Chương 1
Chương 1 — Nam Sinh Ngổ Ngáo: Người Thừa Kế Gia Tộc Ngầm
Tiếng chuông báo hết tiết ba vang lên trong hành lang trường THPT Lê Quý Đôn, kéo theo tiếng ghế xô, tiếng cười nói ồn ào của học sinh túa ra khỏi các lớp học. Tô Diệu Linh vẫn ngồi im tại bàn mình, mắt dán vào cuốn sổ bài tập, cố gắng hoàn thành nốt câu cuối cùng của đề Toán trước khi thầy giáo bước vào thu bài.
Cô là kiểu học sinh không ai để ý đến — không phải vì kém cỏi, mà vì cô chưa bao giờ muốn nổi bật. Điểm số luôn ở mức khá giỏi, đủ để không bị nhắc nhở, nhưng cũng không đủ cao để bị soi mói. Bạn bè trong lớp không nhiều, nhưng đủ để cô không cảm thấy cô đơn. Với Diệu Linh, một ngày học bình yên trôi qua là một ngày thành công.
Nhưng hôm nay, sự bình yên ấy sắp bị phá vỡ.
"Diệu Linh, làm ơn cho tớ chép bài kiểm tra Hóa chiều nay được không?" Một giọng nói vang lên ngay sau lưng cô, đầy vẻ ngọt ngào giả tạo.
Cô quay lại, nhìn thấy ba học sinh nữ đang đứng chắn lối ra, dẫn đầu là một cô gái cao ráo, trang điểm đậm hơn tuổi, tay khoanh trước ngực với ánh mắt không mấy thiện chí. Đây không phải lần đầu nhóm này tìm đến cô. Từ đầu học kỳ, họ đã nhiều lần "nhờ vả" chuyện bài vở, và mỗi lần Diệu Linh từ chối, không khí xung quanh cô lại trở nên ngột ngạt hơn một chút.
"Xin lỗi, nhưng tớ không thể giúp được," Diệu Linh đáp, giọng cố giữ bình tĩnh. "Đó là bài kiểm tra, không phải bài tập về nhà."
"Ồ, cậu lại từ chối nữa à?" Cô gái dẫn đầu nhếch mép cười, bước lại gần hơn, đặt tay lên bàn Diệu Linh với vẻ đe dọa không che giấu. "Tớ tưởng lần trước cậu đã hiểu ý rồi chứ. Cứ tiếp tục cứng đầu như vậy, cậu sẽ thấy phiền phức đấy."
Diệu Linh cảm nhận được ánh mắt của những học sinh còn lại trong lớp đổ dồn về phía mình, nhưng không một ai lên tiếng. Đây là kiểu chuyện mà học sinh trường này đã quen với việc làm ngơ — không phải vì vô cảm, mà vì nhóm của cô gái này có quan hệ rắc rối với một vài học sinh có tiếng trong trường, và không ai muốn dây vào.
"Tớ đã nói là không thể," Diệu Linh lặp lại, tay siết chặt cây bút, cố không để giọng mình run lên.
"Không thể hay không muốn?" Cô gái kia gằn giọng, đột ngột giật lấy cuốn sổ bài tập trên bàn Diệu Linh, lật xem qua loa rồi ném thẳng xuống sàn nhà, những trang giấy tung tóe. "Thử xem cậu còn cứng đầu được bao lâu."
Diệu Linh đứng bật dậy, định cúi xuống nhặt sổ, nhưng một trong hai người bạn đi cùng đã nhanh tay đạp chân lên đó, ngăn không cho cô lấy lại. Cảm giác bất lực và tủi thân dâng lên trong lòng cô, nhưng cô vẫn cố ngẩng cao đầu, không muốn để nước mắt rơi trước mặt những kẻ này.
"Các cậu làm vậy có ích gì đâu," Diệu Linh nói, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cứng cỏi. "Nếu muốn học tốt, tự các cậu phải cố gắng."
"Con nhỏ này láo thật đấy," cô gái dẫn đầu rít lên, giơ tay như định tát vào mặt Diệu Linh.
