Chương 13
Chương 13 — Mốc Nước Thứ Mười Ba
Đặng Quốc Duy biến mất khỏi danh sách liên lạc sau trận ngập. Tân Giang ra thông cáo rằng một nhóm “đối tượng thiếu trách nhiệm” đã phá khóa cống, gây thiệt hại cho công trường và đặt người dân vào nguy hiểm. Video của Bích bị gắn cảnh báo “nội dung chưa xác minh”, nhưng đã được tải xuống hàng chục nghìn lần.
An, Khôi và Nam đưa bản lệnh tới một văn phòng luật nhỏ ở phố Cầu Đá. Luật sư Thuận đọc từng trang, dùng bút chì đánh dấu những chỗ có thể bị phản bác.
“Bản này chứng minh ý định, chưa chứng minh thiệt hại,” ông nói.
“Có ảnh nước hóa chất, log cảm biến và mẫu phòng thí nghiệm.”
“Mẫu chưa có lệnh khám xét.”
“Chúng tôi lấy trước khi biết vụ việc.”
“Vậy họ sẽ nói mẫu không hợp lệ.”
Bích đặt laptop xuống. “Nếu công bố toàn bộ log, họ không thể nói mọi thứ giả.”
“Họ có thể nói hệ thống bị xâm nhập.”
“Vì nó đã bị xâm nhập.”
Thuận nhìn An. “Cô muốn kiện Tân Giang hay cứu khu phố?”
“Cả hai.”
“Không. Cô muốn danh dự cho cha mình, cứu người dân và giữ không cho ai bị thương. Không có một quy trình nào làm được tất cả.”
An nhìn chữ ký Lâm Quang Vũ. “Tôi biết.”
Hoàng Nam ngồi ở góc phòng, không nói từ khi tới. Thuận quay sang anh.
“Anh đã ký phụ lục này?”
“Đúng.”
“Với tư cách gì?”
“Kỹ thuật viên xác nhận dữ liệu.”
“Anh có biết ghi chú ‘tạo ngập có kiểm soát’ nghĩa là gì?”
Nam gật. “Tôi nghĩ đó là mô phỏng.”
“Anh ký mà không đọc?”
“Tôi đọc. Nhưng Duy nói chỉ là mô hình giả lập trên phần mềm.”
“Anh tin?”
“Tôi muốn tin.”
Thuận đóng hồ sơ. “Muốn tin không phải là một biện pháp bào chữa.”
Nam nhận câu đó như một cái tát. Anh đứng dậy, đi ra ban công. An theo sau.
“Duy nói anh là người ký cuối cùng,” cô nói.
“Ông ta muốn đẩy tôi ra trước.”
“Anh có phải người gửi video cho tôi không?”
“Không.”
“Vậy ai?”
Nam nhìn dòng xe dưới phố. “Người đã giữ lại bản lệnh trong máy chủ cũ.”
“Tên N?”
“Không phải tên. Là chữ ký của một công ty trung gian: Nguồn Nước.”
An nhớ chữ N trên hồ sơ của Lộc. “Công ty đó thuộc ai?”
“Mẹ của Hải Duy.”
“Bà ấy còn sống?”
“Không. Nhưng tài sản đứng tên một quỹ từ thiện.”
“Vậy người ký thực sự?”
Nam quay lại, giọng thấp. “Tôi không biết. Nhưng người đó từng gặp cha cô ở bệnh viện sau trận lũ.”
An muốn hỏi tiếp thì điện thoại rung. Bà Hạnh gọi.
“An, về quán ngay.”
“Có chuyện gì?”
“Có người mang thư của cha con.”
An cùng Khôi trở về. Bà Hạnh để một phong bì trên bàn, giấy đã ngả vàng. Người mang đến là một bà cụ bán hoa quả, nói ông Vũ nhờ giữ từ nhiều năm trước.
Trong thư chỉ có một câu: “Nếu con nhìn thấy chữ ký của cha dưới bản đồ thu hồi, hãy đi tìm hồ sơ màu xanh.”
“Hồ sơ màu xanh đã ở chỗ Phan Lộc,” An nói.
“Không phải hồ sơ đó,” bà Hạnh đáp. “Còn một bộ nữa.”
Bà mở chiếc máy pha trà cũ, tháo đáy bằng một lưỡi dao. Một tấm phim nhỏ rơi ra, được bọc trong giấy bạc.
“Mẹ nói đã không biết.”
“Mẹ nói dối.”
“Mẹ giữ nó vì cha con bảo chỉ đưa khi con đã hiểu ông ấy có lỗi.”
