Mốc Nước Thứ Mười Ba
9 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Mốc Nước Thứ Mười Ba

Nhà ga cũ nằm cuối tuyến đường sắt bỏ hoang, nơi những toa tàu chở hàng đã bị tháo bánh từ lâu. Nước ngập nửa sân ga, phản chiếu các cột đèn vàng nhạt. Bích đi trước với máy quay, Khôi ở sau cùng một túi cứu hộ, còn An và Nam bước giữa hai người.

“Nguồn N hẹn ở đâu?” Khôi hỏi.

“Phòng vé cũ,” Bích đáp.

“Nếu đây là bẫy?”

“Thì chúng ta đang đi vào một cái bẫy được thông báo trước.”

An cầm bộ đàm, nghe tiếng nhiễu lẫn tiếng còi tàu xa. Nhà ga không còn đường điện, nhưng một bóng đèn trên hành lang vẫn sáng. Ánh sáng ấy trông quá mới.

Phòng vé mở hé. Bên trong không có ai, chỉ có một chiếc điện thoại đặt trên ghế. Màn hình đang phát đoạn ghi âm cha cô.

“An, nếu con nghe được, đừng tin người nói rằng chỉ có một phương án.”

Đoạn ghi âm dừng ở đó. Bích kiểm tra điện thoại, thấy thẻ nhớ đã bị tháo.

Nam nhìn cửa sổ. “Nguồn biết chúng ta tới.”

Tiếng chân vang trên mái tôn. Khôi kéo An núp sau quầy vé. Một vật nặng rơi xuống sân ga. Người đàn ông đeo nhẫn bạc bước vào hành lang, cùng hai bảo vệ.

“Tìm họ,” Duy ra lệnh.

Khôi ra hiệu về lối thoát sau. Họ chạy qua phòng hành lý, nhưng cửa sau bị khóa. Bích dùng chân đạp vào chốt, mở ra một khoảng hẹp dẫn xuống đường ray.

Nước trên đường ray dâng tới đầu gối. Họ chạy giữa hai thanh sắt, nghe bảo vệ đuổi phía sau. Một tiếng động cơ vang lên. Xe bảo trì của Tân Giang đang tiến tới từ phía cầu.

“Rẽ trái!” Khôi quát.

Họ leo lên bờ kè, trốn sau một dãy container rỗng. Xe dừng, đèn quét qua mặt nước. Duy xuống xe, gọi điện thoại.

“An, cô muốn biết cha mình mua một đêm như thế nào?”

An không đáp.

“Ông ấy đã đưa một đứa trẻ ra khỏi khu Bờ Bắc trước khi cống mở. Đứa trẻ đó là cô.”

Bà Hạnh từng nói ông Vũ bảo An rời bờ bắc. Nhưng An chưa bao giờ biết vì sao.

Duy nói tiếp: “Nhà cô nằm trong vùng ngập thử nghiệm. Nếu cô ở lại, cô sẽ chết cùng những người khác. Ông Vũ nhận tiền để đưa cô và mẹ ra khỏi thành phố trong đêm. Ông ấy biết lệnh mở cống sẽ khiến khu phố chịu nước.”

“Ông ấy không mua một đêm,” An nói lớn. “Ông ấy mua thời gian cho gia đình tôi.”

“Và bán thời gian của người khác.”

Khôi kéo tay An. “Đừng ra.”

“Ông muốn tôi nghe mà.”

Duy bật cười. “Cô đã nghe đủ.”

Anh ta ném một thiết bị phát sáng xuống bờ kè. Đèn đỏ nhấp nháy, khiến camera của Bích tự khởi động lại.

“Tín hiệu gây nhiễu,” Bích thì thầm.

An nhìn dòng nước. Một cơn sóng nhỏ dội qua đường ray, đẩy một thùng nhựa vào chân cô. Bên trong là một xấp giấy chống nước. Cô kéo ra, thấy bản danh sách cư dân được sơ tán ngày 12 tháng 9. Tên của cô và mẹ nằm ở đầu danh sách, có dấu kiểm màu xanh. Những hộ còn lại bị đánh dấu “chưa xác nhận”.

Duy không biết giấy đã rơi khỏi xe.

Khôi nhìn An. “Chúng ta có bằng chứng.”

“Chưa đủ.”

“Đủ để chứng minh họ đã chuẩn bị trước.”

Nam bước ra khỏi chỗ nấp. “Duy, anh còn muốn nói gì nữa?”

Duy quay lại. “Anh Nam, anh đã có cơ hội quay về.”

“Tôi đã quay quá nhiều lần.”

“Anh tưởng một bản ghi sẽ thay đổi được thứ gì?”

Nam giơ điện thoại. “Bản ghi đang phát trực tiếp.”

Duy liếc máy. Bích đã khôi phục được tín hiệu, camera đang ghi toàn bộ cuộc đối thoại.

