Chương 3
Chương 3 — Nam Sinh Ngổ Ngáo: Người Thừa Kế Gia Tộc Ngầm
Hai tuần trôi qua kể từ ngày Đường Vĩnh Bách chuyển sang ngồi cạnh Diệu Linh, và trong khoảng thời gian ấy, mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi theo một cách mà Diệu Linh chưa từng hình dung trước đó. Vĩnh Bách bắt đầu chủ động bắt chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng còn đợi cô ở cổng trường để cùng đi bộ một đoạn đường trước khi rẽ hướng khác nhau.
"Cậu định làm bài tập Văn thế nào?" Vĩnh Bách hỏi trong giờ ra chơi, tay lật qua lật lại cuốn sách giáo khoa như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong đó, dù ai cũng biết cậu chưa từng đọc kỹ một trang sách nào.
"Tớ nghĩ tớ sẽ viết về chủ đề tình bạn," Diệu Linh đáp, không giấu được nụ cười khi thấy vẻ mặt lười biếng của cậu. "Cậu chưa làm gì cả à?"
"Tớ định để đến sát hạn," Vĩnh Bách thản nhiên đáp, khiến Diệu Linh phải lắc đầu bất lực.
"Cậu sẽ bị điểm kém đấy," cô nhắc nhở, dù trong lòng thầm nghĩ rằng có lẽ điểm số chưa bao giờ là điều khiến Vĩnh Bách bận tâm.
"Không sao, giáo viên sẽ không dám cho tớ điểm kém đâu," Vĩnh Bách đáp, giọng có chút tự mãn pha lẫn châm biếm, khiến Diệu Linh không khỏi tò mò về cái gọi là "quan hệ phía sau" mà mọi người vẫn thường nhắc đến khi nói về cậu.
Đây không phải lần đầu tiên Diệu Linh cảm nhận được sự khác lạ trong con người Vĩnh Bách. Có những lúc cậu tỏ ra hoàn toàn giống một nam sinh bình thường, lười biếng, hay trêu chọc, thậm chí có phần trẻ con khi tranh cãi với Trọng Nghĩa về những chuyện vặt vãnh. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, ánh mắt cậu bỗng trở nên xa xăm, sắc bén đến lạ, như đang suy nghĩ về điều gì đó nằm ngoài tầm với của một học sinh cấp ba thông thường.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Diệu Linh hỏi, khi bắt gặp Vĩnh Bách nhìn ra cửa sổ với ánh mắt trầm ngâm hiếm thấy.
"Không có gì," cậu đáp, quay lại nhìn cô với nụ cười nhẹ nhàng thường thấy, như thể vừa nãy chưa hề có khoảnh khắc trầm tư nào. "Chỉ đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thôi."
Diệu Linh không hoàn toàn tin vào câu trả lời ấy, nhưng cô cũng không muốn gặng hỏi thêm. Xét cho cùng, cô và Vĩnh Bách mới chỉ quen nhau chưa đầy một tháng, và dù cảm giác gần gũi giữa hai người ngày càng tăng lên, cô vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó mà cậu chưa từng để cô bước qua.
Trong giờ học nhóm chiều hôm đó, khi cả lớp được chia thành từng nhóm nhỏ để thảo luận đề tài Lịch sử, Diệu Linh vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa Vĩnh Bách và Trọng Nghĩa khi hai người đứng khuất sau góc lớp.
"Cậu có vẻ dạo này thường xuyên ở lại lớp hơn đấy," Trọng Nghĩa nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Trước kia có bao giờ thấy cậu chịu ngồi yên một chỗ quá nửa tiết học đâu."
"Chỉ là công việc thôi," Vĩnh Bách đáp, giọng hạ thấp xuống đủ để Diệu Linh phải căng tai mới nghe rõ. "Đừng nói nhiều ở đây."
"Được rồi, được rồi," Trọng Nghĩa giơ tay ra hiệu đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía Diệu Linh một cách đầy ẩn ý.