Đúng khoảnh khắc ấy, một bàn tay khác đã chặn đứng cổ tay cô ta lại giữa không trung, nhanh và dứt khoát đến mức cả ba người kia còn chưa kịp phản ứng.
"Đủ rồi đấy."
Giọng nói trầm, lười biếng nhưng ẩn chứa một sức nặng khiến cả lớp học đột nhiên im bặt. Diệu Linh ngẩng lên, và tim cô hẫng một nhịp khi nhận ra người vừa xuất hiện.
Đường Vĩnh Bách.
Cái tên mà bất cứ ai trong trường Lê Quý Đôn cũng biết đến, dù không phải vì thành tích học tập. Cậu nổi tiếng vì luôn đến trường trễ, ngủ gật trong lớp, thường xuyên trốn tiết mà chưa một giáo viên nào dám phạt nặng. Không ai biết rõ lý do, chỉ nghe đồn cậu có "quan hệ phía sau" đủ lớn để cả ban giám hiệu cũng phải nương tay. Học sinh trong trường gọi cậu bằng một cái tên ngầm hiểu: kẻ bất khả xâm phạm.
Cô gái vừa giơ tay giật vội cổ tay lại, mặt biến sắc. "Đường Vĩnh Bách, cậu... cậu định làm gì?"
"Tớ chỉ định hỏi," Vĩnh Bách đáp, giọng vẫn nhàn nhạt như đang nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện phải lùi lại một bước. "Ba người bắt nạt một người, các cậu không thấy hơi đông à?"
Không ai trong nhóm dám đáp lại. Cô gái dẫn đầu liếc nhìn hai người bạn, rồi cả ba lặng lẽ rút lui khỏi lớp học, không quên ném lại một ánh mắt hằn học về phía Diệu Linh trước khi biến mất sau cánh cửa.
Cả lớp học vẫn chìm trong im lặng lạ thường. Diệu Linh đứng chết trân tại chỗ, không chắc chuyện gì vừa xảy ra. Cô cúi xuống nhặt lại cuốn sổ bài tập đang nằm rải rác dưới sàn, tay vẫn còn hơi run.
"Cậu không sao chứ?"
Cô ngẩng lên, thấy Vĩnh Bách đang đứng ngay trước mặt, tay đút túi quần, dáng vẻ có phần lười biếng nhưng ánh mắt lại quan sát cô một cách chăm chú đến kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn gần cậu như vậy — gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu như ẩn chứa nhiều điều không nói ra, và một khí chất khiến người khác tự nhiên phải dè chừng dù cậu chẳng nói gì to tát.
"Tớ... tớ ổn," Diệu Linh lắp bắp, cúi xuống nhặt nốt vài trang giấy còn sót lại. "Cảm ơn cậu đã giúp."
"Không cần cảm ơn," Vĩnh Bách đáp cụt lủn, rồi cúi xuống nhặt giúp cô một trang giấy đã bay xa tận góc lớp. Cậu đưa lại cho cô, ánh mắt lướt qua dòng chữ viết tay ngay ngắn trên trang giấy trước khi rời đi. "Lần sau gặp chuyện như vậy, đừng cố chịu đựng một mình."
Nói xong, cậu quay người bước ra khỏi lớp, dáng đi thong thả như thể vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra, để lại Diệu Linh đứng đó với hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp.
Tại sao một người như Đường Vĩnh Bách — người vốn nổi tiếng thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, chưa từng can thiệp vào bất cứ việc gì của người khác — lại đột nhiên ra tay giúp cô, một học sinh mà cậu còn chưa từng nói chuyện lần nào?
Buổi chiều hôm đó, tin tức về việc Đường Vĩnh Bách "ra tay" bảo vệ một nữ sinh vô danh đã lan khắp trường như một cơn gió. Đi đến đâu, Diệu Linh cũng nghe thấy những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt tò mò dõi theo cô. Cô chưa từng là tâm điểm chú ý như vậy, và cảm giác ấy khiến cô vừa ngại ngùng vừa bối rối.
