Chương 12
Đêm những thân cây bị hạ
Tiếng máy cưa đánh thức Lâm lúc hai giờ mười một phút.
Cậu ngủ trên chiếc ghế gấp trong nhà đóng gói, máy quay đặt cạnh chân. Ban đầu cậu tưởng mình nghe tiếng xe ngoài đường. Nhưng âm thanh lặp lại theo từng nhịp, sắc và đều, truyền qua nền bê tông.
Lâm bật đèn pin chạy ra.
Ba bóng người đang ở luống phía bắc. Một chiếc xe tải nhỏ đỗ sát hàng rào, đèn tắt. Cây quýt thứ tám đã bị cắt gần hết thân, chỉ còn một dải gỗ giữ lại. Người cầm cưa mặc áo phản quang màu bạc.
“Dừng lại!”
Bóng người quay đầu. Một người ném đèn pin về phía Lâm, rồi cả ba chạy. Lâm đuổi theo đến cổng bắc, vấp vào cọc sắt bị đẩy ngang. Khi cậu đứng dậy, xe tải đã lao ra đường.
Thư và bà Mận chạy đến sau. Quân vẫn ở bệnh viện với Na, nhưng điện thoại anh không bắt máy.
Lâm chỉ vào cây bị cắt. “Họ đang phá vườn.”
Thư không đáp. Cô nhìn mùn cưa, vết cắt và phần vỏ cây bị quệt dầu. Gần gốc có một chiếc cọc sơn đỏ, đóng nghiêng xuống đất. Trên cọc là số khảo sát không trùng với bản đồ công ty.
Bà Mận sờ thân cây. “Cây này là giống cũ.”
“Họ cố tình chọn nó?”
“Nếu hạ được, đường máy sẽ đi qua bể chứa.”
Thư gọi công an xã. Trong lúc chờ, Lâm chạy lấy máy quay. Cậu quay toàn bộ khu vực, từ dấu bánh xe đến cọc sơn. Cái máy rung vì tay cậu, nhưng mỗi lần định dừng lại, cậu lại nhớ lời cha: phải giữ cả người đã nói, không chỉ ánh sáng.
Một cán bộ công an đến cùng trưởng thôn. Họ lập biên bản hiện trường, đo thân cây và hỏi gia đình có nhận diện được ai không. Thư nói một người mặc áo phản quang, không nhìn rõ mặt. Lâm đưa đoạn ghi hình ngắn quay được lúc bỏ chạy.
Trưởng thôn nhìn cọc khảo sát. “Công ty có giấy vào đo không?”
“Có văn bản tiếp cận,” Thư nói. “Không có quyền chặt cây.”
Công an gọi cho đại diện công ty. Chị Vân đến sau bốn mươi phút, không có Huy. Chị xem biên bản rồi nói nhóm người kia có thể là nhà thầu phụ, tự ý hành động.
“Vậy công ty biết họ ở đây?” Thư hỏi.
“Chúng tôi không điều động chặt cây.”
“Nhưng cọc khảo sát mang mã của công ty.”
“Cọc đó có thể bị lấy từ kho.”
“Người của chị dùng áo phản quang.”
“Đó là trang bị phổ biến.”
Thư giữ máy quay trong tay. “Chúng tôi sẽ gửi toàn bộ cho cơ quan có thẩm quyền.”
Chị Vân nhìn cô. “Nếu các cô làm lớn chuyện, công ty sẽ tạm dừng đề nghị. Gia đình sẽ tự chịu khoản nợ và chi phí bảo vệ đất.”
“Đề nghị mua không phải ân huệ.”
“Tôi chỉ cảnh báo.”
“Cảnh báo bằng cách cho người cưa cây giữa đêm?”
Chị Vân nhếch môi. “Cô không có bằng chứng đó.”
Lâm bật đoạn ghi âm. Giọng Khải trong video dưới bể chứa vang lên: “Nếu tìm được bản gốc, phải lấy trước ngày ký. Nếu không, cứ phá đường ống rồi ghi là công trình cũ hư hỏng.”
Sắc mặt chị Vân thay đổi rất nhanh, nhưng đủ để Lâm thấy.
“Đoạn này bị cắt ghép,” chị nói.
“Có thể,” Thư đáp. “Nhưng công ty nên giải thích vì sao người trong đoạn ghi hình xuất hiện ở khu khảo sát.”
Chị Vân không nói nữa. Công an yêu cầu công ty giữ nguyên dữ liệu và triệu tập Khải làm việc.
