Chương 3
Chương 3 — Mốc Nước Thứ Mười Ba
An không chạy ra cửa chính. Cô lùi sâu vào kho, nắm lấy thanh sắt của chiếc giá ống và kéo nó lệch sang một bên. Phía sau giá là khe thoát nước cũ, rộng vừa đủ cho một người trượt qua nếu tháo tấm lưới.
“Tìm bên trái!” người ngoài cửa quát.
An nhét máy ghi âm vào áo, dùng tua vít bật bốn con ốc đã mục. Tấm lưới rơi xuống nền, tiếng va chạm vang quá rõ. Hai luồng đèn pin lập tức quét về phía cô.
“Có người trong đó.”
An chui qua khe. Bùn lạnh ngập tới mắt cá chân. Cô bò theo đường ống thoát, nghe tiếng giày nện ngay bên ngoài. Mùi cống cũ làm cô buồn nôn, nhưng cô không dừng. Đường ống dẫn ra sau nhà máy nước bỏ hoang, nơi cỏ dại cao quá đầu.
Cô bò ra dưới một bụi chuối, nằm im cho tới khi nghe tiếng động cơ xe rời khỏi con đường đất. Khi đứng dậy, đầu gối cô trầy xước, chiếc áo sơ mi dính bùn. Cô gọi cho Bích.
“Cậu còn làm việc không?”
“Đang dựng một tập podcast về quỹ đất ven sông. Cậu đang ở đâu?”
“Kho số 4.”
“Cậu vào đó thật à?”
“Có người muốn lấy cuộn băng.”
Đầu dây im một nhịp. Bích có thói quen im lặng khi sắp nói điều khiến người khác khó chịu.
“An, tớ nghe nhiều tin đồn về kho đó. Nếu cậu có bằng chứng, đừng đưa cho tớ ngay. Hãy sao lưu, chụp lại, ghi thời gian. Nguồn tin không bảo vệ được cậu nếu cậu chết trước khi kể.”
“Tớ chưa chết.”
“Đừng dùng câu đó để trấn an tớ.”
An kể về Mốc 13 và tin nhắn. Bích không hỏi vì sao cô điều tra, chỉ hỏi vị trí.
“Ngày mai tớ tới Hạ Lưu. Tớ biết một người từng làm ở trung tâm dữ liệu.”
“Ai?”
“Chưa chắc còn muốn nói chuyện.”
“Bích.”
“Tớ sẽ tới.”
Cuộc gọi kết thúc. An đứng giữa bãi cỏ, nhìn ánh đèn từ khu đô thị mới. Cô muốn về nhà mẹ, nhưng lại sợ kéo nguy hiểm tới quán trà. Cuối cùng cô lái xe tới trạm cứu hộ dân sự bên bến tàu.
Trần Khôi đang kéo một chiếc thuyền nhôm lên bờ. Anh mặc áo phao đỏ, tay áo xắn quá khuỷu, bắp tay có một vết sẹo dài. Khôi từng là y sĩ trong đội cứu hộ quân sự, sau khi xuất ngũ thì lập nhóm dân sự chuyên hỗ trợ các khu ngập mà cơ quan chức năng chưa tới kịp.
“Cô Lâm,” anh nói, không ngạc nhiên khi thấy cô lúc gần mười giờ đêm. “Đến đo nước hay tìm chỗ ngủ?”
“Tôi cần hỏi một chuyện.”
“Nếu hỏi vay tiền thì tôi không có.”
“Anh biết con kênh sau hàng rào Tân Giang không?”
Khôi thả dây neo. “Ai ở Hạ Lưu mà không biết? Chỉ là giờ người ta gọi nó là lối kỹ thuật.”
“Ngày mai đưa tôi tới Mốc 13.”
“Tôi không đưa người của dự án vào khu thi công.”
“Tôi không làm cho Tân Giang.”
“Cô đang ký nghiệm thu hệ thống của họ.”
“Tôi kiểm tra dữ liệu thành phố.”
“Khi dữ liệu đó sai, cô vẫn được trả tiền?”
