Chương 6
Người giữ trang giấy cuối
Chiếc chìa khóa phòng làm giống quay được nửa vòng thì dừng lại.
Lâm tra chìa lần nữa. Ổ khóa không bị rỉ; có vật gì đó chặn từ bên trong. Cậu cúi sát nhìn qua khe cửa, nhưng bên trong tối đen. Thư giật chiếc đèn pin khỏi tay Quân, soi xuống nền. Một vệt bụi mới kéo từ chân cửa vào trong, như có ai vừa đặt một vật nặng sát ngưỡng.
“Lùi ra,” Quân nói.
Anh dùng vai đẩy cửa. Vật chặn bên trong trượt đi, phát ra tiếng va chạm. Cánh cửa bật mở, mùi giấy ẩm và vỏ quýt khô xộc ra. Phòng làm giống nhỏ hơn Thư nhớ. Trên kệ là những hộp hạt giống đã hết hạn, dưới đất có hai khay gỗ, còn chiếc bàn giữa phòng bị phủ một tấm bạt.
Không có người.
Lâm đi quanh căn phòng. Tấm bạt trên bàn bị kéo lệch, để lộ một chiếc máy ghi âm cũ. Cậu nhấc lên, bấm thử. Máy không có pin. Cạnh máy là một phong bì rỗng, trên mặt ghi hai chữ “Trang cuối”.
Quân mở các hộp gỗ. Trong hộp thứ ba, anh tìm thấy một cuốn sổ giống, bìa màu xanh, nhưng bảy trang giữa đã bị xé.
“Có người đến trước chúng ta,” Thư nói.
“Hay cha đã xé,” Lâm đáp.
Thư quay sang. “Cậu đang bênh ông ấy hay tự bảo vệ mình?”
Lâm không trả lời. Cậu nhìn xuống bàn. Bên dưới tấm bạt có một vết xước mới hình vòng cung. Nếu chiếc máy ghi âm từng nằm đó, người lấy đi đã kéo nó về phía mình, không nhấc thẳng lên. Trên nền còn một hạt đất đỏ, màu đất không có trong phòng.
“Cửa sổ mở,” cậu nói.
Quân trèo lên ghế kiểm tra. Khung cửa bị cạy nhẹ, lớp sơn bong ở chốt. Bên ngoài là một mái tôn thấp nối với kho hạt giống. Người không có chìa vẫn có thể vào bằng đường đó.
Thư phát hiện một mảnh giấy kẹt dưới chân bàn. Chỉ còn góc dưới của một văn bản, có dòng “bên nhận chuyển nhượng” và chữ ký nhòe. Con dấu ở góc phải không phải dấu địa chính mà là dấu của một văn phòng luật.
“Cha đã chuẩn bị giấy bán đất?” Quân hỏi.
“Chưa chắc. Đây có thể là giấy cũ.”
“Có tên ai không?”
Thư đưa giấy ra ánh sáng. Ở dòng cuối, cô đọc được hai chữ đầu của một họ: “Nguyễn V…”
Lâm lặng lẽ bỏ máy ghi âm vào túi áo.
Thư nhìn thấy. “Đưa đây.”
“Không có pin.”
“Tôi không hỏi có pin hay không.”
“Đây là thứ cha để lại cho em.”
“Cha để lại cho cả ba. Từ khi nào cậu được quyền giữ riêng?”
Lâm cầm máy ghi âm chặt hơn. “Từ khi mọi người coi em chỉ là đứa quay phim để đem chuyện nhà ra cho người ngoài xem.”
Quân bước đến. “Cậu lấy gì mà giấu?”
“Em chưa nghe.”
“Vậy mở ngay.”
“Không phải ở đây.”
Quân túm cổ áo Lâm. Thư giữ tay anh lại, nhưng đã muộn. Máy ghi âm rơi xuống nền, nắp pin bật ra. Bên trong không có pin, chỉ có một thẻ microSD được bọc trong giấy dầu.
Cả ba cùng im.
Lâm nhặt thẻ. “Em đã nói chưa nghe.”
“Cậu mang thẻ này bao lâu rồi?” Thư hỏi.
“Từ ngày cha đưa máy.”
“Ông đưa cho cậu trước khi mất?”
“Ừ.”
“Và cậu không nói?”
“Ông bảo chỉ mở khi cả ba có mặt.”
“Chúng ta đang có mặt.”
