Mật Mã Trong Vườn Quýt
8 phút đọc

Chương 19

Không ai sở hữu một dòng nước

Buổi đối thoại với ủy ban huyện được tổ chức tại nhà văn hóa lớn hơn, có máy ghi âm và biên bản chính thức.

Công ty kho lạnh cử giám đốc pháp chế, không có chị Vân. Trần Khải không đến. Đặng Dũng có mặt cùng luật sư riêng. Sáu hộ, Mai, bà Mận, ba anh em và Huy ngồi phía đối diện.

Thư biết họ chưa thắng. Bản gốc chỉ là một chứng cứ; quyền sử dụng phải được xác định theo hiện trạng, hồ sơ đất và quy định thủy lợi. Cô không muốn ai trong làng nghĩ một câu chuyện cảm động có thể thay thế pháp luật.

Chuyên gia thủy lợi trình bày kết quả đo: bể chứa nằm dưới nền nhà đóng gói và căn chòi; đường ống chia thành sáu nhánh; hai nhánh còn hoạt động; lưu lượng hút thử từ bên ngoài đã làm áp lực giảm; mẫu nước có dầu khoáng do tác động bên ngoài. Ông không kết luận ai gây ra, nhưng xác nhận hệ thống không phải ống cấp riêng cho hộ Tấn.

Giám đốc pháp chế hỏi: “Nếu hệ thống đã cũ và không đăng ký đầy đủ, ai chịu trách nhiệm bảo trì?”

Quân trả lời: “Những người cùng dùng, theo biên bản tạm thời.”

“Gia đình Tấn đang quản lý van chính. Vậy họ có trách nhiệm lớn nhất?”

“Có trách nhiệm vận hành, không có quyền sở hữu toàn bộ.”

Thư trình bày lịch tưới, hóa đơn sửa bơm và những khoản cha đã hoàn phần góp. Cô nói rõ gia đình đã hưởng lợi từ việc giữ van, nhưng cũng đã chi tiền bảo trì. Nếu bán đất, trách nhiệm không biến mất; nó cần chuyển sang một cơ chế có đại diện của các hộ.

Mai đưa bản gốc lên.

“Tên mẹ tôi không có phần đất. Nhưng quyền gọi tên không phải phần thưởng. Nó là cách những người đã làm công việc được tham gia.”

Giám đốc pháp chế hỏi: “Cô yêu cầu công ty trả tiền cho bà Lựu?”

“Không. Tôi yêu cầu công ty không coi tên bà như chưa từng tồn tại.”

Dũng trình bày lời khai. Anh thừa nhận đã đổi ruột sổ và vào vườn, nhưng nói Khải chỉ đạo phá cây để tạo “khu vực chướng ngại vật không an toàn”. Luật sư công ty phản đối, cho rằng Dũng đang đổ trách nhiệm để giảm nhẹ.

Dũng không cãi. Anh đặt lên bàn một đoạn ghi âm tự nguyện:

“Nếu hỏi, tôi không nhớ ai bảo. Nhưng tôi nhớ chị Vân nói phụ lục phải biến mất trước khi ký.”

Giọng chị Vân không rõ, nhưng câu nói đủ để cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ.

Huy đứng lên sau cùng. Anh xác nhận mình đã ký cho khảo sát, đã nhận được bản thiết kế giếng công nghiệp và đã biết nhà mình nhận tiền hỗ trợ. Anh nộp email nội bộ và nói công ty biết khu vực có bể chứa trước khi đưa giá mua.

Giám đốc pháp chế nhìn anh. “Anh đang tự nhận vi phạm nghĩa vụ lao động.”

“Tôi đang nói điều mình biết.”

“Công ty có thể kiện.”

“Tôi hiểu.”

Quân nhìn Huy, rồi đứng lên. Anh nói về Na, về số tiền điều trị, và về việc anh từng muốn bán ngay. Anh không biến mình thành người hùng.

“Tôi vẫn cần tiền. Nếu có phương án mua một phần đất mà không hút nước, tôi sẽ nghe. Nếu phương án giữ vườn khiến con tôi không được chữa, tôi sẽ không giả vờ rằng mình cao thượng. Nhưng không ai được dùng khoản thiếu của tôi để mua luôn quyền của sáu nhà.”