An nhìn anh. “Anh ghét tôi vì logo trên hợp đồng hay vì cha tôi?”
Khôi khựng lại. “Tôi không ghét người chưa làm gì.”
“Anh biết cha tôi?”
“Biết tên. Em gái tôi mất trong đợt di dời năm đó.”
An không biết phải xin lỗi thế nào. Khôi quay mặt về phía sông, nơi một chiếc đèn câu lập lòe.
“Người ta bảo em tôi bị nước cuốn lúc sơ tán. Nhưng chiếc xe chở dân dừng trước con đường đã bị chắn bằng barie. Nếu cống mở sớm hơn hai mươi phút, nó đã không ngập. Nếu báo động đúng, mọi người đã đi đường khác.”
“Tên em anh là gì?”
“Thảo.”
“Tôi không biết.”
“Cô không sống ở đây lúc đó.”
Khôi nói rất nhẹ, nhưng câu cuối như đặt một vật nặng lên giữa hai người.
“Tôi cần kiểm tra Mốc 13 vì nó ghi mực nước khác dữ liệu công khai. Nếu anh giúp, tôi sẽ chia sẻ mọi thứ tôi xác nhận được.”
“Chia sẻ với ai?”
“Với anh trước.”
Khôi nhìn cô hồi lâu, rồi gật đầu. “Năm giờ sáng. Nước đứng, đi xuồng được.”
An ngủ trong xe tới gần bốn giờ. Khi tỉnh dậy, cô thấy một dòng tin mới từ số lạ: Cô không biết thứ gì dưới con kênh đâu.
Khôi đến đúng giờ, mang theo hai áo phao và một hộp dụng cụ. Anh không hỏi cô đã ngủ bao lâu. Chiếc xuồng rời bến khi thành phố còn chìm trong màu xám nhạt. Sương không dày, chỉ đủ phủ một lớp mờ lên những cây cầu đang xây.
“Mốc 13 nằm trong phần kênh nào?” An hỏi.
“Phần không ai muốn nhận là của mình.”
Khôi lái qua một cửa nước thấp. Trên bờ, những ngôi nhà cũ nằm sát nhau, mái tôn lấp lánh hơi sương. Một vài cửa nhà đã được sơn số màu đỏ. An ghi lại vị trí.
“Nhà bị đánh dấu để làm gì?”
“Đền bù. Hoặc dọa người ta bán rẻ.”
“Ai đánh dấu?”
“Cô có thể hỏi thẳng Duy.”
“Tôi sẽ hỏi.”
Con kênh thu hẹp dần. Khôi tắt máy, dùng sào đẩy xuồng qua những đoạn nước cạn. Mốc 13 nằm sau một cụm lau sậy, nhưng nó không giống tối qua. Một tấm lưới thép mới dựng quanh trụ, trên cắm biển “thiết bị kiểm định an toàn”.
“Đêm qua chưa có,” An nói.
“Vậy ai biết cô tới?”
Khôi dừng xuồng. An bước xuống bùn, nhìn dấu giày trên nền. Có ba loại: giày đế rộng của công nhân, giày cao su mũi nhọn và một vệt bánh xe nhỏ dẫn tới bờ. Cô chụp ảnh từng dấu.
Mốc 13 vẫn chỉ 2,47. Nhưng nắp kim loại đã bị mở. Mảnh giấy dầu không còn.
“Họ lấy đi rồi.”
Khôi nhìn lên bờ. “Có thể họ muốn cô nghĩ vậy.”
An kiểm tra khe dưới mặt đồng hồ. Một vật cứng chạm vào ngón tay cô. Cô kéo ra chiếc hộp nhựa đen nhỏ, kích thước bằng hai ngón tay. Hộp có dây cao su chống nước và một cổng cắm cũ. An mở nắp. Bên trong là thẻ nhớ microSD, một bộ ghi âm và mảnh nhãn viết “B-13”.
Khôi huýt sáo. “Cái đó còn chạy không?”
“Chưa biết.”
“Đừng bật ở đây.”
“Tôi cần xem dữ liệu.”
“Nếu có người cài nó, họ có thể biết khi cô mở.”
