Chương 11
Ba phần đất, ba cách rời đi
Chiếc điện thoại dưới bể chứa vẫn nhấp nháy khi Quân xuống đến bậc cuối.
Màn hình quay về phía nắp bể. Người đặt nó không cần quay mặt mình; họ chỉ muốn ghi lại bất kỳ ai mở căn phòng. Lâm cúi xuống nhấc điện thoại, kiểm tra thời gian trên video. Nó bắt đầu ghi từ một giờ mười ba phút sáng, trước lúc đèn ngoài cổng tắt.
“Có người biết chúng ta sẽ tìm đến đây,” Thư nói.
Quân rọi đèn quanh bể. Tường bê tông ướt, một bên là bể chứa cũ đã cạn, bên kia là lối hẹp dẫn đến hốc kỹ thuật. Dưới nước còn lại, một đường ống sành chạy xuyên tường. Trên thành bể có bảy dấu tay bằng sơn trắng.
Huy nhận ra dấu thứ sáu bị chồng lên một lớp sơn đen.
“Đây là chỗ nhà tôi từng nhận nước,” anh nói.
“Vậy người đặt điện thoại muốn anh nhìn thấy.”
“Hoặc muốn tôi bị nghi.”
Lâm lấy điện thoại của người lạ lên cầu thang. Trong bộ nhớ chỉ có một video dài mười bảy phút. Hình ảnh rung, quay cảnh Khải và một người khác mở nắp bể vào đêm trước. Khải nói:
“Nếu tìm được bản gốc, phải lấy trước ngày ký. Nếu không, cứ phá đường ống rồi ghi là công trình cũ hư hỏng.”
Người đi cùng không lộ mặt. Giọng anh ta hỏi:
“Còn phần đất nhà Tấn?”
Khải đáp: “Mua được là xong. Không mua được thì biến nó thành tranh chấp.”
Video dừng ở đó.
Thư sao chép file sang máy của mình. Cô không muốn dựa vào một đoạn ghi hình chưa rõ nguồn, nhưng nó đủ cho thấy có người đã chuẩn bị phá đường nước.
Quân đi lên trước, mặt đỏ vì giận. “Đưa cho công an.”
“Sáng mai,” Thư nói. “Bây giờ phải giữ bản gốc và lập biên bản.”
“Sáng mai họ có thể làm hỏng cả bể.”
“Vậy đêm nay chúng ta canh.”
Huy nhìn đồng hồ. “Tôi có thể gọi một người ở huyện.”
“Không gọi ai trong công ty.”
“Tôi biết.”
Trên mặt đất, Quân nhận cuộc gọi từ bệnh viện. Lịch của Na bị đẩy lên hai ngày. Anh nghe xong, bước ra sau nhà. Thư đi theo, nhưng Quân quay lại trước khi cô kịp nói.
“Đừng bảo em phải chờ.”
“Tôi chưa nói.”
“Nhưng chị sẽ nói. Chị sẽ nói cần thêm giấy, cần gặp thêm người, cần đợi đúng quy trình. Na không đợi quy trình.”
Thư giữ giọng bình tĩnh. “Nếu bán ngay, anh có chắc tiền đến kịp không?”
Quân không trả lời.
“Hợp đồng còn chưa đặt cọc. Họ có thể dùng việc mất giấy để ép giá.”
“Ít nhất có cơ hội.”
“Cơ hội đặt con anh lên một hợp đồng không có quyền nước rõ ràng?”
“Đừng biến mọi thứ thành đúng sai. Người cần mổ không phải chị.”
Thư nhìn ra những hàng cây. “Tôi biết.”
Quân cắn môi. “Chị không biết cảm giác mở điện thoại lên rồi thấy số tiền còn thiếu. Chị không biết bác sĩ hỏi ký hay không ký. Chị chỉ biết cha để lại một khu vườn và muốn mọi người đứng quanh nó.”
“Tôi cũng được cha để lại một món nợ,” Thư nói. “Tôi chưa biết phải trả bằng tiền hay bằng cả đời.”
Quân im. Câu đó khiến cả hai không thể tiếp tục.
Lâm mang hai cốc nước ra. “Em xem video rồi. Người thứ hai có một vết sẹo ở cổ tay.”
Quân hỏi: “Cậu biết?”
“Thấy trong đoạn phản chiếu. Người đó cầm giấy bằng tay trái.”
Huy tái mặt. “Chị Vân thuận tay trái.”
“Anh đang bảo vệ cô ấy?” Quân hỏi.
“Tôi chỉ nói.”
Thư không cho phép họ biến một dấu hiệu thành kết luận. Cô lập danh sách việc phải làm: sao lưu video, chụp bể, ghi lời bà Mận, niêm phong nắp van, liên hệ ông Nghiêm và tìm Mai. Đến mục cuối, cô nhận ra không ai biết ngày cuối trong “mùa quýt” thực sự là khi nào. Nếu mùa kết thúc trước khi họ làm rõ, điều kiện trong di chúc sẽ mất ý nghĩa.
