đặt chiếc đèn dầu xuống bàn rồi kéo tấm bản đồ cũ ra giữa nhà.

“Trước khi hỏi bản gốc ở đâu,” bà nói, “tụi bây phải biết vì sao nó không chỉ thuộc về cha tụi bây.”

Thư nhìn bản đồ. Tờ giấy đã ố vàng, những đường chì quanh vườn nhòe như mạch máu. Dải đất trắng phía bắc chạy qua sáu mảnh đất nhỏ trước khi đổ vào ruộng thấp. Nhà An Lộc chỉ nằm ở đoạn giữa, nhưng trên bản đồ cũ, nó là nơi đặt van chính.

“Cha trở thành người giữ van từ bao giờ?” Quân hỏi.

“Từ năm ông nội tụi bây mất. Khi đó sáu nhà đã có mương, nhưng mỗi mùa hạn lại cãi nhau. Nhà đầu mương mở trước, nhà cuối mương không còn nước. Tấn lập lịch, đánh dấu bằng ngày hái quýt.”

“Vì sao không dùng ngày tháng bình thường?”

“Ngày tháng có thể đổi. Mùa quýt thì nhìn thấy trên cây.”

Bà chỉ vào từng ký hiệu. Hình lá là đoạn đất có cây ăn quả. Giọt nước là điểm mở van. Vòng tròn là nơi sáu nhà phải cùng có mặt nếu muốn sửa hoặc đổi hướng nước. Chữ cái đi kèm là tên người góp công, không nhất thiết là tên chủ đất hiện tại.

“Vậy chữ T là cha,” Thư nói.

“Một chữ T là Tấn. Có thể còn một T khác.”

Quân cầm mảnh giấy từ chiếc hộp trên mái. “Ai gửi bản sao này?”

“Người muốn tụi bây biết bản gốc mất, nhưng không muốn lộ mặt.”

Lâm đứng cạnh cửa sổ. “Hoặc người muốn đẩy chúng ta nghi ngờ lẫn nhau.”

Thư nhìn cậu. “Cậu biết bản gốc ở đâu?”

“Cha từng bảo em quay cảnh ông giấu một tập giấy dưới nhà đóng gói. Nhưng video bị cắt.”

“Cậu có bản đầy đủ không?”

“Em không biết.”

“Lâm.”

“Em thật sự không biết. Cha gửi file cho em sau khi quay. Một phần bị lỗi. Em tưởng ông chỉ ghi thử.”

Quân kéo ghế. “Bật đoạn đó.”

Lâm mở laptop. Trong video, cha đi từ van chính vào nhà đóng gói, đặt một hộp thiếc dưới viên gạch thứ sáu tính từ cửa. Ông nhìn thẳng vào máy quay:

“Hộp này không phải nơi cất giấy. Nó là nơi cất lời hứa. Giấy có thể bị xé, lời hứa phải có người nhớ.”

Sau đó hình ảnh nhiễu. Có tiếng cha ho, tiếng một người khác hỏi “ông còn giữ bản đó không?”, rồi máy tắt.

Thư tua lại. “Ai hỏi?”

“Không thấy mặt.”

Quân nhìn Lâm. “Cậu nghe được mà không nói?”

“Em không nghe hết. Em chỉ xem đoạn này hôm nay.”

Bà Mận lấy tay che miệng. “Giọng đó là ông Sửu.”

“Ông Sửu nào?” Thư hỏi.

“Người mua đất nhà Huy lần đầu. Ông ta chết đã lâu.”

“Vậy không phải người cắt điện.”

“Nhưng chuyện bắt đầu từ ông ta.”

Bà kể năm ấy, sau một mùa hạn, ông Sửu muốn lấp mương để làm xưởng. Cha Huy, khi đó còn sống, đã bán dải đất giáp mương vì cần tiền chữa bệnh. Trên giấy, ông chỉ bán đất, không bán quyền nước. Ông Tấn giữ bản thỏa thuận có chữ ký của sáu nhà và một câu ghi tay: “Ai nhận đất phải giữ lối cho nước.”

“Không có công chứng?” Thư hỏi.

“Có dấu của xã cũ.”

“Câu ghi tay có giá trị pháp lý không?”

“Bà không biết. Tấn cũng không chắc. Nhưng ông bảo nếu người ta không hiểu bằng giấy thì sẽ hiểu bằng mùa hạn.”

Quân cúi đầu. “Cha lúc nào cũng nghĩ mình có thể giữ mọi thứ bằng cách không nói.”

