Chương 10
Tên người trên vòng tròn
Họ tìm hàng cây bị bỏ hoang ngay trước khi mặt trời lên.
Đó là phần đất sau nhà đóng gói, nơi quýt mọc thưa và cỏ cao quá đầu gối. Cha Thư hiếm khi cho ai vào. Quân từng nghĩ đất bạc màu, còn Lâm nhớ nó là nơi cha cấm cậu dựng chân máy vì nền có những hốc sâu. Trên bản đồ mới của công ty, khu này bị đánh dấu không có công trình.
Bà Mận cầm một chiếc cuốc ngắn, bước chậm giữa những gốc cây. Bà nhìn lá, nhìn đất, không tìm ký hiệu ngay. Đến cây thứ ba tính từ bờ mương cũ, bà dừng lại.
“Bà Lựu trồng cây này,” bà nói.
Thân cây nhỏ hơn những cây bên cạnh, vỏ sần và đen. Không có quả, nhưng rễ lan rộng ra một khoảng đất ẩm. Quân đào sát gốc. Mũi cuốc chạm một viên đá phẳng. Trên viên đá có chữ L và hình vòng tròn mở.
Thư cúi xuống phủi đất. “Vòng tròn không khép. Vì bà ấy ở ngoài sáu phần?”
“Không,” bà Mận nói. “Vì bà ấy là người đứng giữa.”
Huy nhìn tấm đá. “Cha tôi từng kể bà Lựu không có đất, nhưng có quyền mở mương vì bà đã bỏ công.”
Lâm xoay máy quay quanh khu đất. Trên thân cây đối diện, một vết khắc hình lá bị phủ bùn. Cậu lau đi, thấy một mũi tên chỉ về phía bờ tường. Dưới mũi tên có sáu chấm.
Quân đếm bước. Sáu mươi sáu bước đến một hố cỏ bị lún. Anh dùng tay gạt lớp lá. Bên dưới là nắp gỗ mỏng, không khóa.
Trong hốc có một ống tre, bên trong là bảy dải giấy gấp dọc. Sáu dải ghi tên và phần đóng góp của sáu hộ. Dải thứ bảy ghi:
“Lựu, đào mương, giữ van ba mùa hạn. Không có đất nhưng có quyền được gọi tên.”
Thư cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Bên dưới dòng đó là chữ ký của cha cô, của năm hộ khác, và một khoảng trống.
“Thiếu chữ ký nhà Huy,” Quân nói.
Huy không phủ nhận. “Cha tôi chưa ký.”
“Vì sao?”
“Ông ấy đã bán phần đất trước khi biên bản hoàn tất.”
“Nhưng vẫn nhận nước?”
“Một thời gian.”
Bà Mận nhìn Huy. “Cha cháu nói sẽ ký sau khi trả hết nợ. Ông ấy không kịp.”
Tập giấy không phải hợp đồng chuyển nhượng. Nó là bản ghi lời hứa, nhưng có dấu xác nhận của ủy ban cũ. Thư hiểu nó sẽ không tự động cứu được khu vườn. Tuy nhiên, nó chứng minh sáu hộ không phải nhân chứng mơ hồ. Họ là những người đã cùng tạo ra công trình, và bà Lựu là người thứ bảy bị xóa khỏi bản đồ.
Lâm tìm thấy một dải giấy khác cuộn quanh ống tre. Trên đó là năm ngày thu hoạch, rồi dòng cuối:
“Ngày thứ sáu: mở vòng khi người mua đến.”
“Người mua nào?” Quân hỏi.
“Mọi người mua đất sau này,” Thư đáp.
Huy lấy điện thoại gọi cho cha một cuộc gọi theo thói quen rồi mới nhớ ông đã mất. Anh tắt màn hình, sắc mặt khó chịu với chính mình.
“Nếu công ty mua vườn,” Huy nói, “họ sẽ trở thành người mua sau cùng. Vòng tròn buộc họ gặp các hộ khác.”
“Và nếu họ không muốn gặp?” Lâm hỏi.
“Họ sẽ cố biến đường nước thành một đường ống không chủ.”
Thư cất bảy dải giấy vào bìa chống ẩm. “Chúng ta cần người làm chứng. Ông Bảy, ông Nghiêm, nhà Hòa, nhà Năm, và mẹ anh.”
“Mẹ tôi đang bệnh.”
“Anh phải hỏi bà ấy.”
Huy gật đầu.
