Chương 19
Chương 19 — Nam Sinh Ngổ Ngáo: Người Thừa Kế Gia Tộc Ngầm
Lễ hội thường niên của trường Lê Quý Đôn diễn ra vào một buổi tối cuối tháng, khi sân trường được trang hoàng rực rỡ với hàng trăm chiếc đèn lồng giấy, các gian hàng trò chơi, và một sân khấu lớn dựng ở giữa sân để tổ chức các tiết mục văn nghệ. Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong năm học, thu hút không chỉ học sinh mà cả phụ huynh và người dân quanh khu vực đến tham dự.
Với Diệu Linh và Vĩnh Bách, đây lẽ ra phải là một buổi tối để tạm quên đi mọi căng thẳng của thế giới ngầm, chỉ đơn giản tận hưởng những khoảnh khắc học trò bình dị bên nhau. Nhưng Lâm Chính Đạo, với sự nhạy bén của một người dày dạn kinh nghiệm, đã cảnh báo Vĩnh Bách từ trước.
"Sự im lặng bất thường của Cố Bách Nghi suốt hai tuần qua khiến tôi lo ngại," ông nói khi Vĩnh Bách chuẩn bị rời biệt thự để đến trường. "Một kẻ như hắn không dễ dàng chấp nhận hai lần thất bại liên tiếp mà không có hành động đáp trả."
"Cháu đã tăng cường an ninh quanh khu vực trường học," Vĩnh Bách đáp. "Nhưng cháu không thể hủy bỏ lễ hội hay rút lui, điều đó sẽ khiến mọi người nghi ngờ, và cháu cũng không muốn tước đi một buổi tối bình thường của Diệu Linh chỉ vì nỗi sợ hãi."
Đúng như lo ngại của Lâm Chính Đạo, ngay khi buổi lễ hội bắt đầu được khoảng một giờ, Cố Duy Khang tìm đến Vĩnh Bách với vẻ mặt hoảng loạn, kéo cậu ra một góc khuất sau dãy gian hàng trò chơi.
"Tôi cần nói cho cậu biết một chuyện," Duy Khang nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết. "Chú tôi, Cố Bách Nghi, đã cho người xâm nhập vào trường từ chiều nay, trà trộn trong đám đông dưới danh nghĩa nhân viên phục vụ sự kiện. Họ đang chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay."
Vĩnh Bách khựng lại, không hoàn toàn bất ngờ nhưng vẫn choáng váng trước sự xác nhận này. "Tại sao cậu lại nói cho tôi biết điều này? Cậu đã làm việc cho chú mình suốt bao lâu nay."
"Vì tôi không thể để chuyện này tiếp diễn nữa," Duy Khang đáp, ánh mắt đầy dằn vặt. "Tôi đã theo dõi cậu và Diệu Linh suốt nhiều tháng qua theo lệnh của chú, nhưng tôi không thể tiếp tục làm ngơ khi biết rằng đêm nay, chú tôi định ra tay dứt điểm với cả hai người, ngay giữa lễ hội đông người thế này. Diệu Linh đã luôn tử tế với tôi, và tôi không muốn góp phần vào việc cô ấy gặp nguy hiểm."
"Cậu biết chính xác kế hoạch của hắn là gì không?" Vĩnh Bách hỏi ngay, gạt bỏ mọi câu hỏi khác để tập trung vào điều quan trọng nhất lúc này.
"Tôi không biết toàn bộ chi tiết, nhưng tôi biết mục tiêu là bắt giữ cả cậu và Diệu Linh, buộc cậu phải công khai thoái vị quyền thừa kế Thanh Phong Hội để đổi lấy an toàn cho cô ấy," Duy Khang nói. "Chú tôi tin rằng, một khi buộc cậu phải lựa chọn giữa quyền lực và người mình yêu, cậu sẽ chọn từ bỏ quyền lực, và đó chính là cơ hội để ông ta thâu tóm toàn bộ mà không cần một cuộc chiến đẫm máu."
Ngay lúc đó, Vĩnh Bách nhận ra, đây chính xác là loại tình huống mà cậu đã lo sợ nhất kể từ ngày đầu tiên nhận ra tình cảm của mình dành cho Diệu Linh — một tình huống nơi cô trở thành con tin để gây áp lực lên cậu.
"Cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết," Vĩnh Bách nói, giọng nghiêm túc. "Nhưng bây giờ, tôi cần cậu giúp tôi thêm một việc nữa — chỉ cho tôi biết chính xác những ai trong đám đông là người của Hắc Kim Hội."