Sáng hôm sau, Thư ra ngân hàng một mình. Nhân viên xác nhận cha đã ký hợp đồng thế chấp một phần quyền sử dụng đất, nhưng khoản vay đã được tất toán bằng tiền bán quýt trong năm trước. Giấy chứng nhận gốc lẽ ra phải được trả, nhưng hồ sơ hoàn trả chưa có chữ ký nhận. Người cuối cùng yêu cầu xem bản gốc là một nhân viên công ty kho lạnh.
Thư hỏi tên. Nhân viên đọc lại: Trần Khải.
“Anh ấy có được phép lấy không?”
“Chỉ được xem tại quầy. Nhưng hệ thống ghi nhận ông ấy xin bản sao chứng thực.”
Thư chụp lịch sử giao dịch. Khi cô ra khỏi ngân hàng, Huy gọi.
“Tôi bị đình chỉ,” anh nói.
“Bao lâu?”
“Đến khi ký xác nhận.”
“Anh có ký không?”
“Chưa.”
“Cảm ơn.”
“Đừng cảm ơn. Tôi chưa làm gì cả.”
Ở vườn, Quân và Lâm cãi nhau vì một tờ đề nghị bán đất. Quân đã gạch giá, ghi bên lề số tiền cần cho Na. Lâm xé tờ giấy. Quân đẩy cậu vào tường nhà đóng gói.
“Cậu có quyền gì?”
“Em có quyền không để anh ký trong lúc hoảng.”
“Cậu biết gì về hoảng?”
“Em biết nếu giao đất, người ta sẽ không trả lại đường nước.”
“Đường nước không nuôi được Na.”
“Nó có thể nuôi hàng trăm người.”
“Anh không chịu trách nhiệm cho hàng trăm người!”
Bà Mận quát lớn, hai người mới dừng.
“Tấn từng cãi với nhau vì câu này,” bà nói. “Một bên bảo nhà mình không thể gánh cả làng. Một bên bảo nếu nhà mình khóa van, làng cũng không còn đường sống. Hai bên đều đúng nên ông ấy mới im.”
Thư trở về đúng lúc nghe câu đó. Cô đặt bản sao hồ sơ ngân hàng lên bàn.
“Khải đã xem giấy gốc. Hợp đồng mua không thể ký sạch như họ nói.”
Quân nhìn xấp giấy, vai trùng xuống.
“Nếu em nhận một phần tiền trước thì sao?”
“Đó là tiền đặt cọc, có thể khiến chúng ta chịu phạt nếu không hoàn tất.”
“Chị không cho em bán, cũng không cho em vay.”
“Tôi cho anh quyền biết mình đang ký gì.”
Huy đến vào buổi chiều, cầm một phong bì. Anh đặt xuống bàn rồi lùi lại.
“Đây là bản thiết kế kho lạnh. Tôi lấy trước khi bị khóa tài khoản.”
Thư mở ra. Giếng công nghiệp nằm đúng trên bể chứa. Kho lạnh dự kiến xây ở vị trí nhà đóng gói, còn hệ thống thoát nước hướng về mương cũ. Nếu dự án triển khai, họ sẽ phải lấp bể ngầm và đổi đường nước.
Quân nhìn bản vẽ, rồi nhìn số tiền trên đề nghị.
“Họ mua cả khu vườn để đập nhà đóng gói.”
“Và dùng mạch nước,” Huy nói.
“Anh biết từ đầu?”
“Tôi biết họ muốn khoan. Không biết vị trí cuối.”
Thư hỏi: “Anh có thể làm chứng không?”
Huy không trả lời ngay. “Nếu làm, tôi mất việc.”
“Nếu không làm, người khác mất nước.”
“Tôi biết.”
Đêm ấy, ba anh em ngồi riêng trong phòng khách. Quân nói anh muốn bán phần phía nam, giữ phần bắc có bể nước. Thư giải thích không thể tách vì giấy cũ coi đường nước là quyền chung. Lâm đề nghị lập hồ sơ công khai và đưa video cho báo địa phương, nhưng Thư từ chối cho đến khi xác minh người trong đoạn ghi hình.
Không ai nhắc đến cha.
Rạng sáng, Quân xếp quần áo của Na vào chiếc túi nhỏ. Anh nói sẽ đưa con lên thành phố trước ngày xét nghiệm.
Thư đứng ở cửa. “Anh đi bao lâu?”
“Đến khi bác sĩ nói có thể về.”
“Nếu Huy gọi?”
“Chị tự quyết.”
Lâm đưa cho Quân một ổ cứng. “Video của cha. Giữ bản này.”
Quân nhận, không nhìn cậu.
Khi xe Quân rời cổng, một quả quýt rơi xuống ngay trước bánh xe. Trên quả có một vệt sơn đỏ hình vòng tròn.
