Mật Mã Trong Vườn Quýt
9 phút đọc

Chương 3

Giá của một mùa quýt

Huy đặt bảng giá lên bàn đóng gói, ngay giữa những thùng quýt chưa kịp dán nhãn.

“Đây là đề nghị sơ bộ,” anh nói. “Không phải hợp đồng cuối.”

Thư không chạm vào tờ giấy. Cô đã ngủ chưa đầy bốn tiếng sau khi phát hiện hố đất dưới cây thứ bảy. Đêm qua, cả ba đào quanh gốc nhưng không thấy gì ngoài một viên gạch vỡ và mảnh dây đồng. Vết đào mới đã bị lấp lại trước lúc trời sáng. Người vào vườn không chỉ tìm dấu hiệu. Họ biết chỗ nào gia đình đang nhìn.

Quân đứng đối diện Huy, mắt dán vào con số đầu tiên.

“Mức này cao hơn giá đất trồng quýt quanh đây.”

“Vì đây là khu liền thửa. Công ty muốn mua nhanh để kịp hồ sơ dự án.”

“Mua nhanh nghĩa là bao lâu?”

“Mười ngày đặt cọc. Ba mươi ngày hoàn tất.”

Lâm ngồi trên bậc cửa, máy quay đặt bên cạnh. “Còn vụ quýt cuối cùng trong di chúc?”

Huy nghiêng đầu. “Công ty có thể chờ thu hoạch một phần.”

“Di chúc nói kết thúc vụ.”

“Tôi không phải luật sư.”

Thư cầm tờ giấy lên. Phần đầu là thông tin khu đất và giá trị dự kiến. Phần cuối có một đoạn về quyền khai thác nước ngầm, viết bằng những từ ngữ dài dòng. Cô đọc chậm lại. Bên mua được quyền sử dụng các công trình phụ trợ có sẵn và “tiếp cận nguồn nước hợp pháp phục vụ hoạt động bảo quản”. Không có dòng nào giới hạn lưu lượng, cũng không nói chi phí khôi phục đường ống cũ thuộc về ai.

“Nếu đường nước dưới vườn có quyền của hộ khác thì sao?” cô hỏi.

Huy không trả lời ngay. “Các em chưa có bằng chứng đó.”

“Vậy tại sao hợp đồng cần câu này?”

“Kho lạnh cần nước. Câu đó là điều kiện kỹ thuật.”

Thư đặt tờ giấy xuống. “Anh biết chúng tôi chưa có giấy chứng nhận gốc trong tay. Anh biết cha tôi thế chấp đất. Anh biết công ty muốn hoàn tất trước khi chúng tôi kịp kiểm tra hồ sơ. Đừng gọi đây là một đề nghị đơn giản.”

Huy nhìn cô, lần đầu tiên không còn vẻ thân mật của người hàng xóm cũ.

“Tôi đang cố giúp các em có giá tốt.”

“Giúp bằng cách nào?”

“Bằng cách đưa ra một lối thoát.”

Quân kéo ghế ngồi xuống. Hai bàn tay anh bóp chặt gấu áo. “Nếu không bán, lối thoát nào dành cho em?”

Thư quay sang. “Anh đừng quyết định hôm nay.”

“Không phải chị đang quyết định thay cả nhà sao?”

“Anh nghĩ tôi muốn giữ vườn vì lãng mạn à? Tôi chỉ không muốn ký một thứ không hiểu.”

“Chị ở thành phố, mỗi tháng nhận lương đều. Chị có thể hiểu chậm. Em thì không.”

Câu nói rơi xuống giữa nhà đóng gói. Một quả quýt ở thùng phía sau lăn ra, đập vào chân Quân. Anh cúi nhặt, nhưng không ném đi.

Huy đứng lên. “Tôi để lại bản đề nghị. Các em có thể gọi khi cần.”

Anh đi qua lối giữa những thùng quýt. Đến cửa, bà Mận chặn lại.

“Công ty đã cắm cọc phía bắc chưa?”

Huy nhìn bà. “Chưa.”

“Tấn nói với tôi, nếu thấy cọc sơn đỏ thì phải nhổ.”

“Bà không có quyền nhổ mốc khảo sát.”

“Tôi có quyền bảo vệ cây.”

Huy không nói thêm. Khi xe anh khuất sau hàng dừa, Quân mở tờ đề nghị lần nữa.

“Nếu nhận tiền đặt cọc, mình trả được đợt đầu cho bệnh viện.”

“Rồi đợt sau?”

