Nam Sinh Ngổ Ngáo: Người Thừa Kế Gia Tộc Ngầm
8 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Nam Sinh Ngổ Ngáo: Người Thừa Kế Gia Tộc Ngầm

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Căn phòng họp nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Tập đoàn Bách Phát không có gì đặc biệt nhìn từ bên ngoài — chỉ là một phòng họp sang trọng như bao công ty lớn khác trong thành phố. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau lớp vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp ấy là trung tâm quyền lực thực sự của Thanh Phong Hội, thế lực ngầm đã tồn tại và chi phối một phần không nhỏ mạng lưới kinh doanh của thành phố suốt nhiều thế hệ.

Đường Vĩnh Bách ngồi ở vị trí đầu bàn, đối diện với sáu vị trưởng lão của hội đồng — những người đã gắn bó với gia tộc Đường từ thời cha cậu, Đường Vĩnh Thịnh, còn tại vị. Ba năm kể từ ngày cha cậu qua đời vì bạo bệnh, Vĩnh Bách được đưa vào vị trí kế thừa, nhưng quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay hội đồng trưởng lão cho đến khi cậu đủ mười tám tuổi và chứng minh được năng lực lãnh đạo của mình.

"Cậu chủ," một trong các trưởng lão lên tiếng, giọng đầy vẻ hoài nghi không che giấu, "chúng tôi nghe nói cậu vẫn tiếp tục theo học tại trường Lê Quý Đôn. Trong khi tình hình của hội đang căng thẳng như hiện tại, liệu việc duy trì vỏ bọc học sinh có còn cần thiết không?"

"Rất cần thiết," Vĩnh Bách đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn. "Kẻ nội gián mà chúng ta đang tìm kiếm có liên hệ trực tiếp đến một gia đình có con em đang theo học tại đó. Nếu tôi rút khỏi trường vào lúc này, chúng ta sẽ mất đi cơ hội tốt nhất để tiếp cận manh mối."

Đường Khải Phong, chú của Vĩnh Bách và cũng là người đứng đầu hội đồng trưởng lão, ngồi ở cuối bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn cháu trai mình. "Ta không phủ nhận sự cần thiết của cuộc điều tra, nhưng ta lo ngại rằng con còn quá trẻ để tự mình xử lý một vấn đề phức tạp như vậy. Kẻ nội gián này đã hoạt động âm thầm suốt nhiều tháng, gây thiệt hại không nhỏ cho các mối làm ăn của hội. Nếu con xử lý sai một bước, hậu quả sẽ khó lường."

"Cháu hiểu mối lo của chú," Vĩnh Bách đáp, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh dù trong lòng cậu cảm nhận rõ áp lực từ ánh mắt dò xét của những người xung quanh. "Nhưng cháu tin rằng cách tiếp cận từ bên trong, thông qua vỏ bọc học sinh, sẽ hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp điều tra truyền thống nào mà hội từng áp dụng trước đây."

Một trưởng lão khác, người vốn ít khi lên tiếng trong các cuộc họp, khẽ hắng giọng. "Cậu chủ, ta không nghi ngờ quyết tâm của con, nhưng con phải hiểu rằng Hắc Kim Hội đã im lặng bất thường trong suốt hai tháng qua. Sự im lặng đó thường là dấu hiệu của một kế hoạch lớn đang được chuẩn bị, không phải sự rút lui."

"Cháu đã tính đến khả năng đó," Vĩnh Bách đáp, ánh mắt quét qua từng gương mặt quanh bàn họp. "Chính vì vậy, việc tìm ra kẻ nội gián càng phải được đẩy nhanh trước khi Hắc Kim Hội kịp lợi dụng những thông tin đã đánh cắp được để ra tay."

"Nói thì dễ," một trưởng lão khác chen vào, giọng đầy hoài nghi, "nhưng thực hiện lại là chuyện khác. Con vẫn còn là học sinh, còn phải lo chuyện thi cử, trong khi kẻ thù của chúng ta đã có hàng chục năm kinh nghiệm trên thương trường ngầm này."

"Cháu biết rõ khoảng cách kinh nghiệm giữa cháu và họ," Vĩnh Bách đáp, giọng không hề nao núng. "Nhưng chính vì họ đánh giá thấp một học sinh trung học, cháu mới có được lợi thế mà không một ai trong hội từng có trước đây — khả năng tiếp cận mà không bị nghi ngờ."

Cuộc họp kéo dài thêm gần một giờ đồng hồ, với nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Cuối cùng, nhờ sự ủng hộ của Lâm Chính Đạo — người đã trực tiếp vạch ra kế hoạch điều tra cùng Vĩnh Bách — hội đồng trưởng lão miễn cưỡng đồng ý để cậu tiếp tục nhiệm vụ tại trường Lê Quý Đôn, với điều kiện phải báo cáo tiến độ hằng tuần.

Sau khi cuộc họp kết thúc và các trưởng lão lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Vĩnh Bách và Lâm Chính Đạo. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, để lộ vẻ mệt mỏi mà cậu chưa từng cho phép bản thân thể hiện trước mặt hội đồng.

"Chú Khải Phong vẫn chưa tin tưởng cháu," Vĩnh Bách nói, giọng có chút chua chát.

"Ông ấy không phải không tin tưởng cậu, mà là lo lắng cho tương lai của cả hội," Lâm Chính Đạo đáp, giọng nhẹ nhàng hơn khi chỉ còn hai người. "Đường Vĩnh Thịnh ra đi quá đột ngột, để lại một khoảng trống quyền lực mà không ai trong chúng ta kịp chuẩn bị tâm lý đối mặt. Cậu còn quá trẻ để gánh vác trách nhiệm này, nhưng cậu lại là người duy nhất mang trong mình dòng máu thừa kế chính thống."

