Mật Mã Trong Vườn Quýt
8 phút đọc

Chương 20

Mùa quýt cuối cùng

Vụ quýt kết thúc bằng một buổi sáng không ai gọi là buổi lễ.

Sáu hộ đưa xe đến từ sớm. Nhà đóng gói mở cửa, những thùng quýt được chia thành ba loại: giống cũ, giống ghép và quả không đạt chuẩn để làm mứt. Không có băng rôn, không có người phát biểu. Chỉ có một tấm bảng mới treo bên cổng:

“Vườn An Lộc – lối nước chung, mùa quýt chung.”

Bên dưới là bảy cái tên. Tên bà Lựu được đặt ở giữa, không lớn hơn cũng không nhỏ hơn những tên còn lại.

Bà Mận cầm chiếc bút đỏ, viết thêm tên Nguyễn Văn Tấn vào sổ người bảo trì. Thư nhìn bà.

“Cha không có tên trong sáu hộ.”

“Ông ấy có tên ở người giữ giấy,” bà Mận nói. “Giờ giấy không còn chỉ ở tay ông ấy nữa.”

Quân đi từ bể chứa về, tay cầm bảng áp lực nước. Đường ống đã được thay hai mối nối, nắp van có khóa mới, chìa chia thành ba phần: một phần ở Thư, một phần ở đại diện các hộ và một phần niêm phong tại xã. Không ai tự mở van ngoài lịch trừ trường hợp khẩn cấp.

“Nước ổn,” anh nói. “Nhánh phía bắc trở lại gần bằng năm trước.”

Na ngồi trên thùng gỗ, đếm các nhãn màu. Sau đợt điều trị đầu tiên, con bé vẫn phải tái khám nhưng đã có thể chạy trong lối giữa những hàng cây. Nó vẽ những ký hiệu của ông nội lên nhãn quýt: lá cho giống, giọt nước cho ngày tưới, vòng tròn cho lô hàng có nhiều hộ cùng góp.

“Con không được khắc lên cây,” Quân nhắc.

“Con biết. Con khắc lên giấy.”

Thư đang kiểm tra sổ thu chi. Tổ hợp tác đã trả lại phần tiền đặt giữ chỗ của mẹ Huy, hoàn chi phí hợp lệ, và dành một khoản riêng cho điều trị của Na. Khoản đó không phải quỹ nước; mọi người ghi rõ là hỗ trợ khẩn cấp, có thời hạn và không đổi lấy quyền biểu quyết.

Quân đọc bảng.

“Em sẽ trả dần.”

“Không ai ghi nợ anh.”

“Em vẫn muốn trả.”

“Vậy ghi là khoản hoàn tự nguyện, không lãi.”

Quân nhìn chị, bật cười. “Chị biến cả tình thân thành biểu mẫu.”

“Biểu mẫu giúp không ai phải đoán.”

Lâm từ phía nhà đóng gói đi ra, tay cầm máy quay. Cậu đã dựng xong bản đầu của bộ phim, nhưng không chiếu cho bên ngoài trước khi sáu hộ duyệt. Có đoạn bà Mận yêu cầu cắt vì quá riêng tư; có đoạn Huy yêu cầu giữ vì đó là lời anh nói về cha; Quân bỏ một cảnh mình khóc ở bệnh viện; Thư giữ lại cảnh cô ngồi tính tiền suốt đêm.

“Cậu giữ cảnh đó làm gì?” Quân hỏi.

“Vì không phải ai giữ vườn cũng đứng dưới nắng.”

Huy đến sau cùng, không còn mặc áo công ty. Anh đã nhận việc ở một đơn vị logistics nông sản nhỏ, phụ trách tuyến vận chuyển. Công ty kho lạnh vẫn đang làm việc với luật sư, nhưng dự án giếng công nghiệp bị đình. Chị Vân bị điều chuyển khỏi hồ sơ địa phương, còn Khải phải giải trình việc lấy tài liệu. Dũng bị phạt vì xâm nhập và phá sổ, đồng thời ký cam kết sửa lại đoạn mương theo lịch lao động.

Huy đặt một thùng linh kiện xuống.

“Van mới. Không lấy tiền quỹ.”

Thư mở sổ. “Nguồn?”

“Tiền tôi ứng.”

“Ghi vào.”

“Tôi biết.”