Phòng họp im lặng.

Thư trình phương án đã chuẩn bị: thành lập tổ hợp tác bảo quản quýt do các hộ góp vốn; giữ bể và vùng sáu mươi sáu bước dưới một thỏa thuận bảo vệ; cho phép công ty thuê khu đất đã có nền cứng ở phía nam, cách bể chứa, với hệ thống tuần hoàn nước khép kín; công ty trả phí thuê, hỗ trợ nâng cấp kho nhỏ và hoàn chi phí khảo sát hợp pháp, nhưng không có quyền hút mạch nước chung.

Giám đốc pháp chế hỏi: “Nếu công ty không đồng ý?”

“Chúng tôi sẽ không bán,” Thư đáp. “Và sẽ đề nghị cơ quan quản lý xác định hành lang bảo vệ.”

“Tổ hợp tác có đủ năng lực vận hành không?”

Quân đưa bảng tính. Anh đã gọi cho một đơn vị bảo quản nông sản ở huyện bên, họ sẵn sàng thuê kho theo mùa. Lâm có nhóm làm phim ứng trước chi phí xây dựng thương hiệu và ghi lại quy trình. Mai phụ trách sổ thành viên và lịch họp, bà Mận giữ vườn giống, còn Thư phụ trách tài chính.

“Tôi không muốn biến quýt thành chuyện kể đẹp,” Lâm nói. “Tôi muốn người mua biết nó đi qua nguồn nước nào, ai chăm và ai chịu trách nhiệm.”

Huy bổ sung phương án kỹ thuật: công ty có thể dùng nước mưa thu hồi và hệ thống tuần hoàn, không cần giếng công nghiệp. Anh nói sẽ giúp thẩm định độc lập nhưng không đứng tên thay tổ hợp tác.

“Anh còn làm cho công ty không?” Quân hỏi.

“Không biết.”

“Nếu họ từ chối?”

“Tôi sẽ tìm việc khác.”

“Nếu họ đồng ý?”

“Tôi vẫn không quay lại bộ phận đất.”

Sau bốn giờ tranh luận, ủy ban huyện đưa ra kết luận tạm thời: công nhận hệ thống bể và đường ống là công trình sử dụng chung cần được bảo vệ; tạm đình chỉ khoan hút và mọi hoạt động chặt cây, nối ống; yêu cầu công ty giải trình nhà thầu; hướng dẫn sáu hộ lập hồ sơ đăng ký quyền sử dụng và bảo trì; cho phép nghiên cứu phương án thuê khu phía nam nếu không ảnh hưởng nước.

Đó chưa phải giấy công nhận quyền sở hữu cuối cùng, nhưng đủ ngăn việc bán vội và phá vườn.

Công ty yêu cầu gia đình trả lại tiền đặt giữ chỗ của mẹ Huy trước khi rút đề nghị. Huy đồng ý chịu phần cá nhân. Thư đề nghị ghi khoản đó vào biên bản để không ai nói nhà Huy đã bán.

Chịu trách nhiệm không có nghĩa là tự gánh một mình. Sáu hộ đồng ý góp một phần quỹ sửa van để trả lại khoản không hợp lệ. Quân góp bằng tiền vụ quýt, Thư góp từ khoản ứng trước, Huy góp bằng tiền tiết kiệm. Mai chỉ ký xác nhận, không nhận phần tiền nào mang tên mẹ.

Trên đường về, Quân nhận cuộc gọi của bác sĩ. Na đủ ổn định để lên lịch điều trị. Anh bật khóc trong xe, lần này không giấu.

“Chị Thư,” anh nói, “em vẫn muốn bán phần của em nếu sau này có phương án không ảnh hưởng đường nước.”

“Anh có quyền muốn.”

“Nhưng em không muốn ký một mình.”

Thư nhìn ra vườn. “Không ai ký một mình nữa.”

Đêm ấy, Lâm dựng máy chiếu ngoài sân. Họ xem đoạn phim của cha cùng Mai, Huy, bà Mận và sáu hộ. Cha xuất hiện trên màn hình, nói:

“Nếu các con đang xem, đừng hỏi ai là người giữ vườn. Hỏi ai sẽ giữ người có quyền đi qua nó.”