Lâm nhìn căn phòng trống. “Không. Ông bảo ở chỗ không có ai đang nghe.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của Thư rung. Một tin nhắn từ ngân hàng báo có yêu cầu tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện bằng mã hồ sơ của cha cô. Người yêu cầu không phải người thừa kế. Thời gian tra cứu là rạng sáng hôm qua, ngay sau khi camera nhà đóng gói mất điện.
Thư đưa màn hình cho mọi người.
“Có người dùng giấy tờ của cha.”
Quân buông cổ áo Lâm. “Cậu từng vào phòng này đêm qua không?”
Lâm không nói.
Sự im lặng của cậu trở thành câu trả lời trong mắt Quân.
“Cậu đã lấy bản gốc?”
“Không.”
“Vậy sao cậu biết trong này có máy ghi âm?”
“Cha nói với em.”
“Cha nói với cậu mọi thứ, còn tụi anh chị thì không?”
Lâm bước ra khỏi phòng. “Anh muốn tin gì thì tin.”
Thư chạy theo, nhưng Lâm đã đi về phía nhà đóng gói. Cô nhìn thấy tay cậu vẫn nắm chặt chiếc máy. Chỉ một giây sau, Lâm biến mất sau hàng quýt phía tây.
Buổi trưa, một cán bộ xã đến kiểm tra sau khi bà Mận báo có dấu cạy cửa. Ông ghi nhận ổ khóa, chụp ảnh khung cửa và hỏi gia đình có mất gì không. Thư nói chưa kiểm kê được. Cán bộ nhắc nếu có giấy tờ đất thì phải cất ở nơi an toàn, không để trong nhà vườn.
Sau khi ông đi, Quân lục từng ngăn tủ.
“Giấy chứng nhận không còn,” anh nói.
Thư dừng lại. “Anh thấy ở đâu?”
“Ngăn tủ sắt. Cha thường để bản gốc dưới xấp sổ thuế.”
“Anh chắc?”
“Anh đã thấy nó nhiều lần.”
Lâm trở lại lúc trời xế. Cậu đặt chiếc máy ghi âm lên bàn, bên cạnh là một thẻ nhớ khác.
“Em không lấy giấy.”
Quân cười nhạt. “Ai biết được.”
Lâm nhìn Thư. “Em lấy thẻ này trong máy quay của cha. Ông ghi trực tiếp lên đó. Máy ghi âm là vỏ.”
Thư không nhận thẻ. “Mở đi.”
Lâm cắm thẻ vào laptop. Một đoạn video hiện ra. Cha ngồi trước bể chứa, phía sau là bức tường nhà đóng gói. Ông nói với camera không phải lời nhắn mà như đang khai báo:
“Ngày mười bảy tháng tám, nhà Huy đã bán phần đất giáp mương cho Công ty Đông Phong. Trong hợp đồng không ghi quyền nước. Tôi đã giữ bản thỏa thuận cũ để bảo vệ họ khi cần.”
Quân nhìn Lâm. “Huy bán từ khi nào?”
Video chuyển sang cảnh cha lật một tập giấy. Khuôn mặt ông nhăn lại vì đau, nhưng giọng vẫn rõ:
“Nếu một ngày người mua hỏi, tôi sẽ nói lối nước không nằm trong phần bán. Nếu họ ép, sáu nhà phải cùng lên tiếng. Đừng để một người ký thay sáu người.”
Hình ảnh rung mạnh, rồi tắt.
Lâm mở file âm thanh. Giọng cha vang trong căn phòng:
“Lâm, con thường nghĩ quay lại là giữ được sự thật. Không phải. Máy quay chỉ giữ ánh sáng và tiếng nói. Người xem vẫn có thể không tin. Con phải giữ cả người đã nói.”
Lâm cúi đầu.
“Cha bảo con đừng quay đoạn cuối vì đoạn cuối có tên người sống. Con phải hỏi họ trước khi đưa ra.”
File dừng. Quân nhìn em trai, cơn giận giảm nhưng chưa biến mất.
Thư ngồi xuống. “Còn bản gốc giấy chứng nhận?”
Lâm lắc đầu. “Cha không nói.”
“Cậu có vào đây đêm qua không?”
“Có.”
Quân đứng bật dậy. “Thấy chưa?”
“Em vào để tìm thẻ nhớ. Cha nhắn cho em trước khi mất, bảo phòng này có một thứ không được để người khác lấy. Em không biết là giấy gì.”
“Vậy sao không nói?”
“Vì em tìm không thấy.”