“Bán xong thì không còn đợt sau.”

Thư nhìn em trai. “Anh thật sự nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thế à?”

“Không. Nhưng ít nhất Na sẽ có cơ hội.”

Lâm đứng dậy, cầm máy quay. “Đừng dùng con bé để ép nhau.”

Quân đập tay xuống bàn. “Cậu biến mất ba năm rồi giờ dạy anh cách lo cho con?”

“Em không dạy.”

“Vậy cậu muốn gì?”

Lâm nhìn sang cửa sổ, nơi những tán quýt che gần hết ánh sáng. “Em muốn biết tại sao cha viết tên cả ba trong những lời dặn, nhưng không nói thẳng với ai.”

“Cha đã chết. Cậu có thể hỏi ông trong máy quay của cậu.”

Lâm không đáp. Câu nói chạm đúng điều cậu đang giấu: trước khi cha vào viện lần cuối, ông đã cho Lâm quay một đoạn trong vườn. Ông bảo không cần nói cho hai người kia. Lâm mang thẻ nhớ đi, chưa từng xem hết.

Buổi chiều, Thư và Quân ra văn phòng địa chính xã. Cán bộ phụ trách tìm thấy bản trích lục cũ, nhưng số thửa trong đó khác một chữ số so với giấy cha để lại. Trên bản đồ, phía bắc khu vườn có một dải đất hẹp màu trắng, không ghi tên chủ. Dải đất chạy từ giếng cũ đến con mương đã bị lấp.

“Đây là đất công trình thủy lợi?” Thư hỏi.

“Hồ sơ cũ ghi là lối tiêu nước tạm. Sau này chưa cập nhật.”

“Có ai được quyền sử dụng không?”

“Nếu là lối tiêu nước, các hộ liền kề có quyền đi qua để bảo dưỡng. Nhưng phải xem hồ sơ gốc.”

Thư xin bản sao. Cán bộ đưa cô một phiếu hẹn, nói hồ sơ nằm ở kho huyện vì đang số hóa.

Quân chỉ vào dải trắng. “Đường này đi đúng qua vườn nhà em.”

“Không phải của riêng nhà em,” Thư nói.

Trên đường về, Quân không nói gì. Đến quán nước đầu làng, anh bất ngờ rẽ vào. Bà chủ quán đặt hai ly trà đá trước mặt họ.

“Tụi bây tìm chuyện đường nước nhà ông Tấn hả?” bà hỏi.

Thư cảnh giác. “Sao bác biết?”

“Ở làng này người ta không cần đọc báo để biết ai đào đất nhà ai.”

Bà kể ngày xưa, sau ba mùa hạn liên tiếp, sáu gia đình đã cùng mở một rãnh dẫn nước từ chân đồi. Mỗi nhà bỏ công, bỏ đất, đổi lại được tưới theo lịch. Cha Thư là người ghi lịch và giữ van. Khi một gia đình bán phần đất của họ, người mua lấp mất đoạn mương. Ông Tấn dùng ống ngầm để nối vòng qua.

“Ông ấy làm lén à?” Quân hỏi.

“Lén với người mua đất, không lén với dân làng. Nhưng người mua không muốn nghe.”

Thư hỏi tên sáu gia đình. Bà chủ quán nhớ bốn, quên hai. Một trong bốn cái tên là nhà Huy.

“Cha Huy cũng góp đất?” Thư hỏi.

“Nhà nó góp cả đoạn mương. Sau này giấy sang tay, Huy cứ bảo không biết.”

Quân đặt ly xuống. “Huy biết nhiều hơn anh ta nói.”

Về đến vườn, họ thấy trên cây có một dải dây đỏ. Nó buộc ở thân cây thứ bảy, ngay chỗ hố đào. Không phải dây của bà Mận. Thư tháo ra, bên trong là một mảnh nhựa nhỏ có mã số khảo sát.

Lâm kiểm tra camera an ninh cũ gắn ở nhà đóng gói. Hệ thống mất điện từ hai giờ sáng đến bốn giờ mười bảy phút. Người cắt điện đã biết vị trí cầu dao. Trên đoạn hình ảnh trước khi mất, một bóng người đi ngang qua cổng sau, tay cầm đèn màu đỏ.

“Không thấy mặt,” Lâm nói.

“Nhưng thấy dáng,” Thư đáp.

“Người này đi khập khiễng.”

Bà Mận lặng lẽ quay vào nhà. Một lát sau bà mang ra chiếc hộp gỗ đựng đôi ủng cũ.