Trời gần sáng, mọi người mới rời hiện trường. Thư và Lâm buộc dây quanh cây bị cắt, kê cọc chống. Bà Mận gom mùn cưa vào túi, bảo phải giữ lại để xét nghiệm dầu.
“Cha sẽ làm gì?” Lâm hỏi.
“Ông sẽ sửa cây rồi không nói ai làm.”
“Vì sao?”
“Vì ông ghét chuyện người khác bị kéo vào.”
Lâm nhìn thân cây. “Chính vì vậy mà giờ ai cũng có thể nói mình không biết.”
Thư không phản bác.
Huy gọi lúc sáu giờ. Anh nói công ty đình chỉ việc khảo sát, nhưng không chắc nhà thầu đã dừng. Thư hỏi anh có biết Khải ở đâu không.
“Không.”
“Chị Vân biết?”
“Cô ấy không nói.”
“Anh đang đứng ở đâu?”
“Ngoài cổng công ty.”
“Anh bị đuổi rồi à?”
“Chưa. Nhưng tôi không được vào.”
Thư nghe tiếng xe phía bên kia. “Anh có thể đến đây.”
Huy đến lúc tám giờ, mang theo một tập hồ sơ mới. Trong đó là bản hợp đồng thuê nhà thầu, tên công ty trung gian và danh sách nhân sự khảo sát. Trần Khải không phải nhân viên công ty, nhưng là người phụ trách “phối hợp mặt bằng”. Chữ ký phê duyệt thuộc về chị Vân.
“Tôi lấy được trước khi bị khóa,” Huy nói.
Thư lật từng trang. Điều khoản cho phép nhà thầu “dọn chướng ngại vật thực vật trong khu vực thi công thí điểm”. Không có bản đồ khu vực đính kèm.
“Một câu không có bản đồ đủ để họ hạ cả vườn,” Lâm nói.
“Vì họ định nói cây nằm ngoài vùng bảo tồn,” Huy đáp.
Bà Mận chỉ vào phần số liệu. “Họ đã đếm cây.”
Trong phụ lục, số cây quýt cũ bị ghi là mười bốn, nhưng thực tế là mười bảy. Ba cây có ký hiệu bị bỏ khỏi danh sách.
“Họ không muốn trả tiền cho những cây này,” Thư nói.
“Hoặc không muốn để chúng hiện diện khi làm hồ sơ,” Huy nói.
Quân gọi từ bệnh viện. Na phải ở lại theo dõi thêm. Anh nghe tin cây bị hạ, im lặng, rồi hỏi:
“Có còn đường nước không?”
“Còn,” Thư nói. “Nhưng họ đang tìm cách làm nó thành đường ống hỏng.”
“Chị lấy ảnh gửi em.”
Sau cuộc gọi, Thư nhận được tin nhắn từ một số lạ. Một bức ảnh chụp Quân ở hành lang bệnh viện, phía sau có bảng tên khoa. Dòng chữ đi kèm:
“Bán đi để lo cho con. Đừng biến chuyện gia đình thành chuyện cả làng.”
Thư xóa ảnh khỏi màn hình nhưng giữ bản sao. Cô không nói ngay cho Quân.
Lâm thấy mặt chị đổi sắc. “Ai gửi?”
“Người muốn chúng ta sợ.”
Huy cầm điện thoại cô, đọc tin rồi khựng lại. “Tôi chưa từng gửi cho ai địa chỉ bệnh viện.”
“Công ty có thông tin hồ sơ của anh?”
“Có.”
“Vậy anh biết phải làm gì.”
Huy gọi cho một luật sư quen ở huyện, xin hướng dẫn bảo vệ dữ liệu và trình báo việc đe dọa. Người luật sư nói tin nhắn chưa đủ kết luận, nhưng cần giữ nguyên số điện thoại và thời gian.
Buổi chiều, một người phụ nữ tên Mai đến vườn. Cô khoảng ngoài năm mươi, mặc áo mưa mỏng, trên tay cầm túi vải. Cô tự giới thiệu là con gái bà Lựu.
Mai nhìn cây bị hạ rồi nói: “Mẹ tôi cũng từng bị người ta cắt van.”
Thư mời cô vào nhà. Mai không ngồi, chỉ đặt túi vải lên bàn. Bên trong là một chiếc sổ tay nhỏ, bìa đã mục.
“Mẹ tôi không biết chữ nhiều, nhưng bà nhớ ngày mở nước. Bà nhờ người viết giúp. Tôi giữ từ ngày bà mất.”