Khi họ trở lại nhà đóng gói, một chiếc xe của công ty đỗ ngoài cổng. Chị Vân đứng cạnh một người đàn ông đeo thẻ tên “Trần Khải”. Anh ta thấp, chân trái hơi kéo, đúng dáng trong camera. Áo khoác bảo hộ có dải phản quang màu bạc.
Khải nhìn những người trong vườn, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tôi muốn lấy lại tài liệu kỹ thuật của công ty,” anh ta nói.
Thư đứng chắn trước cửa. “Anh đã lấy gì ở đây?”
“Tôi chưa từng vào nhà riêng.”
“Nhưng anh vào phòng làm giống.”
“Tôi có giấy giới thiệu khảo sát.”
“Không có quyền cạy cửa.”
Chị Vân giơ một tờ giấy. “Đây là văn bản cho phép tiếp cận khu vực khảo sát trong phạm vi đất dự kiến giao dịch.”
Thư đọc. Văn bản chỉ có chữ ký của Huy, ghi ngày trước khi gia đình nhận được di chúc.
Huy quay sang Khải. “Tôi ký cho đo ngoài hàng rào.”
Khải nói: “Phạm vi khảo sát bao gồm công trình ngầm.”
Quân bước lên. “Anh nối ống thử hút nước.”
“Tôi lấy mẫu kỹ thuật.”
“Bằng cách đổ dầu?”
Khải cười nhạt. “Mẫu nước có nhiễm dầu thì liên quan gì đến tôi?”
Huy đứng giữa hai người. “Khải, anh đã vào đây đêm mất điện?”
“Tôi làm việc theo nhiệm vụ.”
“Trả lời có hoặc không.”
Khải không trả lời. Anh nhìn về phía hàng cây sau nhà đóng gói, nơi Thư vừa cất giấy.
Lâm nhận ra ánh mắt ấy. Cậu lặng lẽ đặt máy quay vào túi áo, bật ghi âm.
Thư nói: “Công ty muốn lấy tài liệu gì?”
Chị Vân đáp: “Bản sao khảo sát bị thất lạc.”
“Hay bản gốc giấy chứng nhận?”
Khải bước một bước về phía cô. “Cô đang quy chụp.”
Huy chắn lại. “Không ai chạm vào người thừa kế.”
Khải dừng. Gương mặt anh ta không đổi, nhưng tay trái siết lại.
“Tôi chỉ làm việc,” anh ta nói.
“Làm việc không bao gồm lấy hồ sơ,” Thư đáp.
Chị Vân kéo Khải ra xe. Trước khi đi, cô nói với Huy:
“Nếu anh không hoàn tất, công ty sẽ coi anh là người gây cản trở.”
Huy nhìn xe rời đi, không nói.
Quân quay sang. “Anh còn muốn chúng tôi nhận đề nghị không?”
“Không.”
“Dễ nói khi anh biết lương mình sắp mất.”
“Tôi chưa biết.”
Thư nhận thấy tay Huy run khi lấy điện thoại. Anh mở email mới: công ty yêu cầu anh ký xác nhận không tồn tại quyền sử dụng chung trong vòng ba ngày. Nếu không ký, anh bị đình chỉ quyền truy cập hồ sơ.
“Họ cho anh ba ngày,” Thư nói.
“Tôi biết.”
Lâm đưa máy quay cho cô. “Em ghi được đoạn Khải không phủ nhận.”
Thư lắc đầu. “Ghi âm đó giúp chứng minh thái độ, không chứng minh hành vi.”
“Vậy phải tìm hành vi.”
Buổi chiều, ông Nghiêm gọi lại. Giọng ông yếu nhưng tỉnh táo. Ông nói mình không nhận phần tiền cuối vì phần đó không phải của ông. Cha Thư từng dặn chỉ chuyển cho người đứng tên bà Lựu, nhưng bà đã mất và gia đình bà đi khỏi làng. Tấn sợ gửi tiền nhầm nên giữ lại.
“Bác biết họ Lựu ở đâu không?” Thư hỏi.
“Con gái bà ấy tên Mai. Làm ở trạm giống huyện. Nhưng Tấn bảo đừng gọi nếu chưa tìm đủ tên các hộ.”
“Tại sao?”
“Vì tên không đủ. Phải có người đứng cùng vòng.”
Ông Nghiêm đọc cho Thư địa chỉ của Mai. Trước khi gác máy, ông nói:
“Tấn từng bảo, nếu có ngày người ta đem tiền đến, hỏi họ trả cho ai. Nếu họ chỉ trả cho đất, họ chưa hiểu.”