An nhìn chiếc hộp. Khôi nói đúng. Cô cho vào túi chống nước rồi quay lại xuồng. Khi họ vừa rời bờ, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía hàng rào. Kim loại rung, lưới thép đổ xuống.
Khôi lập tức kéo An ngồi xuống. Một viên đá bắn vào thân xuồng, tạo tiếng cộc.
“Đừng ngẩng đầu.”
“Đó không phải đá.”
Khôi mở hộp cứu hộ, lấy một tấm chắn nhựa. Anh dùng sào đẩy xuồng vào rãnh nước bên hông. Thêm hai tiếng động vang lên, lần này từ bờ đối diện. Không ai nói gì.
Xuồng trôi vào một đám lục bình. Khôi kiểm tra An, thấy cô không bị thương mới thở ra.
“Họ bắn à?”
“Có thể là đinh bắn từ súng hơi. Đủ làm người ta giật mình, chưa đủ gây chết.”
“Tại sao phải dọa?”
“Để cô nhớ mình đang đứng ở đâu.”
An lấy điện thoại, nhưng không có sóng. Cô nhìn về phía Mốc 13 đã khuất sau lau sậy. Dữ liệu trong chiếc hộp có thể giải thích con số 2,47. Cũng có thể là mồi nhử.
Khi xuồng ra tới đoạn kênh rộng, điện thoại Khôi rung. Tin nhắn từ số không lưu: Đưa cô ta ra khỏi Bờ Bắc trước khi nước lên.
Khôi cho An xem. “Cô đi cùng tôi từ giờ, đừng tự lái xe.”
“Tôi không cần bảo vệ.”
“Tôi không bảo vệ cô. Tôi bảo vệ cái xuồng, vì nếu có chuyện tôi phải khai nó.”
An gần như mỉm cười. “Anh luôn nói chuyện kiểu này à?”
“Chỉ với người chưa biết nghe.”
Họ đưa chiếc hộp tới một cửa hàng sửa máy của Phúc. Cậu em nhận ra thẻ nhớ là loại dùng trong camera chống nước, nhưng máy tính cũ không đọc được.
“Có thể dữ liệu đã mã hóa,” Phúc nói. “Hoặc thẻ chết.”
An cắm vào bộ đọc chuyên dụng. Màn hình hiện một thư mục duy nhất: 12-09. Bên trong có mười bảy tệp âm thanh, dung lượng mỗi tệp đúng 13 giây.
“Mười ba giây?” Khôi hỏi.
“Có thể là tín hiệu kiểm tra.”
An mở tệp đầu tiên. Tiếng nước chảy, tiếng van kim loại và một giọng nam rất xa.
“Mốc bảy đã vượt. Nếu mở cả cụm, Bờ Bắc chịu.”
Tệp thứ hai là tiếng cửa đóng. Tệp thứ ba có tiếng phụ nữ đọc một dãy số. Tệp thứ tư bị nhiễu. Tệp thứ năm vang lên giọng cha cô:
“Không thể mở thêm. Chờ xác nhận bệnh viện.”
An dừng phát.
Tệp thứ sáu tự bật khi cô chạm nhầm. Giọng một người khác, trẻ hơn, nói rất rõ:
“Nếu anh không ký, người ta sẽ mở bằng tay. Lúc đó không ai cứu được khu công nghiệp.”
Khôi nhìn An. Cô không chớp mắt.
Tệp cuối cùng chỉ có tiếng bíp đều đặn và một câu thì thầm:
“Mốc mười ba không đo nước. Nó đo người đã nói dối.”
Màn hình tắt phụt. Điện trong cửa hàng bị cắt.
Ngoài đường, tất cả đèn trong khu Bờ Bắc đồng loạt chuyển sang màu đỏ cảnh báo.
Một loa phường vang lên, giọng máy móc lặp lại:
“Đây là diễn tập an toàn. Người dân vui lòng không hoang mang.”
Khôi kéo rèm cửa xuống. An nhìn tệp âm thanh cuối cùng vẫn đang chạy trong đầu. Thành phố vừa bật cảnh báo lũ vào một buổi sáng trời trong, đúng ngày cô tìm thấy Mốc 13.