Diệu Linh vội quay đi, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một sự tò mò xen lẫn bất an. "Công việc" mà Vĩnh Bách nhắc đến là gì? Tại sao cậu và Trọng Nghĩa lại phải nói chuyện một cách bí mật như vậy, như thể đang bàn bạc về điều gì đó không muốn ai khác nghe thấy?
Cô tự nhủ có lẽ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Có thể đó chỉ là một câu chuyện đùa cợt bình thường giữa hai người bạn thân, không có gì đáng để bận tâm. Nhưng cảm giác bất an ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô suốt cả buổi chiều hôm đó.
Sau giờ học, khi Diệu Linh đang thu dọn sách vở để ra về, Vĩnh Bách bất ngờ hỏi. "Cậu có muốn đi ăn kem không? Có tiệm mới mở gần trường, nghe nói ngon lắm."
"Bây giờ à?" Diệu Linh ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, có vấn đề gì à?" Vĩnh Bách hỏi, ánh mắt có chút gì đó giống như đang chờ đợi câu trả lời của cô nhiều hơn cậu muốn thể hiện ra ngoài.
Diệu Linh do dự một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Xét cho cùng, dù có những điều cô chưa hiểu rõ về Vĩnh Bách, cô vẫn cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên cậu — một cảm giác an toàn kỳ lạ mà cô chưa từng có được với bất kỳ ai khác ngoài gia đình và Khánh Linh.
Tiệm kem nằm cách trường không xa, nhỏ nhắn và ấm cúng. Cả hai ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiều muộn hắt vào tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm có giữa nhịp sống hối hả của thành phố.
"Cậu biết không," Diệu Linh bất chợt lên tiếng, sau khi đã ăn được vài muỗng kem, "mọi người ở trường đồn rất nhiều về cậu."
"Đồn gì?" Vĩnh Bách hỏi, giọng vẫn nhàn nhạt như thường lệ.
"Rằng cậu có quan hệ phía sau rất lớn, rằng không ai dám đụng đến cậu, rằng cậu là kiểu người bí ẩn không ai hiểu rõ," Diệu Linh liệt kê, mắt quan sát phản ứng của cậu. "Cậu có thấy phiền khi mọi người đồn đại như vậy không?"
Vĩnh Bách im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống những mái nhà. "Tớ đã quen với việc bị đồn đại rồi," cậu đáp, giọng có chút trầm hơn thường lệ. "Nhưng cậu thì sao? Cậu có tin những lời đồn đó không?"
Diệu Linh suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Tớ không biết những lời đồn có đúng hay không. Nhưng tớ tin vào những gì tớ đã thấy — cậu đã giúp tớ khi không ai khác dám làm vậy, và cậu luôn tử tế với tớ theo cách của riêng mình. Với tớ như vậy là đủ."
Câu trả lời ấy khiến Vĩnh Bách khựng lại trong giây lát, ánh mắt cậu nhìn cô với một biểu cảm khó đoán, pha lẫn giữa bất ngờ và một cảm xúc gì đó ấm áp hơn mà cậu chưa từng cho phép bản thân bộc lộ ra ngoài.
"Cậu là người đầu tiên nói với tớ điều đó," cậu nói khẽ, giọng có chút gì đó lạc đi so với vẻ tự tin thường ngày.
"Là sao?" Diệu Linh hỏi, không hiểu rõ ý cậu.
"Không có gì," Vĩnh Bách lắc đầu, nụ cười quay trở lại trên môi cậu, nhưng lần này có vẻ chân thật hơn bất kỳ nụ cười nào cô từng thấy trước đó. "Cảm ơn cậu, Diệu Linh."
Trước khi rời tiệm kem, Diệu Linh nhắn tin nhanh cho Khánh Linh, kể lại buổi chiều vừa trải qua với một sự háo hức mà cô hiếm khi thể hiện. Khánh Linh nhắn lại chỉ vài giây sau, đầy những dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc trêu chọc, khiến Diệu Linh phải bật cười một mình ngay tại bàn.