"Cháu biết," Vĩnh Bách đáp, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố bắt đầu lên đèn trong buổi hoàng hôn muộn. "Chính vì vậy cháu càng phải chứng minh được năng lực của mình, càng sớm càng tốt."

Lâm Chính Đạo im lặng một lúc, rồi hỏi. "Vụ nội gián này, cậu có manh mối cụ thể nào chưa?"

"Cháu đang thu hẹp phạm vi nghi vấn," Vĩnh Bách đáp. "Có ít nhất ba gia đình có con em học tại trường Lê Quý Đôn đang nằm trong danh sách nghi phạm tiềm năng của cháu, dựa trên các giao dịch tài chính bất thường mà bộ phận tình báo của hội đã thu thập được trong ba tháng qua."

"Và cô gái mà cậu nhắc đến hôm trước?" Lâm Chính Đạo hỏi, ánh mắt dò xét.

"Tô Diệu Linh không nằm trong danh sách nghi phạm," Vĩnh Bách đáp nhanh, có phần hơi vội vàng hơn cần thiết. "Cô ấy chỉ ngồi cạnh một trong những nghi phạm tiềm năng — một học sinh tên Cố Duy Khang, cháu trai của một doanh nhân có mối quan hệ làm ăn không rõ ràng với vài đối tác đáng ngờ. Cháu cần một vị trí thuận lợi để quan sát Duy Khang mà không gây chú ý, và việc thân thiết với Diệu Linh giúp cháu có lý do tự nhiên để ở gần khu vực đó trong lớp."

"Ta hiểu," Lâm Chính Đạo gật đầu, nhưng ánh mắt ông vẫn không giấu được sự quan sát tinh tế dành cho cậu chủ trẻ tuổi. "Chỉ cần cậu nhớ rõ, mọi mối quan hệ được xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Chúng ta không thể để bất kỳ ai ngoài cuộc bị cuốn vào những nguy hiểm của thế giới này một cách không cần thiết."

"Cháu hiểu rõ điều đó," Vĩnh Bách đáp, giọng chắc chắn. "Diệu Linh sẽ không bao giờ biết được sự thật về thân phận của cháu, và cô ấy cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào từ việc quen biết cháu."

Nhưng ngay cả khi nói ra những lời khẳng định ấy, Vĩnh Bách vẫn cảm nhận được một sự bất an mơ hồ len lỏi trong lòng — như thể một phần bản thân cậu đã biết trước rằng, một khi đã bước chân vào thế giới của cậu, dù chỉ là gián tiếp, không ai có thể hoàn toàn đứng ngoài những nguy hiểm tiềm ẩn phía sau nó.

Sau khi Lâm Chính Đạo rời đi, Vĩnh Bách ở lại phòng họp một mình, mở lại tập hồ sơ điều tra được lưu trữ trong chiếc máy tính bảo mật riêng. Trên màn hình hiện lên ba cái tên được đánh dấu đỏ: Cố Duy Khang, cùng hai học sinh khác có gia đình dính líu đến các hoạt động kinh doanh mờ ám.

Cậu đã dành gần ba tháng để thu thập thông tin, lần theo từng giao dịch tài chính bất thường, từng cuộc gặp gỡ đáng ngờ giữa các bậc phụ huynh và những nhân vật không rõ danh tính trong giới ngầm. Kẻ nội gián đang bán thông tin về mạng lưới kinh doanh của Thanh Phong Hội cho một thế lực đối địch, khiến hội chịu tổn thất không nhỏ trong vài tháng gần đây — và manh mối cuối cùng luôn dẫn cậu quay trở lại ngôi trường Lê Quý Đôn.

Việc nhập học dưới thân phận giả, đóng vai một nam sinh ngổ ngáo, lười biếng là ý tưởng của chính Vĩnh Bách. Cậu nhận ra rằng, một học sinh có vẻ ngoài bất cần, không màng đến chuyện học hành sẽ ít bị nghi ngờ hơn khi thường xuyên vắng mặt, hay khi có những hành động bất thường không giải thích được. Vỏ bọc ấy đã giúp cậu tự do quan sát mọi diễn biến trong trường suốt gần hai năm qua mà không ai mảy may nghi ngờ.

Nhưng cậu chưa bao giờ lường trước được rằng, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo ấy lại có một biến số không nằm trong bất kỳ tính toán nào của cậu — một cô gái tên Tô Diệu Linh, người đã bước vào cuộc sống của cậu chỉ vì một hành động can thiệp bất chợt, và giờ đây đang dần chiếm giữ những khoảng trống trong tâm trí cậu mà lẽ ra chỉ nên dành cho công việc.

Vĩnh Bách gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không liên quan đến nhiệm vụ. Cậu tự nhủ rằng, chỉ cần giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, chỉ cần đảm bảo Diệu Linh không bao giờ biết được sự thật, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Nhưng trong thâm tâm, cậu cũng không thể phủ nhận rằng ranh giới giữa việc lợi dụng một mối quan hệ vì mục đích công việc và việc thực sự quan tâm đến một người nào đó đang ngày càng trở nên mờ nhạt hơn mỗi ngày trôi qua.

Và cậu biết, đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với câu hỏi khó khăn nhất: liệu cậu có thể tiếp tục vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo vệ được trái tim đang dần rung động của chính mình hay không.

Đã sao chép liên kết chương