Trong sổ có danh sách những người từng đào mương, số ngày công và tên những hộ đã nhận nước. Ở cuối, bà Lựu ghi bằng nét nguệch ngoạc:
“Nếu họ hỏi đất, nói đất có thể đổi. Nếu họ hỏi nước, hỏi ai đã đào.”
Mai nhìn Thư. “Mẹ tôi không muốn nhận tiền. Bà chỉ muốn tên mình không bị xóa.”
“Chúng tôi sẽ đưa tên bà vào hồ sơ.”
“Đừng hứa thay người khác.”
Thư hiểu câu ấy không chỉ dành cho bà Lựu.
Đêm thứ hai, không ai ngủ. Cây bị hạ phát ra mùi nhựa tươi. Dưới ánh đèn, Thư thấy phần thân bị cắt có một vòng tròn màu đen ở lõi gỗ. Quân từ bệnh viện gọi video, chỉ dẫn cách bôi keo cứu cây.
Na nằm cạnh anh, mắt vẫn mở.
“Cô Thư,” con bé nói, “người ta hạ cây nhưng không lấy gốc. Vì sao?”
Quân nhìn con.
Thư trả lời: “Vì dưới gốc có thứ họ chưa tìm được.”
Na nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy đừng đào chỗ họ đã đánh dấu. Ông nội hay giấu ở chỗ không ai nhìn.”
Ngoài cửa, bà Mận chợt gọi lớn.
Một mảng đất phía dưới thân cây bị cắt vừa sụt xuống. Trong hốc rễ lộ ra một viên gạch men xanh, trên mặt có sáu chấm và một vệt đỏ dài.
Thư dùng găng tay lấy viên gạch. Mặt sau có lớp vôi cũ và một chữ số nhỏ. Quân gửi ảnh từ bệnh viện, nói viên gạch này có thể là nắp đánh dấu đường ống, không nên bứng nếu chưa ghi vị trí. Lâm đo khoảng cách đến gốc cây, rồi đến cọc khảo sát. Hai điểm lệch nhau gần một mét.
“Cọc của họ không theo mốc cũ,” cậu nói.
Huy xem ảnh. “Nếu họ dùng cọc mới, họ có thể đẩy ranh vùng thi công vào phần cây.”
Trưởng thôn gọi lại, bảo nhóm khảo sát không có lệnh chặt cây và đề nghị gia đình giữ nguyên hiện trường. Thư gửi ảnh, video và bản đồ cho ông. Cô không muốn đẩy tin lên mạng khi chưa kiểm tra, nhưng cũng không muốn để một vết cắt biến mất dưới mưa.
Bà Mận lấy khăn bọc viên gạch. Bà bảo năm xưa cha Thư dùng gạch men xanh vì dễ thấy khi nước làm đất lún. Sáu chấm là sáu nhà, vệt dài là phần dành cho người mở mương. Bà Lựu từng đặt gạch bằng tay, dù lúc đó không ai ghi tên bà.
“Bà có chắc không?” Thư hỏi.
“Tôi thấy.”
“Vì sao hôm nay mới kể?”
“Vì trước đây không ai muốn nghe chuyện đất không nằm trong tên.”
Lâm phát hiện một mảnh áo bạc mắc ở cành cây bị hạ. Sợi vải có mùi dầu và một giọt máu khô. Công an lấy mẫu, nhưng không hứa kết quả nhanh. Thư chụp lại trước khi giao.
Huy nhìn vết máu. “Người chạy đêm qua bị thương.”
“Hoặc người đã đào dưới rễ,” Lâm nói.
Điện thoại Thư nhận được một cuộc gọi không số. Đầu dây chỉ có tiếng máy cưa chạy, sau đó là tiếng người nói: “Cây tiếp theo không cần chặt. Chỉ cần nhổ gốc.”
Thư bật loa cho mọi người nghe. Công an yêu cầu cô giữ cuộc gọi, không gọi lại. Quân từ bệnh viện nói hãy rào toàn bộ vùng có ký hiệu.
Na nhìn viên gạch trên màn hình. “Ông nội bảo màu xanh là thứ không được mất.”
Thư đặt viên gạch vào hộp chứng cứ. Cô biết đêm nay họ không chỉ bảo vệ cây. Họ phải bảo vệ cách đọc những dấu đã nằm dưới đất lâu hơn tất cả những người đang tranh nhau ký tên.
Vệt đỏ không phải sơn.
Nó là máu ở đầu ngón tay ai đó, còn chưa khô.