Huy không còn xin đứng ngoài. Anh ký tên ở dòng người góp vật tư, bên cạnh ghi rõ nhà mình vẫn có quyền nhận nước nhưng không có quyền quyết định một mình.

Mai đến với một tấm ảnh mẹ. Cô đặt ảnh bên cạnh tấm bảng. Bà Lựu trong ảnh trẻ hơn mọi người nhớ, tay cầm chiếc xẻng, tóc búi cao. Phía sau là mương đất chưa hoàn chỉnh.

“Mẹ tôi không thích chụp ảnh,” Mai nói. “Bà bảo ảnh không dẫn nước được.”

Thư nhìn ảnh. “Nhưng nó nhắc người ta ai đã đào.”

Buổi trưa, mọi người mở van theo lịch mới. Mỗi hộ cử một người đứng ở một điểm. Thư ở van chính, Quân ở bể, Huy ở nhánh phía bắc, Mai ở điểm kiểm tra tên bà Lựu. Na cầm bảng nhỏ ghi giờ.

Khi nước chảy đủ sáu nhánh, tiếng reo không lớn. Chỉ là vài tiếng vỗ tay, rồi ai quay về việc nấy. Những chuyện thật sự bền thường bắt đầu bằng những âm thanh không ồn.

Sau đó, Thư vào phòng làm việc cũ của cha. Căn phòng vẫn còn bản đồ trên tường, nhưng các luống cây đã được cập nhật. Cô tháo bản đồ cũ xuống, giữ lại trong hộp lưu trữ. Trên tường treo bản đồ mới do sáu hộ cùng ký, có cả bể chứa, cây không có quả và vùng sáu mươi sáu bước.

Ngăn kéo thứ ba trống. Cuốn sổ bìa đen được đặt trong tủ kính, cùng bản sao giấy gốc. Cô không khóa bằng một chiếc chìa duy nhất. Mã mở tủ gồm ba phần, mỗi phần do một người giữ.

Lâm đứng ở cửa. “Cha sẽ nói chúng ta làm quá.”

“Cha đã làm thiếu.”

“Cậu còn giận ông không?”

Thư nhìn chiếc ghế trống. “Có. Nhưng không muốn dùng cơn giận để điều hành.”

Lâm gật. “Em cũng vậy.”

Quân bước vào, ôm một thùng quýt. Anh đặt thùng xuống, lấy một quả cho mỗi người. Quả của Thư có vết sần, quả của Lâm xanh hơn, quả của Quân chín vàng.

“Cha từng nói quýt ngon nhất là quả không bị ép chín,” Quân nói.

“Cha cũng từng nói rất nhiều câu để khỏi nói thẳng,” Thư đáp.

Cả ba cười. Nụ cười không xóa những năm xa cách, nhưng làm căn phòng bớt lạnh.

Chiều, họ đến cây không có quả. Sau khi sửa đường nước, cây bắt đầu ra hoa. Chưa có quả, chỉ có những chùm hoa trắng nhỏ rung trong gió. Na buộc một tấm bảng bằng dây vải:

“Cây của người đứng ngoài bản đồ.”

Lâm hỏi: “Con có muốn ghi tên bà Lựu không?”

Na lắc đầu. “Tên đã ở trên cổng rồi. Ở đây để người ta hỏi.”

Thư nhìn bảng, hiểu đó là cách một đứa trẻ giữ bí mật mà không biến nó thành cái bẫy. Mật mã cuối cùng không phải để giấu tên. Nó để buộc người đến sau phải hỏi.

Cuối vụ, công ty gửi phương án thuê khu phía nam. Kho lạnh nhỏ hơn, dùng nước mưa thu hồi và hệ thống tuần hoàn. Hợp đồng ghi rõ không được chạm bể chứa, không được đi qua vùng bảo vệ khi chưa có đại diện tổ nước, và phải đóng phí bảo trì theo sản lượng. Quân vẫn chưa quyết định có bán phần đất phía nam hay không. Thư nói anh có thể giữ hoặc bán theo điều kiện chung. Lâm đề nghị lưu mọi bản hợp đồng vào kho công khai.

Không ai có được một kết thúc hoàn toàn sạch. Nhà Huy vẫn phải trả khoản hỗ trợ. Dũng phải ra tòa. Khải chưa nhận lỗi. Mẹ Huy còn bệnh. Na còn lịch điều trị. Khu vườn vẫn cần tiền và người.

