Chương 2
Chương 2 — Nam Sinh Ngổ Ngáo: Người Thừa Kế Gia Tộc Ngầm
Sáng hôm sau, Diệu Linh đến trường sớm hơn thường lệ, một phần vì đêm qua cô ngủ không ngon giấc, phần khác vì cô muốn tránh những ánh mắt tò mò có thể vẫn còn đọng lại từ chuyện hôm qua. Nhưng khi bước vào cổng trường, cô nhận ra sự chú ý dành cho mình vẫn chưa hề giảm bớt — thậm chí còn tăng lên khi tin đồn đã kịp lan rộng qua một đêm.
"Ê, có phải cậu là người hôm qua được Đường Vĩnh Bách cứu không?" Một nhóm nữ sinh lớp khác túm tụm lại gần cô ngay khi cô vừa dựng xe đạp, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn ghen tị.
"Tớ... tớ chỉ tình cờ thôi," Diệu Linh đáp, cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng thấy ngại ngùng vô cùng.
"Tình cờ gì chứ, cả trường đều biết Đường Vĩnh Bách chưa từng ra tay giúp ai bao giờ," một cô gái khác chen vào, giọng đầy vẻ khó tin. "Cậu chắc chắn phải có gì đặc biệt."
Diệu Linh không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể cười gượng rồi nhanh chóng bước vào lớp học, tránh né những câu hỏi tiếp theo. Nhưng ngay khi cô vừa ngồi xuống bàn, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay cửa lớp.
Đường Vĩnh Bách bước vào, tay đút túi quần như thường lệ, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại đúng chỗ Diệu Linh đang ngồi. Cậu tiến thẳng đến, kéo ghế ngồi xuống bàn ngay bên cạnh cô — vốn là chỗ ngồi thường bỏ trống vì chủ nhân của nó đã chuyển trường từ đầu năm.
Cả lớp học lập tức xôn xao. Đây là lần đầu tiên trong suốt gần hai năm học, Vĩnh Bách chủ động chọn một chỗ ngồi cố định thay vì lang thang khắp lớp hoặc trốn ra ngoài hành lang như thường lệ.
"Cậu... cậu ngồi đây à?" Diệu Linh hỏi, giọng có phần lúng túng.
"Có vấn đề gì không?" Vĩnh Bách hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn cô với vẻ tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Không, không có vấn đề gì," Diệu Linh vội vàng lắc đầu, cảm giác gương mặt mình đang nóng lên vì sự chú ý của cả lớp đang đổ dồn về phía họ.
Tiết học bắt đầu, nhưng Diệu Linh khó lòng tập trung khi liên tục cảm nhận được sự hiện diện của người ngồi cạnh. Thỉnh thoảng, cô liếc mắt sang, thấy Vĩnh Bách chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt lơ đãng như đang nghĩ về điều gì đó xa xôi, hoàn toàn không giống với hình ảnh một học sinh chăm chú nghe giảng.
Đến giờ ra chơi, khi Diệu Linh vừa định đứng dậy ra ngoài hành lang hít thở không khí, Vĩnh Bách bất ngờ lên tiếng.
"Cậu tên gì?"
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến Diệu Linh khựng lại. "Tô Diệu Linh," cô đáp, hơi ngạc nhiên vì cậu chưa từng hỏi tên cô trước đó, dù đã ngồi cạnh gần cả tiết học.
"Diệu Linh," Vĩnh Bách lặp lại, như thể đang ghi nhớ cái tên ấy vào đâu đó trong đầu. "Cái tên hay đấy."
"Cảm ơn," cô đáp, không biết nên phản ứng thế nào trước một câu khen bất ngờ như vậy.
"Hôm qua, mấy người đó có làm phiền cậu nữa không?" Vĩnh Bách hỏi tiếp, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
"Không, sau khi cậu can thiệp, họ không dám đến gần tớ nữa," Diệu Linh đáp, rồi ngập ngừng thêm. "Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu đúng cách. Nếu không có cậu, tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
"Đã nói là không cần cảm ơn," Vĩnh Bách khẽ nhún vai, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt — nụ cười hiếm hoi mà không nhiều người từng được chứng kiến.
Nụ cười ấy khiến tim Diệu Linh khẽ hẫng một nhịp. Cô chưa từng thấy Vĩnh Bách cười như vậy — không phải kiểu cười khinh khỉnh thường thấy khi cậu trêu chọc giáo viên, mà là một nụ cười thoải mái, tự nhiên, khiến gương mặt vốn lạnh lùng của cậu bỗng trở nên gần gũi hơn hẳn.
Ngay lúc đó, Đặng Trọng Nghĩa — cậu bạn ngồi bàn phía sau, người duy nhất trong lớp thường xuyên bắt chuyện được với Vĩnh Bách — huých vai cậu, cười khoái chí. "Ê, hiếm khi thấy cậu cười với ai đó ngoài tớ đấy nhé. Có gì hay ho vậy?"
"Không có gì," Vĩnh Bách đáp cụt lủn, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn sang Diệu Linh một thoáng trước khi quay đi.
Diệu Linh vờ như không để ý đến câu nói của Trọng Nghĩa, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm — thứ cảm giác mà cô chưa từng trải qua trước đây, khiến tim đập nhanh hơn bình thường một cách khó hiểu.