An cầm cuộn phim. “Ông ấy nghĩ con sẽ tha thứ?”
“Ông ấy không cần con tha thứ. Ông ấy cần con không biến ông thành người vô tội.”
Bích tới sau đó, mang theo một máy chiếu cũ. Họ tắt đèn quán, kéo tấm vải trắng lên tường. Cuộn phim chỉ có bảy phút hình ảnh.
Khung đầu tiên là Trung tâm Điều hành cũ vào sáng 12 tháng 9. Cha An đứng trước bàn điều khiển. Bên cạnh ông là Nam trẻ hơn, tay cầm điện thoại. Ngoài cửa kính, mực nước đang dâng.
Một người đàn ông khác đứng sau, mặt quay khỏi máy quay. Chiếc nhẫn bạc hình vòng cung trên tay.
“Duy,” Khôi nói.
Trong phim, Duy đặt một tập hồ sơ lên bàn. Ông Vũ mở ra, lắc đầu. Âm thanh bị tắt, nhưng khẩu hình đủ rõ để nhận ra cuộc tranh luận.
Sau đó Duy chỉ vào một màn hình đang hiển thị bệnh viện. Một đường đỏ tiến gần khu máy phát. Ông Vũ nhìn Nam, rồi nhìn cửa sổ. Cuối cùng ông ký.
Khung hình chuyển. Một chiếc xe cấp cứu chạy qua đường ngập, chở một bé gái quấn chăn. An nhận ra mình, mái tóc dài hơn, khuôn mặt trắng bệch. Bà Hạnh ngồi bên cạnh.
“Cha con đã đưa con đi trước khi lệnh xả,” bà nói. “Ông ấy biết nếu con ở lại, con sẽ kẹt.”
Phim kết thúc bằng cảnh ông Vũ đứng một mình trong phòng. Ông nói trực tiếp vào camera:
“Tôi đã mở cống. Nhưng người chọn nơi ngập không phải tôi.”
An ngồi bất động. Câu nói không xóa chữ ký. Nó chỉ mở ra một khoảng trống giữa tội lỗi và trách nhiệm.
Khôi đặt tay lên vai cô, rất nhẹ. “Cô không cần quyết định hôm nay.”
“Tôi phải quyết định trước khi họ mở lại cống.”
Bích kiểm tra khung cuối. Ở góc màn hình, một thời gian hiện mờ: 04:59.
“Cùng giờ với chữ ký DQD-01,” cô nói.
Nam xem lại đoạn phim, sắc mặt thay đổi. “Người đứng sau Duy không phải mẹ Hải Duy.”
“Anh biết ai?” An hỏi.
Nam chỉ bóng phản chiếu trên kính. Một người thứ tư đứng sau cửa, cầm tập bản đồ. Gương mặt không rõ, nhưng trên cổ tay là chiếc đồng hồ mặt vuông màu bạc.
“Hoàng Nam?” Khôi hỏi.
Nam lắc đầu. “Tôi không có mặt hôm đó.”
“Vậy ai?”
An phóng to khung hình. Bích dùng phần mềm phục hồi màu. Mặt người kia dần hiện rõ: một phụ nữ trung niên, mái tóc cắt ngắn, đeo bảng tên của Sở Quy hoạch.
“Nguyễn Diệu Trang,” Bích nói. “Hiện là giám đốc phát triển đô thị của tỉnh.”
An biết cái tên. Bà Trang là người vừa ký quyết định đưa Bờ Bắc vào diện tái thiết sau thiên tai.
Trong túi hồ sơ, Thuận tìm thấy một mảnh phụ lục nữa. Chữ ký của Trang nằm dưới dòng: “Khu vực phải có xác nhận ngập trước khi thu hồi.”
Khôi đứng dậy. “Vậy ta đưa nó ra.”
“Chưa,” Bích nói. “Bà ấy đang ở cuộc họp của tỉnh. Nếu công bố đêm nay, họ sẽ khóa toàn bộ hồ sơ.”
An nhìn cuộn phim. “Chúng ta phải để họ nghĩ mình chưa biết.”
Nam bước tới cửa. “Duy sẽ mở chu kỳ tiếp theo khi nước rút. Họ cần một trận ngập thứ hai để hợp thức hóa thiệt hại.”
“Bao lâu?”
“Mười ba giờ.”
An quay sang mọi người. “Chúng ta có mười ba giờ để tìm bằng chứng đủ làm họ không thể nói đây là tai nạn.”
Ngoài quán, nước bắt đầu rút khỏi phố. Nhưng trong lòng thành phố, một cánh cửa khác vừa được mở.