Thư ghi câu đó.
Tối đến, sáu người gồm ba anh em, bà Mận, Huy và Na ngồi quanh bản đồ. Na đặt bảy dải giấy thành một vòng tròn, đúng theo thứ tự những ký hiệu trên cây. Khi dải của bà Lựu được đặt vào giữa, các chữ cái ghép thành một câu:
“MỞ NƯỚC Ở NƠI KHÔNG CÓ CÂY.”
Quân nhớ đến giếng cũ, nhưng bà Mận lắc đầu.
“Giếng có cây bên cạnh.”
Lâm nhìn bản đồ. “Không có cây… là bể chứa dưới nền.”
Thư lấy mảnh kim loại có chữ T ngược từ chương đầu, lật mặt sau. Có một lỗ nhỏ hình tam giác. Khi đặt vào dải giấy cuối, lỗ khớp với một chấm mực.
“Chìa khóa không phải để mở cửa,” cô nói. “Nó là thước định hướng.”
Thước định hướng chỉ tới góc đông nam của nhà đóng gói, nơi nền đất chưa ai đào. Quân cầm xẻng đi trước.
Mũi xẻng vừa xuyên qua lớp vữa, một tiếng rỗng vọng lên.
Bên dưới là một nắp bê tông có vòng sắt. Trên nắp khắc vòng tròn đủ sáu phần, nhưng phần thứ bảy bị che bởi một miếng sơn mới.
Huy cúi xuống lau lớp sơn.
Dưới đó là tên “LỰU”.
Quân kéo vòng sắt. Nắp mở ra, để lộ cầu thang hẹp đi xuống một căn bể tối.
Từ dưới đáy, có ánh sáng xanh nhấp nháy.
Một chiếc điện thoại đang ghi hình.
Lâm nhận ra điện thoại được đặt trên một viên gạch, ống kính hướng thẳng vào cầu thang. Màn hình hiện phần trăm pin còn lại và thời gian bắt đầu quay. Không ai chạm vào nó. Huy đứng ngoài miệng bể, còn Mai giữ bản đồ.
“Có thể người đặt đang đợi chúng ta mở,” Huy nói.
Thư không xuống ngay. Cô soi quanh thành bể, tìm dây cước hoặc cảm biến. Một sợi cước mảnh nối từ điện thoại đến nắp sắt. Nếu kéo nắp mạnh, điện thoại sẽ rơi xuống nước.
“Bẫy không phải để làm hỏng máy,” Lâm nói. “Để lấy dấu tay.”
Quân qua màn hình hướng dẫn họ dùng khăn vải kéo nắp. Thư làm theo, giữ lực đều. Điện thoại vẫn nằm yên. Trong video trực tiếp, căn bể hiện rõ hơn: bên cạnh đáy có một hộp nhựa, trên nắp dán nhãn màu vàng.
Huy nhận ra nhãn của đội khảo sát. “Họ đặt hộp ở đó.”
“Có thể có vật nguy hiểm?” Mai hỏi.
“Không. Nhưng không nên chạm tay trần.”
Quân bảo dùng móc sắt. Lâm lấy cây móc từ kho, buộc dây rồi thả xuống. Hộp nhựa mắc vào móc, nặng bất thường. Khi kéo lên, bên trong là ba mẫu đất đóng túi, một thiết bị đo áp lực và một tờ sơ đồ có đường ống được đánh dấu màu đỏ.
Trên sơ đồ, một mũi tên chỉ về cây không có quả. Bên cạnh ghi: “điểm đổi dòng”.
Thư chụp ảnh. “Họ biết cây không có quả nằm trên khoang.”
Mai nhìn chiếc điện thoại đang ghi hình. “Nếu người đặt không muốn giấu, tại sao không để lại lời nhắn?”
Lâm mở video đã lưu. Đầu file có tiếng gõ: sáu tiếng, nghỉ, một tiếng. Cậu lặp lại âm thanh. Bà Mận nói đó là cách bà Lựu gọi người mở van ngày xưa.
“Người đặt là người biết lịch,” bà nói.
Huy nhìn về cửa bể. “Dũng biết.”
“Dũng chưa chắc muốn giúp,” Thư đáp.
Ở đáy hộp nhựa có một mảnh giấy bị nước làm mềm. Khi hong dưới đèn, chữ hiện ra:
“Hãy để người cầm chìa tự chọn cửa.”
Không ai biết câu đó dành cho Huy, Thư hay người đang đứng sau họ.