Quân xuống nhặt. Mặt dưới quả quýt bị rạch một đường, bên trong nhét mảnh giấy:
Anh không đưa mảnh giấy cho ai ngay. Quân đứng bên bánh xe, nhìn con đường dẫn ra viện. Trong túi anh là giấy xét nghiệm của Na, trong điện thoại là số tiền còn thiếu, còn trên tay là một câu được viết như thể người gửi biết chính xác lúc anh yếu nhất.
Thư bước đến, không giật lấy. “Đưa tôi xem.”
Quân đưa. Cô đọc rồi gấp lại.
“Anh nghĩ họ muốn anh rời khỏi vòng?”
“Có thể họ chỉ muốn em tin là chị sẽ bỏ em.”
“Tôi đã nói tôi không ký.”
“Chị nói trước mặt mọi người. Nhưng khi chỉ còn khoản viện phí, chị có chắc không?”
Thư không trả lời ngay. Cô nhớ bản đề nghị mua đất trong ngăn bàn, phần giá trị được khoanh bằng bút đỏ. Cô cũng nhớ mình đã tính thử nếu bán một phần phía nam, trả nợ ngân hàng và chia đều, Quân có thể đủ tiền điều trị. Nhưng bản thiết kế Huy đưa cho thấy “phần phía nam” vẫn nằm trên đường thoát nước.
“Tôi không chắc mình sẽ luôn đúng,” cô nói. “Nhưng tôi chắc người gửi giấy này không được quyền quyết định thay anh.”
Quân nhìn mảnh giấy. “Em muốn bán phần của em nếu có thể. Không phải vì em ghét vườn.”
“Anh có quyền.”
“Em chỉ không muốn ngày mai ai nói em là người phá.”
“Chúng ta sẽ ghi rõ điều kiện.”
Lâm đứng cạnh cổng, nghe câu đó. Cậu nói nếu Quân muốn bán, phần của anh phải được định giá độc lập và người mua phải chấp nhận toàn bộ quyền nước. Nếu không, việc bán một phần sẽ biến thành cái cớ để công ty nói gia đình đã đồng ý dự án.
Quân gật, nhưng mắt vẫn nhìn bệnh viện phía xa.
“Đừng hứa chữa được tất cả,” anh nói với Thư.
“Tôi hứa chỉ ghi những gì chúng ta làm được.”
Gió thổi quả quýt trong tay anh rơi xuống đất. Vết sơn đỏ bị bùn phủ mất một nửa, nhưng vòng tròn vẫn còn thấy rõ.
Thư đứng bên cổng rất lâu sau khi xe đi. Cô không biết nên gọi Quân quay lại hay để anh có một đêm không phải nghe những cuộc tranh luận về đất. Huy bảo bệnh viện không ở xa, anh có thể lái theo nếu cần. Thư lắc đầu.
“Anh ấy cần được tự quyết định một lần,” cô nói.
“Tôi hiểu.”
“Anh không hiểu đâu.”
Huy không phản bác. Anh nói mẹ mình cũng từng ký một giấy mà không đọc kỹ vì tin người mang tiền đến. Sau đó cha anh bán đất, cả nhà vẫn có tiền chữa bệnh nhưng mất quyền nhận nước. Không ai trong gia đình dám nói đó là cái giá, vì gọi tên cái giá đồng nghĩa thừa nhận họ đã lựa chọn sai.
Lâm đem chiếc quả quýt có vệt sơn đỏ vào nhà, đặt dưới đèn. Vết rạch trên vỏ được làm bằng dao mảnh, không làm hỏng múi. Người gửi muốn lời nhắn đến nguyên vẹn, không muốn quả bị ăn mất.
“Họ biết chúng ta sẽ dừng xe ở đây,” Lâm nói.
Thư chụp quả, rồi bóc thành từng múi. Không có thêm giấy. Chỉ có một hạt đen, khác với giống quýt trong vườn.
Quân gọi lại. Anh nói Na đã ngủ, nhưng anh chưa khởi hành vì bác sĩ muốn theo dõi thêm. Anh nghe kế hoạch bảo vệ bể và hỏi Thư đã tính khoản vay thế nào.
“Tôi sẽ lập ba phương án,” cô nói.
“Có phương án em bán không?”
“Có.”
“Ghi cả phương án đó.”
Thư ngồi xuống. Cô ghi: bán toàn bộ, bán phần không ảnh hưởng nước, và không bán nhưng thuê kho phía nam. Bên cạnh mỗi phương án là tiền vào, nợ phải trả, trách nhiệm bảo trì và rủi ro pháp lý.
Quân nói: “Cảm ơn chị đã không xóa phương án của em.”
“Tôi không có quyền xóa.”
Ngoài cửa, Huy khóa cổng lần nữa. Cả nhà biết người gửi mảnh giấy sẽ còn quay lại, nhưng ít nhất họ không còn để nỗi sợ chọn thay.
“Một người rời khỏi vòng, năm người còn lại sẽ phải chọn.”