Thư im lặng. Cô từng ghét sự im lặng ấy nhất. Khi mẹ mất, cha không nói về bệnh cho đến khi không còn cách giấu. Khi cô lên thành phố, ông chỉ gửi tiền đúng hạn, không bao giờ hỏi cô có cần ai bên cạnh không. Ông nghĩ im lặng là cách để con cái không phải lo. Bây giờ cô mới hiểu, im lặng chỉ chuyển nỗi lo sang người đến sau.

Sáng hôm sau, Huy đến cùng một người phụ nữ mặc áo khoác khảo sát. Anh giới thiệu cô là chị Vân, đại diện pháp lý của công ty. Thư không mời họ vào nhà, chỉ nói chuyện dưới mái che bên ngoài.

“Trần Khải đang đi công tác,” Huy nói.

“Anh ấy có lấy hồ sơ địa chính không?”

Chị Vân mở sổ. “Công ty có quyền yêu cầu bản sao phục vụ đánh giá dự án.”

“Bản sao mất phụ lục.”

“Hồ sơ giao cho chúng tôi không có phụ lục.”

“Vậy ai ký nhận?”

Chị Vân nhìn Huy. Huy trả lời thay: “Nhân viên kho hồ sơ.”

Thư đặt bản đồ lên bàn. “Công ty biết đường nước nằm dưới vườn. Hợp đồng có quyền tiếp cận nước. Người của công ty vào vườn ban đêm. Bây giờ bản gốc giấy chứng nhận mất.”

“Cô đang kết luận quá nhanh,” chị Vân nói.

“Tôi đang liệt kê việc xảy ra.”

Huy nhìn ký hiệu trên bản đồ. Ánh mắt anh dừng ở chữ bị bôi đen.

“Chú Tấn còn giữ bản này,” anh nói.

“Anh biết?”

“Tôi đã thấy khi còn nhỏ. Cha tôi và chú ấy cãi nhau vì mảnh đất cạnh mương.”

“Vậy nói đi.”

Huy đưa tay xoa mặt. “Cha tôi bán đất cho ông Sửu. Sau đó ông Sửu muốn lấp mương. Chú Tấn phản đối. Hai người lên xã. Cuối cùng có một thỏa thuận tạm thời: mương đi ngầm qua khu vườn và nhà tôi vẫn được nhận nước. Cha tôi ký, nhưng sau đó ông ấy không bao giờ nhắc đến.”

“Anh có bản sao không?”

“Không.”

“Anh biết công ty đang tìm gì?”

Huy nhìn về phía giếng. “Tôi biết họ cần quyền hút nước. Tôi không biết họ sẽ làm đến đâu.”

Chị Vân cau mày. “Huy, chúng ta không có thời gian cho chuyện làng xóm.”

“Đây là chuyện pháp lý của đất,” anh nói.

“Và công ty thuê anh để xử lý.”

Thư nhận ra lần đầu tiên Huy bị đặt giữa hai phía. Anh không phải người trực tiếp lấy giấy, nhưng anh đã đem giá đất đến với đầy đủ thông tin mà gia đình không có.

Quân hỏi: “Công ty định khoan giếng mới ở đâu?”

Chị Vân trả lời: “Tôi không có quyền tiết lộ thiết kế.”

“Ngay phía trên bể chứa,” Quân nói. “Tọa độ có trong phụ lục.”

Huy quay sang chị Vân. “Phụ lục đó chưa được phê duyệt.”

“Nhưng đã khảo sát.”

“Huy,” chị Vân cảnh cáo.

“Nếu khoan ở đó, áp lực nước của cả vùng sẽ thay đổi.”

Chị Vân đóng sổ. “Công ty sẽ làm đúng quy định. Nếu gia đình không muốn bán, họ có thể từ chối. Không ai ép.”

“Vậy tại sao người của cô cắt điện nhà tôi?” Thư hỏi.

Không ai trả lời.

Sau khi hai người đi, Quân dẫn Huy ra giếng. Anh mở nắp van, cho Huy xem những dòng nước yếu đi khi đổi hướng. Huy ngồi xổm, nhận ra một mối nối mới.

“Cái này không phải của cha tôi,” anh nói.

“Anh nhận ra kiểu ren?”

“Cha tôi từng làm phụ hồ cho đội thủy lợi. Ông ấy không dùng loại này.”

Huy tháo mối nối. Bên trong có một mảnh cao su màu đen, trên đó in logo công ty.

Thư đưa điện thoại lên chụp. Huy nhìn cô, không phản đối.