Thư nhận ra Lâm không nói dối hoàn toàn. Cậu đã giấu việc mình vào phòng, nhưng không có lý do đủ để tự xóa dấu cạy cửa. Khi Lâm đưa bản ghi cho cô, trên khung hình phản chiếu ở góc kính có một chi tiết: người đứng sau camera mang áo khoác có dải phản quang màu bạc.
“Đây là lúc nào?” Thư hỏi.
“Ngày cha quay.”
“Ở góc cửa có người khác.”
Họ phóng to hình. Bóng người chỉ hiện trong hai khung hình, đứng cạnh van nước. Trên tay là một tập giấy. Dải phản quang giống áo bảo hộ khảo sát mà nhân viên công ty thường mặc.
Huy nhắn lại sau đó: “Trần Khải là kỹ sư hợp đồng. Tôi chưa xác nhận việc lấy hồ sơ.”
Thư gọi thẳng cho anh. “Nếu Khải vào vườn, anh phải biết.”
“Tôi đang hỏi.”
“Hỏi nhanh. Bản gốc giấy chứng nhận mất rồi.”
Ở đầu dây bên kia, Huy im lặng.
“Tôi sẽ đến,” anh nói.
Buổi tối, họ khóa tất cả cửa. Lâm ngủ ở nhà đóng gói, Quân canh ngoài giếng, Thư kiểm kê hồ sơ trong phòng khách. Gần nửa đêm, tiếng đá rơi vào mái tôn làm cả nhà giật mình.
Thư chạy ra. Trên mái là một chiếc hộp nhựa đen, bên trong có bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một mẩu giấy:
“Bản gốc không nằm trong phòng. Hãy hỏi người cầm máy quay.”
Quân nhìn Lâm.
Lâm đứng dưới gốc cây vòng tròn, mặt trắng bệch.
“Em không lấy bản gốc,” cậu nói.
“Nhưng cậu biết nó ở đâu,” Thư đáp.
Lâm nhìn về phía giếng cũ. “Có thể.”
Thư không ép cậu nói ngay. Cô đã quá quen với việc mọi người trong nhà giữ một phần thông tin rồi dùng sự im lặng làm tường chắn. Nhưng lần này, bức tường ấy nằm trên một đường ống đang bị người khác chạm vào.
“Cậu đã thấy cha giấu bản gốc ở đâu?” cô hỏi.
“Em thấy ông đi về phía giếng vào ngày quay video. Nhưng ông không cầm giấy.”
“Ông có cầm chìa không?”
Lâm lấy chiếc máy ghi âm ra, tháo nắp sau. Trong lớp nhựa có một mảnh băng keo bạc. Cậu bóc ra, bên dưới là một con số viết bằng bút chì: 66.
Quân nhìn con số. “Sáu mươi sáu bước từ đâu?”
“Từ cây không có quả,” Thư nói.
Họ đi đo ngay trong đêm. Bắt đầu từ thân cây, mỗi bước của Quân được đánh dấu bằng viên sỏi. Bước thứ sáu mươi sáu dừng ở mép tường nhà đóng gói, nơi có một nắp cống bị phủ lớp lá mục. Dưới nắp không có giấy, chỉ có mùi dầu máy và một sợi dây đỏ mới.
“Bản gốc đã bị chuyển,” Lâm nói.
“Cậu biết ai chuyển?”
“Không.”
Thư nhìn cậu. “Cậu không thể cứ nói có thể.”
Lâm cúi xuống nắp cống. “Em sợ người chuyển là người cha tin.”
“Huy?”
“Hoặc bà Mận.”
Bà Mận nghe thấy, không nổi giận. Bà chỉ nói cha từng đưa bà một phong bì và bảo nếu có người hỏi, hãy nói ông không còn giữ gì. Bà đã đốt phong bì mà không mở, vì nghĩ đó là giấy nợ.
Quân quay sang. “Bà đốt rồi?”
“Đốt vỏ. Không đốt giấy.”
Bà vào nhà lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là mảnh giấy cháy sém. Chữ còn lại là hai từ: “nắp phụ”.
Thư nhìn về giếng. “Có hai nắp.”
Lâm hướng đèn xuống nền. Một vòng gạch bên cạnh giếng có đường nối mới trám. Quân dùng đục gõ, không phá, chỉ xác định khoang rỗng.
“Ngày mai mở lúc sáng,” anh nói. “Đêm nay đủ rồi.”
Nhưng chưa ai kịp trở vào.
Từ dưới lòng đất, van nước tự rung lên ba lần.