“Tấn bị đau chân trái từ năm bốn mươi tuổi,” bà nói. “Nhưng ông mất rồi.”

Quân nhìn chiếc hộp. “Bà nghĩ cha tự cắt điện để giấu đồ?”

“Bà nghĩ có người muốn tụi bây tin là cha còn giấu đồ.”

Thư mở tờ đề nghị của Huy lần nữa. Cô lấy bút khoanh đoạn quyền sử dụng nước. Bên dưới, ở phần phụ lục kỹ thuật, có một con số tọa độ khảo sát. Khi đối chiếu với mảnh bản đồ, tọa độ nằm đúng tại cây thứ bảy.

Họ quay ra vườn lúc trời sẫm. Quân đào ở vị trí khác với hố cũ, sát một phiến đá phẳng. Xẻng mới chạm đất ba lần thì bật lên một nắp sắt. Dưới nắp là một hộp van bằng gang, bên cạnh khắc đủ ba ký hiệu: lá, giọt nước, vòng tròn.

Quân đặt tay lên nắp.

“Nếu mở ra, mình biết cha giấu gì.”

Thư nhìn tờ đề nghị đang kẹp dưới nách. “Hoặc biết tại sao người khác muốn chúng ta bán trước khi mở.”

Lâm bật máy quay. Bà Mận lùi lại một bước.

Quân xoay van.

Nắp van nặng hơn Quân tưởng. Bên dưới không chỉ có hộp gang mà còn có một lớp bùn đen bám quanh mép, chứng tỏ nó vừa được mở. Anh dùng khăn lau tay, kiểm tra ren và phát hiện một vết lõm mới, giống dấu mỏ lết.

“Họ đã thử mở trước chúng ta,” anh nói.

Thư ngồi xuống cạnh nắp. “Nếu họ chỉ khảo sát, tại sao phải cần mỏ lết?”

“Vì họ muốn biết van đi hướng nào.”

Lâm quay cận cảnh từng ký hiệu. Cậu nói cha luôn dùng những nét có độ sâu khác nhau để phân biệt chữ do mình khắc với chữ người khác khắc lại. Hình lá ở đây cũ, nhưng giọt nước và vòng tròn mới hơn. Người nào đó đã bổ sung hai dấu sau khi cha mất.

“Họ đang hoàn thiện mật mã,” Lâm nói.

“Hay giả mật mã để chúng ta đi sai,” Thư đáp.

Bà Mận cầm mảnh kim loại có chữ T ngược, đặt cạnh vết khắc. Phía sau chữ T có một đường cong nhỏ, chỉ nhìn thấy khi nghiêng dưới ánh đèn. Bà nhớ cha từng đóng các mảnh như vậy vào cọc gỗ để kiểm tra người đi qua. Chữ không phải tên; nó là dấu của người được phép chạm vào van.

“Tấn không đóng dấu cho người ngoài,” bà nói.

“Vậy người khắc thêm dấu không được phép,” Quân kết luận.

Huy vẫn đứng ngoài cổng, nhưng ánh đèn xe anh chiếu vào bờ rào. Thư gọi anh lại. Huy nhìn nắp van, nhận ra loại gang cũ.

“Van này do đội thủy lợi huyện lắp,” anh nói. “Công ty không dùng loại này vì không đủ lưu lượng.”

“Anh chắc?”

“Tôi từng xem bản thiết kế. Đây là van chia nhánh, không phải van giếng.”

Thư đưa bản đề nghị mua đất cho Huy. “Vậy trong hợp đồng, quyền tiếp cận nguồn nước nghĩa là gì?”

Huy đọc đoạn phụ lục, sắc mặt sầm xuống. “Nếu họ coi đây là công trình phụ, họ có thể tháo.”

“Anh vẫn gọi đây là một lối thoát?”

Huy không trả lời.

Quân đặt tay lên nắp. “Mở thôi.”

Thư nhìn hai người đàn ông, rồi nhìn khu vườn tối. “Mở. Nhưng từ bây giờ mọi thứ phải được ghi lại.”

Lâm bật máy quay. Huy đứng vào khung hình, nói rõ tên và thời gian. Bà Mận đọc lại ký hiệu. Quân bắt đầu xoay van theo dấu lá.

Tiếng kim loại cọ vào nhau nghe chậm, nặng và không thể quay lại.

Từ dưới lòng đất vọng lên tiếng nước chạy, chậm và nặng, như có ai đó vừa đánh thức một con vật ngủ lâu năm.

Đã sao chép liên kết chương