Duy Khang gật đầu, dẫn Vĩnh Bách đi một vòng quanh khu vực lễ hội trong khi cố gắng không gây sự chú ý, chỉ ra từng vị trí khả nghi — một người đàn ông giả làm nhân viên dọn dẹp gần sân khấu chính, hai người khác trà trộn trong nhóm phục vụ đồ ăn, và ít nhất ba người nữa đứng rải rác quanh các lối ra vào chính của khuôn viên trường.
Vĩnh Bách nhanh chóng liên lạc với Lâm Chính Đạo qua tai nghe được giấu kín, truyền đạt lại toàn bộ thông tin. "Chúng ta cần triển khai người của mình ngay, nhưng phải thật kín đáo. Không được để lộ trước khi chúng ta xác định rõ được Cố Bách Nghi định ra tay vào thời điểm nào."
"Tôi đã cho một đội an ninh mặc thường phục túc trực bên ngoài khuôn viên trường từ đầu buổi lễ hội," Lâm Chính Đạo đáp qua tai nghe. "Tôi sẽ điều động họ tiếp cận gần hơn ngay bây giờ."
Trong khi đó, Diệu Linh, không hề hay biết về tình huống nguy hiểm đang dần hình thành, đang đứng cùng Khánh Linh tại một gian hàng trò chơi ném vòng, cười đùa vui vẻ như bất kỳ buổi lễ hội học đường bình thường nào khác.
"Vĩnh Bách đâu rồi?" Khánh Linh hỏi, nhìn quanh tìm kiếm. "Cậu ấy biến đi từ lúc nào vậy?"
"Chắc lại có việc gì đó," Diệu Linh đáp, dù trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy một sự bất an mơ hồ khi nhớ lại vẻ mặt căng thẳng thoáng qua trên gương mặt cậu trước khi biến mất.
Đúng lúc đó, Vĩnh Bách quay trở lại, nắm lấy tay Diệu Linh, kéo cô ra khỏi đám đông với vẻ mặt nghiêm trọng không giấu diếm. "Chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ, chỗ khác."
"Có chuyện gì vậy?" Diệu Linh hỏi, cảm nhận ngay sự thay đổi trong thái độ của cậu.
Vĩnh Bách kéo cô đến một góc khuất sau khu vực hội trường, nhanh chóng tường thuật lại những gì Duy Khang vừa tiết lộ. Gương mặt Diệu Linh dần chuyển sang tái nhợt khi nghe về kế hoạch nhắm vào cả hai người ngay tại chính buổi lễ hội này.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" cô hỏi, giọng run nhưng không hề có ý định bỏ chạy.
"Cách an toàn nhất là để tớ đưa cậu rời khỏi đây ngay lập tức," Vĩnh Bách nói. "Bác Đạo đã điều động người đến, nhưng tớ không muốn mạo hiểm với sự an toàn của cậu."
"Không," Diệu Linh đáp, giọng bất ngờ trở nên kiên quyết. "Nếu tớ bỏ chạy bây giờ, Cố Bách Nghi vẫn sẽ tìm cách khác để nhắm vào tớ sau này, và cậu sẽ luôn phải sống trong nỗi lo sợ đó. Chúng ta cần chấm dứt chuyện này ngay tại đây, một lần và mãi mãi."
"Đây không phải trò chơi, Diệu Linh," Vĩnh Bách nói, giọng đầy lo lắng. "Nếu có bất kỳ sai sót nào, cậu có thể gặp nguy hiểm thực sự."
"Tớ biết," Diệu Linh đáp, nắm chặt tay cậu. "Nhưng tớ tin vào cậu, vào bác Đạo, và vào chính bản thân mình. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua vụ giải cứu Khánh Linh. Lần này cũng vậy, chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau."
Vĩnh Bách nhìn cô một lúc lâu, nhận ra sự quyết tâm không thể lay chuyển trong ánh mắt cô. Cuối cùng, cậu gật đầu, chấp nhận để cô tham gia vào kế hoạch đối phó thay vì buộc cô phải rời đi trong an toàn nhưng đầy tủi hờn.
"Được rồi," cậu nói. "Nhưng cậu phải làm chính xác theo những gì tớ và bác Đạo hướng dẫn."