Trên đường về nhà, Diệu Linh đi ngang qua khu chợ nhỏ gần nhà, nơi mẹ cô — bà Nguyễn Thị Hồng — đang bán hàng tại quầy tạp hóa quen thuộc. Nhìn thấy con gái, bà vẫy tay gọi.
"Con hôm nay có vẻ khác lạ đấy," bà Hồng nhận xét khi Diệu Linh ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh quầy hàng. "Có chuyện gì ở trường à?"
"Không có gì đâu mẹ," Diệu Linh đáp, cố giữ giọng bình thường, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ về sự việc ban trưa. "Chỉ là hôm nay hơi mệt thôi."
Bà Hồng nhìn con gái một lúc, rồi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một gói bánh nhỏ — món quà vặt cô yêu thích từ nhỏ. "Ăn đi cho khỏe. Tối nay bố con về sớm, cả nhà ăn cơm cùng nhau."
Diệu Linh gật đầu, nhận lấy gói bánh, nhưng tâm trí cô vẫn vương vấn hình ảnh Đường Vĩnh Bách đứng chắn trước mặt cô lúc ban trưa, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa điều gì đó cô không thể gọi tên.
Cô không hề biết rằng, khoảnh khắc ấy chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi sự kiện sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống bình lặng mà cô từng nghĩ sẽ kéo dài suốt những năm tháng học trò còn lại.
Và cô càng không thể ngờ rằng, người vừa ra tay bảo vệ mình giữa lớp học hôm nay lại mang trong mình một thân phận khiến cả giới ngầm của thành phố phải dè chừng — một bí mật lớn đến mức có thể khiến bất cứ ai biết được cũng phải trả giá.
Tối hôm đó, trong một căn biệt thự nằm sâu trong khu dân cư yên tĩnh nhất thành phố, Đường Vĩnh Bách ngồi trong phòng làm việc riêng, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó là một bảng danh sách học sinh lớp 11A2, với vài cái tên được khoanh tròn đỏ.
Cửa phòng khẽ mở, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước vào, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.
"Cậu chủ, buổi tối rồi vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Lâm Chính Đạo, quản gia thân cận nhất của gia tộc Đường suốt hai mươi năm qua, lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính. "Có tiến triển gì trong việc tìm kiếm không?"
"Chưa có gì chắc chắn," Vĩnh Bách đáp, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng ẩn sau đó. "Nhưng hôm nay xảy ra một chuyện ngoài kế hoạch."
"Chuyện gì?" Lâm Chính Đạo nhíu mày.
"Có một cô gái ngồi cùng lớp với nghi phạm mà bác nói," Vĩnh Bách nói, ánh mắt vẫn không rời màn hình, nơi tên của Diệu Linh vừa được cậu gõ thêm vào cuối danh sách. "Tôi nghĩ cô ấy có thể hữu ích cho kế hoạch của chúng ta."
Lâm Chính Đạo im lặng một lúc, quan sát biểu cảm của cậu chủ trẻ tuổi. "Cậu chắc chắn chỉ là vì mục đích công việc chứ?"
"Dĩ nhiên," Vĩnh Bách đáp không chút do dự, dù trong lòng cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng nhanh đến vậy khi thấy cảnh tượng ban trưa. "Chỉ là một quân cờ hữu ích, không hơn không kém."
Nhưng ngay cả khi nói ra những lời ấy, hình ảnh đôi mắt kiên định của Diệu Linh khi cô ngẩng đầu chống lại nhóm bắt nạt vẫn cứ hiện lên trong tâm trí cậu, rõ ràng đến mức khó có thể xua đi.
Vĩnh Bách không hề biết rằng, quyết định ra tay bảo vệ một cô gái xa lạ ngày hôm nay sẽ là bước đầu tiên kéo cậu vào một hành trình mà cậu chưa từng chuẩn bị tâm lý để đối mặt — một hành trình nơi ranh giới giữa nhiệm vụ và trái tim sẽ ngày càng trở nên mong manh.