Chương 14
Chương 14 — Nam Sinh Ngổ Ngáo: Người Thừa Kế Gia Tộc Ngầm
Vương Khánh Linh có thói quen ở lại trường muộn vào thứ Tư hằng tuần để tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, sau đó tự đi bộ về nhà qua con đường quen thuộc dọc theo bờ kênh nhỏ gần khu dân cư. Đây là thói quen mà cô đã duy trì suốt gần một năm nay, không có gì đáng để lo ngại trong một thành phố mà cô vẫn luôn cảm thấy an toàn.
Nhưng buổi chiều thứ Tư hôm ấy, khi Khánh Linh vừa rẽ vào con đường dọc bờ kênh, một chiếc xe van màu đen đột ngột dừng lại ngay bên cạnh cô. Trước khi cô kịp phản ứng, hai người đàn ông đã nhanh chóng bước xuống, một người bịt miệng cô lại trong khi người kia khống chế tay chân, kéo cô vào trong xe chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Chiếc xe van lao đi, để lại con đường vắng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có chiếc balo của Khánh Linh rơi lại trên vỉa hè, món đồ duy nhất chứng minh cô đã từng ở đó.
Diệu Linh nhận được cuộc gọi từ mẹ Khánh Linh vào khoảng tám giờ tối, giọng bà hoảng loạn đến mức gần như không thể nói thành câu rõ ràng. "Diệu Linh, con có biết Khánh Linh đang ở đâu không? Nó vẫn chưa về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được."
Cảm giác bất an lập tức xâm chiếm lấy Diệu Linh. Khánh Linh không phải kiểu người thất hứa hay đi đâu mà không báo trước, đặc biệt là với mẹ mình. Cô vội vàng gọi điện cho Vĩnh Bách, giọng run rẩy kể lại toàn bộ tình huống.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Vĩnh Bách đã có mặt tại nhà Diệu Linh, vẻ mặt căng thẳng khác thường. "Tớ đã cho người kiểm tra camera an ninh dọc tuyến đường Khánh Linh thường đi," cậu nói ngay khi bước vào. "Có một chiếc xe van khả nghi xuất hiện đúng vào thời điểm cậu ấy tan học."
"Cậu nghĩ... cậu nghĩ ai đó đã bắt cóc Khánh Linh?" Diệu Linh hỏi, giọng run lên vì sợ hãi.
Vĩnh Bách im lặng một lúc, gương mặt nặng trĩu. "Tớ e là vậy. Và tớ nghĩ, đây không phải một vụ bắt cóc ngẫu nhiên."
Đúng lúc đó, điện thoại của Vĩnh Bách rung lên, một tin nhắn đến từ một số máy lạ, kèm theo một bức ảnh. Cậu mở ra xem, gương mặt lập tức tái nhợt. Đó là hình ảnh Khánh Linh đang bị trói tay, ngồi trong một căn phòng tối, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Kèm theo bức ảnh là một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Muốn cô ấy an toàn, hãy đến một mình tại kho hàng số 7, khu công nghiệp phía Đông, hai mươi bốn giờ tới. Không báo cảnh sát, không mang theo bất kỳ ai."
"Là Cố Bách Nghi," Vĩnh Bách nói, giọng run lên vì tức giận lẫn lo sợ. "Hắn đã bắt cóc Khánh Linh để uy hiếp tớ."
"Tại sao lại là Khánh Linh?" Diệu Linh hỏi, nước mắt bắt đầu rơi. "Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này cả!"
"Chính vì cậu ấy không liên quan, không có bất kỳ sự bảo vệ nào, nên mới trở thành mục tiêu dễ dàng để gây áp lực lên tớ," Vĩnh Bách giải thích, giọng nặng nề vì cảm giác tội lỗi. "Đây là lỗi của tớ. Nếu tớ không để lộ thân phận, nếu tớ cẩn thận hơn, chuyện này đã không xảy ra."
"Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân," Diệu Linh nói, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng cũng đang hoảng loạn không kém. "Chúng ta cần cứu Khánh Linh. Cậu định làm gì?"
"Tớ không thể đến đó một mình mà không có kế hoạch," Vĩnh Bách đáp, ánh mắt đã trở nên sắc bén, tính toán. "Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nếu tớ đến một mình như yêu cầu, khả năng cao cả tớ và Khánh Linh đều sẽ gặp nguy hiểm."
Vĩnh Bách lập tức gọi điện cho Lâm Chính Đạo, tường thuật lại toàn bộ tình huống. Chưa đầy nửa giờ sau, cả hai đã có mặt tại biệt thự của gia tộc Đường, nơi Lâm Chính Đạo cùng vài thành viên tin cậy trong tổ chức đã tập hợp để bàn bạc kế hoạch.
"Kho hàng số 7 thuộc quyền kiểm soát của Hắc Kim Hội," Lâm Chính Đạo thông báo, chỉ vào bản đồ khu công nghiệp được chiếu lên màn hình lớn. "Theo thông tin tình báo chúng tôi có được, khu vực này có ít nhất mười lăm người canh gác, cùng hệ thống camera an ninh dày đặc."
"Chúng ta không thể tấn công trực diện mà không gây nguy hiểm cho Khánh Linh," Vĩnh Bách nói, mắt vẫn dán chặt vào bản đồ. "Cần một kế hoạch tinh vi hơn."
Đây là lúc Diệu Linh, dù ban đầu chỉ ngồi lặng lẽ quan sát, bất ngờ lên tiếng. "Tớ có thể giúp."
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cô, có phần ngạc nhiên trước sự chủ động này.