Nhưng lần đầu tiên, những khó khăn ấy có tên, số liệu và người cùng chịu trách nhiệm.

Khi mặt trời xuống, Thư đi một vòng cuối qua các luống cây. Trên thân cây đầu tiên, ký hiệu hình lá đã được giữ nguyên, không ai cạo. Dấu giọt nước cạnh giếng được sơn lại bằng màu xanh. Vòng tròn ở nhà đóng gói mở một khoảng nhỏ, để chừa chỗ cho người mua tương lai.

Lâm đặt máy quay xuống.

“Chị có muốn nói câu kết không?”

“Không.”

“Vậy ai nói?”

Thư nhìn Quân, Huy, Mai, bà Mận và Na đang đứng phía dưới. “Để khu vườn nói.”

Gió đi qua những tán quýt. Một quả rơi xuống nền, không mạnh, chỉ vừa đủ vang.

Na cúi nhặt quả, đặt vào lòng bàn tay. Trên vỏ quả không có ký hiệu nào.

Con bé lấy bút, vẽ một vòng tròn mở.

Rồi nó đưa quả cho cả ba anh em, mỗi người cầm một phần.

Thư không ăn ngay. Cô đặt quả lên bàn, lấy dao cắt thành ba múi đều nhau. Quân nói quả của anh phải nhiều hơn vì anh làm việc nặng. Lâm phản đối rằng người cầm máy cũng phải ăn. Na cười, lấy thêm một múi từ phần của mình.

“Con chia theo việc,” con bé nói.

“Việc gì của con?” Quân hỏi.

“Nhớ.”

Bà Mận đứng cách đó không xa, nhìn những bông hoa đầu tiên trên cây không có quả. Huy sửa lại tấm bảng cổng, thêm dòng số điện thoại của tổ nước và giờ tiếp dân. Mai chụp ảnh tên mẹ, rồi cất bản gốc vào túi.

Thư nghĩ đến cha. Cô không còn muốn hỏi vì sao ông chọn mật mã thay cho một cuộc họp. Cô biết câu trả lời sẽ không làm ông đúng. Ông sợ gia đình tan trước khi họ kịp hiểu, nên đặt cả nhà vào một cuộc săn tìm. Điều ông không biết là người sống cần được tin tưởng trước khi được giao nhiệm vụ.

Quân đứng cạnh cô. “Chị có về thành phố không?”

“Có. Tôi vẫn làm việc ở đó một phần.”

“Còn phần kia?”

“Tôi về mỗi khi mở sổ.”

Lâm nói bộ phim sẽ kết thúc ở cảnh mọi người ký lịch mới, không kết thúc bằng cảnh công ty ký hợp đồng. Cậu muốn người xem hiểu bảo vệ vườn không phải một cuộc chiến có người thắng rồi đi về.

Huy hỏi có cần quay cảnh anh rời công ty không. Lâm nói không, nếu anh không muốn. Huy đáp cứ quay, nhưng đừng biến chiếc thẻ nhân viên bị cắt thành biểu tượng.

“Nó chỉ là một cái thẻ,” Huy nói. “Quan trọng là sau đó tôi đi đâu.”

Na cầm cây bút màu cam, vẽ một vòng tròn mở lên tấm bảng nhỏ. Con bé đặt bên cạnh tên bà Lựu và nói:

“Đây là chỗ cho người mua sau này. Ai dùng nước thì phải học câu chuyện trước.”

Thư sửa lại dòng tiêu đề trên sổ: “Không ai sở hữu một dòng nước.”

Gió đi qua những tán quýt. Một quả rơi xuống nền, không mạnh, chỉ vừa đủ vang.

Na cúi nhặt quả, đặt vào lòng bàn tay. Trên vỏ quả không có ký hiệu nào.

Con bé lấy bút, vẽ một vòng tròn mở.

Rồi nó đưa quả cho cả ba anh em, mỗi người cầm một phần.

Mùa quýt cuối cùng của gia đình họ kết thúc như vậy: không phải bằng việc một người giữ được khu vườn, mà bằng việc không ai còn có thể bán một dòng nước thay cho tất cả những người đã đào nó.

Đã sao chép liên kết chương