Sắc mặt Duy đổi khác. Anh ta ra hiệu bảo vệ tiến lên.

Khôi phóng bình cứu hỏa vào chân chiếc xe. Xe trượt, đèn quay sang hướng khác. An kéo Bích chạy về cầu nhỏ, Nam theo sau. Họ nghe tiếng giày đuổi nhưng không bị bắt.

Ở đầu cầu, một chiếc xuồng cứu hộ xuất hiện. Người lái là Phúc, dù An đã dặn cậu không rời trường.

“Em làm gì ở đây?”

“Đưa chị về. Mẹ bảo em không để chị chết ngoài đường.”

Khôi nhảy xuống, kéo mọi người lên. Phúc cho máy chạy về hướng trường. Dòng nước ngày càng mạnh, cuốn theo thùng rác và các tấm biển cảnh báo.

“Nước dâng từ đâu?” Phúc hỏi.

“Cửa số ba,” An đáp.

“Em vừa thấy người ta mở cửa phụ ở hồ phía tây.”

Nam kiểm tra bộ đàm. “Hồ điều hòa tràn. Nếu vỡ bờ, nước sẽ đổ thẳng vào phố Sậy.”

An nhìn bản đồ trên máy tính bảng. Các tuyến cống hiện thành những đường màu đỏ. Một đường trắng mảnh nối hồ điều hòa với kênh cũ, nhưng bị đánh dấu “không sử dụng”.

“Đường trắng này là gì?”

“Cống xả khẩn,” Nam nói. “Bị lấp từ mười hai năm trước.”

“Có thể mở không?”

“Nếu mở, nước chảy qua khu đô thị mẫu.”

“Khu đó không có dân?”

“Có công nhân, nhưng không có khu dân cư.”

Khôi nghiêng người nhìn bản đồ. “Vậy mở.”

Nam lắc đầu. “Tân Giang sẽ nói chúng ta phá hạ tầng tư nhân.”

An nhìn camera của Bích. “Để họ nói trước toàn bộ thành phố.”

Họ tới hồ điều hòa. Bờ hồ chỉ còn cách tràn mười centimet. Công nhân chạy tán loạn, máy móc bỏ lại giữa nước. Duy đã rời đi, nhưng cửa điều khiển vẫn khóa.

An tìm thấy hộp khóa cơ bên dưới bảng điện. Chìa khóa bán nguyệt vừa khít. Cô xoay, nhưng cơ cấu bị kẹt bởi bùn.

Khôi dùng xà beng. Phúc gọi người trong nhóm cứu hộ tới kéo dây. Nam đứng trên bờ đọc mực nước từng phút.

“Còn ba phút!”

“Còn hai phút!”

Cửa khóa bật ra. Bên trong là bánh răng lớn, rỉ sét. An đọc sơ đồ điều khiển đã phai. Muốn mở cống xả khẩn phải kéo hai tay gạt cùng lúc, một ở phía đông, một ở phía tây.

“Tôi đi phía tây,” Khôi nói.

“Vai anh bị thương.”

“Tay còn dùng được.”

An chạy tới tay gạt đông. Bánh răng nặng đến mức cô phải dùng cả hai tay. Nước bên ngoài dâng tới mép bờ.

“Một!” Nam đếm.

Khôi kéo tay gạt. Bánh răng chuyển nửa vòng.

“Hai!”

An kéo. Một tiếng rít vang lên dưới lòng đất.

“Ba!”

Hai tay gạt cùng hạ. Cống xả khẩn mở, nước cuộn vào đường ống trắng.

Hồ điều hòa tụt mực nước chậm, nhưng đủ để bờ không vỡ. Nước tràn vào khu đô thị mẫu, cuốn qua tầng hầm các tòa nhà đang xây. Một cần cẩu nghiêng, rơi xuống hồ nước bằng tiếng động khủng khiếp.

Bích hướng máy về An. “Cô có muốn nói gì không?”

An thở dốc, tay đầy dầu rỉ.

“Đây không phải phá hoại. Đây là cống xả được xây để cứu khu dân cư, rồi bị khóa lại vì dự án. Những gì mọi người vừa thấy là lý do nó cần được khôi phục.”

Khi nước rút khỏi sân hồ, một gói chống nước mắc vào bánh răng. An mở ra. Bên trong là bản lệnh ngày 12 tháng 9, có ba chữ ký: Lâm Quang Vũ, Hoàng Nam và một chữ ký điện tử mang mã DQD-01.

Dòng ghi chú cuối cùng: “Tạo ngập có kiểm soát để hoàn tất thu hồi đất.”

An nhìn chữ ký cha mình. Lần đầu tiên, cô không muốn minh oan cho ông bằng mọi giá.

Cô chỉ muốn biết ông đã chọn điều gì, và ai đã biến lựa chọn đó thành tội lỗi của riêng ông.