Và có ai đó đã biết cô nghe thấy.
An không biết người trong cửa hàng đã nhìn thấy bao nhiêu, nhưng cô biết một điều: mọi thứ họ vừa tìm được sẽ không an toàn nếu chỉ nằm trong một chiếc thẻ nhớ. Cô lấy hai chiếc điện thoại, sao chép tên tệp và mã thời gian bằng tay vào sổ. Bích bảo cô không cần làm vậy, nhưng An vẫn ghi. Những con số được viết trên giấy không thể bị đổi bằng một câu lệnh.
Khôi kéo rèm lên một khe nhỏ. Ngoài phố, loa cảnh báo vẫn lặp lại câu “không hoang mang”. Một người giao hàng dừng xe dưới cột đèn, nhìn dòng nước chảy qua rãnh rồi lại đi. Thành phố chưa biết họ vừa phát hiện điều gì.
“Cậu định làm gì với mười bảy tệp này?” Bích hỏi.
“Chưa công bố. Tìm cách xác nhận nguồn.”
“Nguồn là nước.”
“Nguồn của giọng nói.”
Bích mở tệp thứ ba, lọc tiếng van và tiếng nền. Trong lớp nhiễu có tiếng chuông điện thoại ba hồi, rồi một giọng nữ đọc tên một con phố. Đó không phải tiếng của trung tâm. An nhận ra nhịp đọc giống thông báo nội bộ của trạm cứu hộ.
“Có người ở ngoài hệ thống ghi lại,” cô nói.
Khôi cúi xuống chiếc loa nhỏ. “Âm thanh này từng phát ở bến phà cũ. Trước trận lũ, đội cứu hộ dùng kênh riêng để báo cho dân.”
“Ai còn giữ thiết bị?”
“Em gái tôi.”
Khôi nói xong mới nhớ Thảo đã chết. Anh tựa lưng vào tường, nhìn nền gạch. An không hỏi thêm, chỉ đặt máy ghi âm xuống bàn.
“Nếu cô ấy từng ghi, có thể còn một bản ở nhà.”
“Nhà đã bị tháo sau trận lũ.”
“Nhưng dữ liệu có thể nằm trong kho cứu hộ.”
Khôi nhìn An. “Cô muốn tìm cả thứ đó?”
“Tôi muốn biết ai đã nói câu ‘nếu mở cả cụm, Bờ Bắc chịu’.”
Khôi gật chậm. Anh không còn hỏi cô có thật sự làm hợp đồng hay không. An hiểu từ khoảnh khắc ấy, hai người đã cùng đứng ở một bờ nước chưa có tên trên bản đồ.
Bích đặt thẻ nhớ vào hộp kim loại, quấn băng chống ẩm và chia cho mỗi người một bản sao. Cô giữ bản thứ tư trong áo khoác.
“Nếu một người bị giữ, ba người còn lại vẫn có dữ liệu,” cô nói.
An nhìn tệp cuối. “Và nếu cả bốn người bị giữ?”
“Tớ đã gửi một bản hẹn giờ tới tòa soạn. Nếu tớ không hủy, nó tự gửi.”
Khôi cười nhạt. “Nhà báo nào cũng có cách tự dọa mình.”
“Còn cứu hộ nào cũng nghĩ mình bất tử,” Bích đáp.
Ngoài cửa, đèn đỏ cảnh báo tắt. Mọi thứ trở lại bình thường quá nhanh. An biết đây không phải dấu hiệu an toàn, mà là dấu hiệu ai đó vừa xóa thêm một dòng dữ liệu.
Cô cất sổ, nhìn Khôi. “Năm giờ sáng mai, chúng ta tới kho cứu hộ cũ.”
“Tôi sẽ lái xuồng.”
“Tôi tưởng anh chỉ bảo vệ cái xuồng.”
“Nếu chiếc xuồng biết nói, nó sẽ bảo tôi đừng bỏ cô lại.”
An không cười, nhưng lần đầu tiên từ khi trở về, cô cảm thấy mình không còn điều tra một mình.