"Bạn cậu nhắn gì mà cười vậy?" Vĩnh Bách hỏi, tò mò liếc sang màn hình điện thoại của cô.
"Không có gì đâu," Diệu Linh vội tắt màn hình, mặt hơi đỏ lên. "Khánh Linh chỉ trêu tớ thôi."
"Trêu về tớ à?" Vĩnh Bách nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy vẻ thích thú.
"Sao cậu biết?" Diệu Linh trợn mắt, càng khiến Vĩnh Bách bật cười thành tiếng — một âm thanh hiếm hoi mà cô chưa từng nghe thấy từ cậu trước đó.
"Vì mặt cậu đang đỏ lên kìa," cậu đáp, ánh mắt tinh nghịch hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày mà cả trường vẫn gán cho cậu.
Diệu Linh không đáp lại, chỉ cúi đầu ăn nốt phần kem còn lại, nhưng trong lòng cô thầm nghĩ rằng đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy Vĩnh Bách thực sự thoải mái đến vậy, không còn chút dè chừng hay khoảng cách nào như những lần trước đó.
Buổi tối hôm ấy, khi Diệu Linh trở về nhà, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về câu nói ấy của Vĩnh Bách, về ánh mắt cậu khi nhìn cô lúc đó — một ánh mắt chứa đựng điều gì đó sâu sắc hơn nhiều so với vẻ ngoài lười biếng, ngổ ngáo mà cậu vẫn thường thể hiện trước mặt người khác.
Nhưng đồng thời, cô cũng không thể quên đi đoạn hội thoại bí ẩn giữa Vĩnh Bách và Trọng Nghĩa lúc chiều — về thứ "công việc" mà cậu không muốn ai khác nghe thấy. Sự tò mò và một chút bất an nhỏ nhoi vẫn âm ỉ trong lòng cô, như một tiếng chuông cảnh báo nhỏ mà cô chưa đủ can đảm để lắng nghe kỹ hơn.
Diệu Linh tự hỏi, liệu người con trai đang dần chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của cô có thực sự đơn giản như những gì cô nhìn thấy, hay đằng sau vẻ ngoài ngổ ngáo bất khả xâm phạm ấy còn ẩn giấu một con người hoàn toàn khác mà cô chưa từng biết đến?
Cô không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Nhưng cô biết một điều chắc chắn — dù Vĩnh Bách có là ai đi chăng nữa, cô đã bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn những gì cô sẵn sàng thừa nhận với chính bản thân mình.
Và ở phía bên kia thành phố, trong một quán cà phê sang trọng nằm khuất trong con hẻm nhỏ, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đang ngồi lặng lẽ theo dõi những bức ảnh được gửi đến từ chiếc điện thoại trên bàn — hình ảnh của Đường Vĩnh Bách và một cô gái xa lạ đang ngồi trò chuyện trong tiệm kem gần trường Lê Quý Đôn.
Người đàn ông ấy khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên một tia toan tính. Đây có thể là một manh mối thú vị hơn ông từng mong đợi.
Người đứng cạnh ông, dáng vẻ rắn rỏi trong bộ vest tối màu, cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh. "Có cần điều tra thêm về cô gái này không, thưa ông?"
"Cứ tiếp tục theo dõi," người đàn ông đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén khó lường. "Người thừa kế của Thanh Phong Hội chưa bao giờ để bất kỳ ai bước vào cuộc sống riêng tư của cậu ta dễ dàng như vậy. Nếu cô gái này thực sự quan trọng với cậu ta, đó sẽ là điều đáng để chúng ta lưu tâm trong thời gian tới."
"Vâng, thưa ông." Người đàn ông trẻ tuổi hơn gật đầu, cất điện thoại vào túi trước khi lặng lẽ rời khỏi bàn, để lại người đàn ông kia một mình với ly cà phê đã nguội và những suy tính đang dần thành hình trong đầu.