An trở về phòng trọ tạm, mở cuốn sổ của cha trên bàn. Những trang ghi chép về lũ cũ có nhiều đoạn bị cắt, nhưng ở mép giấy còn dấu bút chì. Cô dùng đèn nghiêng soi, đọc được một câu: “Vinh không đứng trong phòng, nhưng có người nghe lệnh của Vinh.”
Đặng Quốc Duy tìm cô vào sáng hôm sau. Ông không đi cùng bảo vệ, chỉ mang một chai nước và vẻ mặt mệt mỏi.
“Tôi muốn nói chuyện,” ông nói.
“Nói ở đây. Có camera.”
“Tôi biết.”
Duy ngồi xuống ghế đối diện. Ông nhìn những ảnh Mốc 13 trên tường, rồi nói: “Cha cô đã hỏi tôi một câu vào ngày cuối. Ông ấy hỏi nếu thành phố phải ngập, ai được quyền chọn.”
“Ông trả lời gì?”
“Tôi nói người có dữ liệu tốt nhất.”
“Và ông nghĩ mình là người đó?”
“Tôi nghĩ mình có thể cân bằng. Tôi đã sai.”
An không tin lời thú nhận dễ dàng. “Ông tới để giảm tội?”
“Tôi tới vì người sử dụng mã DQD-01 không phải tôi.”
“Nhưng mã mang tên ông.”
“Trang tạo nó. Vinh đưa quyền. Tôi chỉ vận hành.”
“Ông có thể từ chối.”
“Tôi đã từ chối một lần. Họ cho tôi xem hồ sơ khoản nợ của công ty, nói nếu dự án dừng, hàng nghìn công nhân mất việc.”
“Ông tin họ?”
“Tôi muốn tin. Người ta thường làm điều xấu bằng cách cho mình một lý do nghe có vẻ tốt.”
An ghi câu đó. Duy nhìn cuốn sổ.
“Cha cô nhận tiền để rời An khỏi Bờ Bắc,” ông nói. “Nhưng ông ấy cũng trả lại gần hết. Phần còn lại được dùng mua bộ phát Mốc 13.”
“Ông biết?”
“Tôi là người giao tiền.”
“Vậy vì sao ông không nói ở phiên tòa?”
Duy cúi đầu. “Tôi sợ.”
“Ông sợ mất dự án, còn cha tôi mất mạng.”
“Tôi biết.”
Duy đưa An một thẻ nhớ. “Trong này có nhật ký giao tiền và tin nhắn với Trang. Tôi không biết nó cứu tôi hay làm tôi chết nhanh hơn.”
An không nhận ngay. “Tại sao đưa cho tôi?”
“Vì tôi muốn ít nhất một người đọc cả phần xấu của tôi.”
An cầm thẻ. “Ông sẽ ra làm chứng?”
“Nếu được bảo vệ.”
“Không ai bảo vệ người đã chọn đứng im.”
“Nhưng tôi có thể bắt đầu nói.”
Duy rời đi. Khôi bước vào sau đó, nghe được phần cuối.
“Cô tin ông ta?”
“Không.”
“Vậy sao nhận thẻ?”
“Vì sự thật không cần người đưa nó sạch sẽ.”
Khôi nhìn cô, rồi đặt lên bàn một tập giấy từ nhà cũ của Thảo. Có biên nhận gốc, chữ ký của mẹ Thảo và thời gian nhận tiền khác hoàn toàn bản trong hồ sơ.
“Cha cô đã trả tiền sau khi cống đóng,” Khôi nói. “Không phải trước.”
An nhìn chữ ký. Một phần câu chuyện về cha cô thay đổi, nhưng không thành câu chuyện đẹp hơn. Ông vẫn nhận tiền trước. Ông vẫn giấu. Ông chỉ cố sửa sai sau đó.
“Tớ sẽ đưa cả hai bản,” Bích nói từ cửa. “Không cắt phần bất lợi.”
“Ừ.”
“Cậu chắc?”
“Nếu chúng ta chỉ công bố phần có lợi, chúng ta đang làm đúng điều họ đã làm.”
Bích im, rồi gật.
Ngoài đường, một nhóm người biểu tình đòi mở hồ sơ công khai. Họ mang những tấm thước nước tự chế và ảnh căn nhà bị đánh dấu đỏ.
An nhìn đám đông. Cô hiểu câu chuyện đã đi xa khỏi gia đình mình. Nó không còn là cuộc chiến để cha cô được gọi là vô tội, mà là cuộc chiến để không ai có quyền viết lại nước bằng một bản báo cáo đẹp.