"Khánh Linh có thói quen mang theo một chiếc vòng tay có gắn định vị nhỏ, quà tớ tặng cậu ấy năm ngoái sau khi cậu ấy từng bị lạc trong một chuyến dã ngoại của trường," Diệu Linh giải thích, giọng dần trở nên tự tin hơn. "Chiếc vòng đó kết nối với một ứng dụng trên điện thoại của tớ. Nếu cậu ấy vẫn đang đeo nó, chúng ta có thể xác định chính xác vị trí cậu ấy đang bị giam giữ bên trong kho hàng, thay vì chỉ dựa vào thông tin chung chung."
Vĩnh Bách nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn khâm phục. "Cậu có thể truy cập ứng dụng đó ngay bây giờ không?"
Diệu Linh gật đầu, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng định vị. Sau vài giây tải dữ liệu, một chấm đỏ nhỏ hiện lên trên bản đồ, nằm ở góc phía Tây Bắc của kho hàng số 7 — thông tin trùng khớp với một khu vực mà đội tình báo của Lâm Chính Đạo chưa từng xác định được trước đó.
"Đây là thông tin cực kỳ quan trọng," Lâm Chính Đạo nói, ánh mắt sáng lên. "Với vị trí chính xác này, chúng ta có thể lên kế hoạch đột nhập từ hướng ít người canh gác nhất, thay vì phải dò xét toàn bộ khu vực rộng lớn."
"Cảm ơn cậu, Diệu Linh," Vĩnh Bách nói, nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn. "Đây có thể là chìa khóa giúp chúng ta cứu Khánh Linh an toàn."
Suốt đêm hôm đó, cả nhóm cùng nhau xây dựng kế hoạch chi tiết, kết hợp thông tin định vị của Diệu Linh với kiến thức về địa hình và lực lượng canh gác mà đội tình báo của Thanh Phong Hội đã thu thập được. Diệu Linh, dù không quen thuộc với thế giới ngầm đầy nguy hiểm này, vẫn kiên quyết muốn tham gia vào kế hoạch giải cứu, từ chối lời đề nghị của Vĩnh Bách rằng cô nên ở nhà chờ tin tức.
"Khánh Linh là bạn thân nhất của tớ," cô nói, giọng cương quyết. "Tớ không thể ngồi yên trong khi cậu ấy đang gặp nguy hiểm vì tớ."
Vĩnh Bách nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng cho sự an toàn của cô. "Được rồi. Nhưng cậu phải làm đúng theo những gì tớ hướng dẫn, không được mạo hiểm một mình."
Diệu Linh gật đầu chắc chắn, ánh mắt kiên định không hề nao núng, dù đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị bước chân vào một thế giới đầy hiểm nguy mà cô chưa từng tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt.
Đêm đó, khi tất cả các chi tiết cuối cùng của kế hoạch đã được hoàn thiện, Vĩnh Bách đứng nhìn ra khung cửa sổ phòng họp, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa. Cậu biết, ngày mai sẽ là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cậu — không chỉ vì tính mạng của Khánh Linh đang bị đe dọa, mà còn vì đây sẽ là lần đầu tiên Diệu Linh chứng kiến trọn vẹn thế giới ngầm mà cậu đã cố gắng bảo vệ cô khỏi nó suốt bấy lâu nay.
Bên trong kho hàng số 7, Khánh Linh ngồi co ro trong góc phòng tối, tay chân vẫn bị trói chặt, nước mắt đã khô lại trên gương mặt hoảng loạn. Một người đàn ông canh gác thỉnh thoảng bước vào kiểm tra, nhưng không ai trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô về lý do cô bị bắt giữ.
"Xin... xin hãy để tôi về," cô van xin khi người canh gác bước vào lần nữa, giọng khàn đặc vì đã khóc quá nhiều. "Tôi không biết gì cả, tôi chỉ là học sinh bình thường thôi."
Người đàn ông không đáp, chỉ lặng lẽ đặt một chai nước xuống cạnh cô rồi rời đi, khóa cửa lại từ bên ngoài. Khánh Linh nhìn theo bóng lưng hắn, nỗi sợ hãi lẫn tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Cô không hiểu vì sao mình lại trở thành mục tiêu của một vụ bắt cóc, hoàn toàn không hay biết rằng, chính mối quan hệ thân thiết với Diệu Linh đã khiến cô vô tình bị cuốn vào một cuộc chiến quyền lực ngầm mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
Trong văn phòng của mình, Cố Bách Nghi nhận báo cáo về việc tin nhắn đã được gửi đi thành công. "Phản ứng của Đường Vĩnh Bách thế nào?" ông hỏi Trịnh Anh Kiệt.
"Theo nguồn tin của chúng ta, cậu ta đã tập hợp lực lượng tại biệt thự gia tộc ngay trong đêm," Trịnh Anh Kiệt báo cáo. "Có vẻ như cậu ta đang chuẩn bị một kế hoạch giải cứu, không định tuân theo yêu cầu đến một mình."
"Đúng như tôi dự đoán," Cố Bách Nghi khẽ cười, không hề bất ngờ trước phản ứng này. "Một cậu chủ trẻ tuổi sẽ không bao giờ mạo hiểm đến đó một mình mà không có sự chuẩn bị. Nhưng điều đó không quan trọng — dù cậu ta có mang theo bao nhiêu người, kho hàng số 7 vẫn là lãnh địa của chúng ta. Tăng cường thêm lực lượng canh gác, và đảm bảo rằng bất kể kế hoạch của cậu ta là gì, chúng ta vẫn nắm quyền kiểm soát tình hình."
"Vâng, thưa ông," Trịnh Anh Kiệt đáp, cúi đầu rồi rời đi để thực hiện mệnh lệnh, không hề hay biết rằng chính sơ hở nhỏ về vị trí giam giữ chính xác sẽ sớm trở thành điểm yếu chí mạng trong toàn bộ kế hoạch của họ.