Cả hai nhanh chóng liên lạc với Lâm Chính Đạo để xây dựng một kế hoạch phản công ngay tại chỗ, tận dụng lợi thế rằng giờ đây họ đã biết trước danh tính của những kẻ xâm nhập, điều mà Cố Bách Nghi chắc chắn không hề hay biết.
"Chúng ta có ba phút," Vĩnh Bách nói, giọng gấp gáp. "Bác Đạo, người của bác đã vào vị trí chưa?"
"Đã vào vị trí," Lâm Chính Đạo đáp qua tai nghe. "Nhưng cậu chủ, họ đông hơn dự kiến. Ít nhất tám người, không phải sáu như Duy Khang báo cáo ban đầu."
"Vậy chúng ta cần thay đổi kế hoạch," Vĩnh Bách nói nhanh, mắt quét khắp sân trường, tính toán từng khoảng cách, từng lối thoát. "Diệu Linh, cậu nhớ rõ vị trí gian hàng bán đồ ăn gần cổng phụ phía Đông chứ?"
"Nhớ," cô đáp, giọng căng nhưng vững.
"Đó là điểm tập kết. Nếu có biến, chạy thẳng về đó, không ngoái lại," Vĩnh Bách dặn, nắm chặt tay cô một lần cuối trước khi buông ra. "Trọng Nghĩa đã đưa Khánh Linh và các bạn khác đến khu vực an toàn phía sau nhà thi đấu."
Nhưng thời gian không còn nhiều. Chỉ vài phút sau, ánh đèn sân khấu chính bất ngờ vụt tắt.
Bóng tối ập xuống. Tiếng nhạc đang phát bỗng ngắt quãng, rồi im bặt.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ngắn ngủi ấy, tiếng hét hoảng loạn của đám đông bắt đầu vang lên từ phía sân khấu. Người ta xô đẩy nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đèn pin từ điện thoại bật lên lấp loáng khắp sân trường, tạo thành một khung cảnh hỗn độn, mất phương hướng.
Lợi dụng sự hỗn loạn đó, hai bóng người lao thẳng về phía Diệu Linh từ hai hướng khác nhau.
Vĩnh Bách phản ứng ngay lập tức, đẩy Diệu Linh ra sau lưng mình, chặn đứng kẻ đầu tiên bằng một cú ra đòn dứt khoát. Nhưng kẻ thứ hai đã vòng qua, tiến sát Diệu Linh từ phía sau.
"Cẩn thận!" cô hét lên, kịp né sang một bên khi bàn tay kẻ lạ suýt chạm được vào vai mình.
Ngay lúc đó, một trong những nhân viên an ninh mặc thường phục của Lâm Chính Đạo lao đến, chặn đứng kẻ tấn công thứ hai, cho Diệu Linh vài giây quý giá để lùi lại. Nhưng khắp sân trường, thêm nhiều bóng người khác bắt đầu di chuyển, và Vĩnh Bách nhận ra ngay — đây không chỉ là một cuộc phục kích nhỏ, mà là một chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng với quy mô lớn hơn nhiều so với những gì Duy Khang từng biết.
Giữa tiếng la hét và ánh đèn pin loạn xạ, giọng nói quen thuộc của Trịnh Anh Kiệt vang lên qua một chiếc loa cầm tay, vọng khắp sân trường.
"Đường Vĩnh Bách! Nếu cậu không muốn có thêm học sinh vô tội nào bị thương, hãy để chúng tôi đưa cô gái đi cùng chúng tôi, ngoan ngoãn và yên lặng!"
Vĩnh Bách đứng chắn trước Diệu Linh, tim đập dồn dập nhưng đầu óc vẫn lạnh như băng. Cậu liếc nhanh quanh sân trường tối om, đếm số bóng người đang siết chặt vòng vây, ước lượng khoảng cách đến cổng phụ phía Đông. Không đủ thời gian để chạy thoát. Không đủ người để chống trả trực diện.
Cậu chỉ có một lựa chọn, và cậu biết chính xác đó là gì.
"Diệu Linh," cậu thì thầm, không rời mắt khỏi đám đông đang tiến lại gần. "Nhớ kế hoạch dự phòng chúng ta vừa bàn không?"
"Nhớ," cô đáp, giọng run nhưng kiên định, tay đã lặng lẽ rút chiếc điện thoại trong túi áo, ngón tay đặt sẵn lên số liên lạc duy nhất mà cả hai vừa thống nhất với Lâm Chính Đạo chỉ ít phút trước — một nút bấm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của trận chiến sắp tới.