“Tôi sẽ hỏi Trần Khải,” anh nói.

“Hỏi với tư cách người của công ty hay người con của nhà góp đất?”

Huy không đáp.

Buổi chiều, bà Mận dẫn Thư đến nhà ông Bảy, một trong những hộ cũ. Ông đã tám mươi, mắt kém nhưng nhớ rất rõ những ngày mở van. Ông lấy trong tủ ra một quyển lịch cũ, bên trong mỗi tháng có sáu dấu màu.

“Đây là chữ của Tấn,” ông nói. “Nhưng bản cuối không còn.”

“Bác có nhớ ai lấy không?”

“Không ai lấy. Tấn đưa cho từng nhà chép lại rồi thu về.”

“Vì sao?”

“Ông sợ người ta xé một trang rồi tưởng mình có cả quyền.”

Ông Bảy ký tên vào một tờ xác nhận Thư soạn, nhưng ngập ngừng trước khi điểm chỉ.

“Nếu các cháu bán, đường nước sẽ ra sao?”

Thư không nói dối. “Chúng cháu chưa biết.”

“Vậy đừng ký trước khi biết.”

Trên đường về, bà Mận chỉ cho Thư sáu gốc cây có ký hiệu đã bị vỏ mới che lấp. Bà bảo cha từng đánh dấu chúng vào một đêm mưa, sau khi nhận tin nhà Huy đã bán đất.

“Tấn nói nếu một người rời khỏi vòng, năm người còn lại phải nhớ cách kéo họ về.”

“Còn nếu không kéo được?”

“Thì ít nhất phải biết họ đã rời ở đâu.”

Lúc họ về tới nhà, Lâm đang đứng trước phòng làm giống. Cánh cửa mở toang, đồ đạc bên trong bị lục tung. Chiếc laptop chứa video nằm trên nền, màn hình nứt.

Na chạy từ sau nhà ra, mặt đầy đất.

“Con thấy một người chạy về phía cổng bắc,” con bé nói. “Người đó cầm quyển sổ màu xanh.”

Thư quay sang Lâm.

Chiếc sổ bìa xanh đã biến mất.

Lâm không hỏi ai đã lấy. Cậu chạy đến bàn làm việc, mở ngăn kéo dưới cùng. Trong đó có những thẻ nhớ, dây sạc và một phong bì rỗng. Cậu dốc tất cả ra nền.

“Em đã khóa phòng,” cậu nói.

“Khóa không có nghĩa là không có người vào,” Thư đáp.

“Nhưng em đặt camera.”

Camera đã bị tháo thẻ. Chỉ còn vỏ máy quay về bức tường, ghi lại mười hai tiếng im lặng. Trên chân đế có một vệt màu xanh giống bìa sổ.

Bà Mận nhìn dấu vết. “Người lấy biết sổ nằm đâu.”

“Bà có nói cho ai không?” Quân hỏi.

“Tôi không có.”

Lâm lấy bút chì đặt cạnh vệt đất ở cổng. Dấu chân người chạy có một bên gót kéo lê. Cùng kiểu dáng với bóng người trong đoạn camera trước khi mất điện.

“Khải,” Huy nói qua điện thoại, anh vừa gọi lại.

“Anh chắc?”

“Anh ta bị đau chân trái do tai nạn cũ.”

“Vậy tại sao không nói từ đầu?”

“Vì tôi chưa muốn cáo buộc khi chưa có bằng chứng.”

Thư nhặt chiếc sổ giả lên. Nếu Khải lấy bản thật, anh ta không chỉ muốn xóa tên bà Lựu. Anh ta muốn biết cha đã ghi gì về các ngày mở van. Những ngày ấy có thể chứng minh công ty đã hút thử nước trước khi xin phép.

Mai gọi đến, nói vừa tìm thấy một tờ giấy mẹ cô giấu trong khung ảnh. Trên đó ghi: “Sổ xanh không phải chìa. Nó chỉ cho biết ai đang cầm chìa.”

Thư nhìn Lâm. “Cậu đang cầm thứ gì?”

Lâm lấy thẻ nhớ trong túi ra. “Một phần đoạn cuối.”

“Mở.”

“Không ở đây.”

“Lại nữa?”

Lâm nhìn về phía cửa bắc. “Nếu người lấy sổ vẫn ở ngoài vườn, em muốn họ tưởng chúng ta chưa biết.”

Ngoài hàng cây, có tiếng cành khô bị giẫm gãy. Một bóng người thoáng qua rồi biến mất.

Đã sao chép liên kết chương