Na đặt bảy chấm lên tấm bảng trắng. Con bé thêm một chấm thứ tám.

“Chấm này là ai?” Lâm hỏi.

“Người mua sau này.”

Thư nhìn con. “Con cho họ vào vòng à?”

“Nếu họ dùng nước thì phải vào. Nếu họ không dùng thì đứng ngoài.”

Huy cười.

Sáng hôm sau, công ty gửi văn bản đồng ý đàm phán phương án thuê phía nam, nhưng kèm điều kiện gia đình phải ký trong một tháng. Thư gạch chân thời hạn, không vội mừng.

Ở cuối văn bản có một dòng viết tay không thuộc mẫu in:

“Cánh cửa cuối không ở dưới cây. Nó ở trong cách các người chia tiền.”

Thư nhìn các khoản thu chi của tổ hợp tác. Cô nhận ra điều cha chưa giải được: giữ nguồn nước chỉ là bước đầu; nếu một người luôn được trả ít hơn vì họ không có đất, vòng tròn sẽ lại vỡ.

Cô mở sổ mới, ghi dòng đầu tiên:

“Mỗi người nhận theo phần việc, mỗi quyết định phải ghi tên người chịu trách nhiệm.”

Ngoài vườn, tiếng van mở đúng giờ đầu tiên của lịch mới vang lên.

Thư không đóng sổ ngay. Cô lấy bản danh sách người góp công, thêm tên bà Mận ở mục bảo trì, tên Mai ở mục đại diện quyền gọi tên và tên Huy ở mục ủy quyền nhà mình. Những cái tên không có đất không bị đẩy xuống cuối; họ được đặt cạnh người có đất vì công việc không nhỏ hơn chỉ vì không có giấy đỏ.

Quân đọc qua màn hình. “Phần em nhận tiền hỗ trợ ghi thế nào?”

“Ghi là quỹ khẩn cấp, không gắn quyền biểu quyết.”

“Nếu sau này em không trả nổi?”

“Ghi thời hạn và cách xử lý trước khi nhận.”

Quân gật. Anh không thích các điều khoản, nhưng hiểu chúng bảo vệ anh khỏi việc mang ơn vô hạn.

Huy hỏi tổ hợp tác có cần người vận chuyển không. Anh có thể xin một xe lạnh nhỏ theo hợp đồng thuê, nhưng muốn mọi người kiểm tra giá và điều kiện trước.

Thư đáp: “Anh đưa đề xuất. Không quyết thay.”

Mai mở cuộn băng của mẹ lần cuối trong cuộc họp. Giọng bà Lựu vang mờ, nói bà không cần ai gọi mình là chủ đất. Bà chỉ muốn khi nước chảy qua đoạn mương do bà đào, trẻ con biết đó không phải nước tự nhiên rơi xuống.

Na ngồi bên cạnh, vẽ một vòng tròn lớn hơn. Con bé để chừa một khoảng trống.

“Khoảng trống để làm gì?” Lâm hỏi.

“Để người chưa biết câu chuyện hỏi.”

Lâm không quay cảnh ngay. Cậu đặt máy xuống, hỏi mọi người có đồng ý ghi lại đoạn băng. Tất cả gật, trừ bà Mận; bà muốn chỉ dùng âm thanh trong bản lưu nội bộ. Lâm tôn trọng.

Luật sư gửi bản hướng dẫn đăng ký hành lang bảo vệ và quyền bảo trì. Thư ghi lịch họp định kỳ mỗi mùa, không chờ đến khi có người mua mới mở sổ. Họ thống nhất mỗi quyết định về bể phải có ít nhất bốn đại diện, trong đó phải có một người không sở hữu đất trong vùng.

“Đó là cánh cửa cuối,” Thư nói.

Quân hỏi: “Cửa nào?”

“Cửa để một người không thể tự đóng vòng.”

Không ai vỗ tay. Họ chỉ ký vào dòng cuối, rồi cất bút.

Tổ hợp tác chưa kiếm được tiền. Khu phía nam chưa ký hợp đồng. Công ty có thể đổi ý. Nhưng lần đầu tiên, cái chưa biết không còn bị giấu dưới một lời hứa.

Đã sao chép liên kết chương