An không xóa đoạn video cuộc chạm trán ở nhà ga. Cô lưu ba bản, gửi một cho Thuận, một cho Bích và một cho mẹ. Trong video, Duy không trực tiếp nhận lệnh mở cống, nhưng câu “không cần thêm một người chết” chứng minh anh ta biết kế hoạch có thể gây thương vong.

“Tại sao anh ta lại nói trước camera?” Bích hỏi.

“Vì nghĩ chúng ta sẽ không có tín hiệu.”

“Hoặc vì muốn ai đó nghe thấy.”

An xem khung hình người bảo vệ ném thiết bị gây nhiễu. Trước khi màn hình tắt, phía sau Duy có một tấm bảng lịch thi công. Ngày hiện tại được khoanh tròn, bên cạnh ghi “đợt 2 — kiểm chứng thu hồi”.

Họ quay lại nhà ga, lần theo bảng lịch tới một kho hàng bỏ hoang. Kho có mùi dầu và bụi sắt, nhưng trên nền còn vết bánh xe mới. Phúc tìm thấy một camera nhỏ gắn dưới mái, nối tới mạng di động.

“Cái này quay được gì?”

“Đường ray và phòng vé.”

An yêu cầu cậu tải dữ liệu. Trong video, người đeo nhẫn bạc tới nhà ga ba lần. Lần cuối, hắn đặt chiếc điện thoại trên ghế trước khi Duy tới. Người đứng sau hắn là một người phụ nữ mặc áo Sở Quy hoạch.

Bích phóng to khuôn mặt. “Không phải Trang.”

“Ai?”

“Trợ lý của bà ấy, Trần Vy.”

Vy từng xuất hiện trong phòng họp tỉnh, luôn cầm tập hồ sơ màu vàng. An nhớ chữ ký phụ trên những bản đồ giá đất.

Khôi tìm thấy một hốc tường, bên trong có danh sách xe ra vào nhà ga. Một chiếc mang biển tỉnh khác, nhưng mã tài xế trùng với người đưa mẫu nước tới phòng lab.

“Họ vận chuyển hóa chất bằng xe cứu thương,” Khôi nói.

An gọi cho Thuận. Ông yêu cầu họ không tự truy đuổi, chỉ lưu biển số và gửi cho cơ quan điều tra.

“Luật pháp sẽ chậm,” Bích nói.

“Nhưng nếu mình làm sai, họ sẽ dùng sai lầm đó để xóa mọi thứ.”

An biết Thuận đúng. Cô từng muốn mở tất cả cửa bằng tay, nhưng một cánh cửa mở sai cũng có thể dìm người bên trong.

Trong lúc họ rời kho, một cô bé từ nhà bên chạy sang, đưa An một chiếc băng cassette.

“Mẹ cháu bảo đưa cho cô,” cô bé nói.

Trên nhãn băng ghi tên Thảo. Khôi nhận, tay run. Họ nghe trong xe. Giọng Thảo trẻ, nói với một người phụ nữ trong đội cứu hộ:

“Cống nam bị khóa. Có xe của Tân Giang chắn đường.”

Một giọng khác đáp: “Đừng ghi tên công ty. Gọi cho anh Vũ.”

Thảo hỏi: “Nếu anh ấy không nghe?”

“Thì gọi người trực ca cuối.”

Đoạn băng có tiếng xe cứu thương và tiếng nước. Thảo nói câu cuối: “Em sẽ đưa trẻ con lên bậc đê.”

Khôi tắt máy, đặt trán lên vô lăng.

An không chạm vào anh. Cô chỉ nói: “Bản ghi này chứng minh em anh đã cảnh báo.”

“Nhưng không chứng minh ai khóa đường.”

“Chúng ta sẽ tìm.”

Khôi ngẩng lên. “Cô không cần nói sẽ cứu tên em tôi. Chỉ cần nói cô sẽ không để họ xóa.”

“Tôi hứa.”

Ngay tối đó, họ phát băng Thảo cùng dữ liệu Mốc 13. Người dân Bờ Bắc im lặng nghe. Một số người nhận ra giọng mình trong nền, từ đêm sơ tán năm xưa.

Sau khi phát, mẹ của Thảo gọi cho Khôi. Bà nói chưa từng nhận khoản hỗ trợ nào từ ông Vũ. Người ký nhận trong hồ sơ không phải bà, mà là một người họ hàng đã chết.

An nhìn bản nhận tiền. Nếu ông Vũ trả tiền, có người đã giả chữ ký để biến sự giúp đỡ thành bằng chứng ông mua im lặng.

“Mẹ anh còn giữ giấy tờ gốc không?” An hỏi.

“Ở nhà cũ. Tôi chưa dám mở.”

“Ngày mai mở.”

Khôi gật. Ngoài kia, nước đã rút khỏi sân ga, để lại đường ray lộ ra như xương. Thành phố vẫn còn những cái tên chưa được đọc.

Đã sao chép liên kết chương