Suốt buổi học hôm đó, tin đồn về việc Đường Vĩnh Bách chuyển sang ngồi cạnh Diệu Linh nhanh chóng lan ra khắp trường, còn nhanh hơn cả tin đồn về vụ can thiệp hôm qua. Đến giờ tan học, khi Diệu Linh bước ra khỏi cổng trường, cô đã nghe thấy không biết bao nhiêu lời xì xào bàn tán từ những học sinh không quen biết.
"Nghe nói con bé đó với Đường Vĩnh Bách có gì đó rồi."
"Chắc là crush đơn phương gì đó thôi, nhìn con bé cũng bình thường mà."
"Bình thường sao mà cả Vĩnh Bách cũng để ý được, chắc phải có gì đặc biệt chứ."
Diệu Linh cúi đầu, bước nhanh hơn để tránh phải nghe thêm những lời bàn tán ấy. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến vậy chỉ vì một hành động giúp đỡ đơn giản. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt câu hỏi: Liệu Vĩnh Bách có thực sự để ý đến cô, hay đó chỉ là một hành động ngẫu hứng nhất thời của một người vốn nổi tiếng khó đoán? Và quan trọng hơn, tại sao cô lại quan tâm đến câu trả lời ấy nhiều đến vậy?
Trên đường về, Diệu Linh gặp lại người bạn thân nhất của mình từ hồi cấp hai — Vương Khánh Linh, hiện đang học lớp 11A5 cùng trường. Khánh Linh chạy đến, nắm chặt tay cô, mắt sáng rực đầy phấn khích.
"Diệu Linh ơi, cậu có biết cả trường đang đồn về cậu không?" Khánh Linh hỏi, giọng không giấu được sự tò mò. "Nghe nói Đường Vĩnh Bách để ý cậu, còn chuyển hẳn chỗ ngồi để được gần cậu nữa!"
"Đâu có chuyện đó," Diệu Linh vội xua tay, mặt đỏ bừng. "Cậu ấy chỉ tình cờ giúp tớ một lần thôi, với lại chỗ ngồi bên cạnh vốn đã trống từ đầu năm mà."
"Tình cờ cái gì chứ," Khánh Linh cười khúc khích, không tin lời giải thích của bạn. "Cả trường đều biết Đường Vĩnh Bách chưa từng chủ động làm gì với ai. Cậu chắc chắn có điểm gì đặc biệt đấy."
Diệu Linh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Nhưng sâu trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đang bắt đầu tò mò về con người thật sự đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, ngổ ngáo của Đường Vĩnh Bách.
Tối hôm đó, trong căn biệt thự của gia tộc Đường, Vĩnh Bách ngồi trong phòng làm việc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ trong khi suy nghĩ miên man. Trên màn hình máy tính trước mặt cậu vẫn là bảng danh sách học sinh lớp 11A2, nhưng lần này, ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn ở cái tên Tô Diệu Linh.
Cửa phòng mở, Lâm Chính Đạo bước vào với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy. "Cậu chủ, tôi vừa nhận được báo cáo là cậu đã chuyển chỗ ngồi trong lớp. Có phải để thuận tiện quan sát nghi phạm không?"
"Đúng vậy," Vĩnh Bách đáp, giọng điềm tĩnh. "Ngồi gần sẽ dễ nắm bắt thông tin hơn."
"Tôi hiểu," Lâm Chính Đạo gật đầu, nhưng ánh mắt ông vẫn dừng lại trên gương mặt cậu chủ trẻ tuổi một lúc lâu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu phía sau câu trả lời có phần quá nhanh và quá gọn ấy. "Chỉ cần cậu nhớ rõ mục đích chính của việc này là gì. Nhiệm vụ luôn phải đặt lên hàng đầu."
"Tôi biết," Vĩnh Bách đáp, nhưng trong lòng cậu lại thoáng qua một cảm giác khó chịu mơ hồ trước lời nhắc nhở ấy — một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây.
Sau khi Lâm Chính Đạo rời đi, Vĩnh Bách ngồi lặng một mình trong phòng, ánh mắt lại rơi vào màn hình máy tính. Cậu nhớ đến nụ cười ngại ngùng của Diệu Linh khi cô cảm ơn cậu, nhớ đến ánh mắt kiên định của cô khi đối mặt với nhóm bắt nạt, và cả cách cô lúng túng khi cậu bất ngờ hỏi tên.
Đó là những cảm xúc hoàn toàn xa lạ với một người đã quen sống trong thế giới tính toán, mưu lược và cảnh giác như cậu. Trong thế giới ấy, mọi mối quan hệ đều có mục đích, mọi hành động đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Nhưng lần đầu tiên, Vĩnh Bách nhận ra bản thân đang hành động theo một thứ cảm xúc mà cậu không thể gọi tên, không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào cậu từng vạch ra.
Cậu tự nhủ đó chỉ là sự tò mò nhất thời, một phản ứng bình thường trước một cô gái có phần khác biệt so với những gì cậu từng gặp trong giới thượng lưu giả tạo mà cậu buộc phải tiếp xúc hằng ngày. Nhưng dù cố gắng thuyết phục bản thân bao nhiêu, hình ảnh Diệu Linh vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí cậu, không chịu biến mất.
Vĩnh Bách không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến nội tâm mà cậu sẽ phải đối mặt trong suốt những ngày tháng sắp tới — cuộc chiến giữa lý trí lạnh lùng của một người thừa kế thế lực ngầm và trái tim đang dần rung động trước một cô gái bình thường mà cậu chưa từng có ý định để tâm.