Chương 11
Chương 11 — Nam Sinh Ngổ Ngáo: Người Thừa Kế Gia Tộc Ngầm
Báo cáo mà Trịnh Anh Kiệt mang đến văn phòng Cố Bách Nghi lần này dày hơn hẳn những lần trước, chứa đựng thông tin chi tiết về gia đình Tô Diệu Linh mà đội điều tra của Hắc Kim Hội đã dày công thu thập trong suốt một tuần qua.
"Tô Diệu Linh, mười bảy tuổi, học sinh lớp 11A2 trường Lê Quý Đôn," Trịnh Anh Kiệt đọc báo cáo, giọng đều đều. "Cha là Tô Văn Đức, thợ sửa xe tại một gara nhỏ. Mẹ là Nguyễn Thị Hồng, chủ một quầy tạp hóa trong khu chợ gần nhà. Gia đình không có nền tảng tài chính hay quan hệ đặc biệt nào, sống trong một căn nhà cấp bốn tại khu dân cư bình dân."
Cố Bách Nghi ngồi lặng lẽ nghe, ánh mắt vẫn dán vào những bức ảnh gia đình Diệu Linh được đính kèm trong báo cáo — hình ảnh một gia đình lao động giản dị, hạnh phúc theo cách riêng của họ.
"Một gia đình hoàn toàn bình thường," ông nhận xét, khẽ gõ ngón tay lên bàn. "Điều đó khiến cô ta càng trở nên có giá trị hơn."
"Ý ông là sao?" Trịnh Anh Kiệt hỏi, không hiểu rõ ý đồ của thủ lĩnh mình.
"Một cô gái xuất thân từ gia đình quyền thế sẽ luôn có người bảo vệ, có mạng lưới quan hệ để dựa vào khi gặp nguy hiểm," Cố Bách Nghi giải thích, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo. "Nhưng một cô gái bình thường như Tô Diệu Linh, không có bất kỳ sự bảo vệ nào ngoài tình cảm của Đường Vĩnh Bách, sẽ dễ dàng trở thành điểm yếu chí mạng nếu cậu ta thực sự yêu cô ta."
Trịnh Anh Kiệt gật đầu, dần hiểu ra toan tính của Cố Bách Nghi. "Ông định dùng cô ấy để gây áp lực lên Vĩnh Bách?"
"Chưa phải lúc," Cố Bách Nghi đáp, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. "Nhưng tôi muốn mọi thứ đã sẵn sàng khi thời điểm thích hợp đến. Cho người theo dõi sát gia đình cô ta, nắm rõ lịch trình sinh hoạt của tất cả các thành viên, đặc biệt là những lúc cô ta ở một mình hoặc cùng bạn bè, không có Vĩnh Bách bên cạnh."
"Chúng ta cũng đã xác định được những người thân thiết nhất với Diệu Linh," Trịnh Anh Kiệt bổ sung, lật sang trang báo cáo tiếp theo. "Ngoài gia đình, cô ta có một người bạn thân từ thời cấp hai tên Vương Khánh Linh, hiện học lớp 11A5 cùng trường. Hai người gần như không rời nhau nửa bước, thường xuyên đi học về cùng, cuối tuần cũng hay hẹn nhau đi chơi."
Cố Bách Nghi khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự quan tâm đặc biệt trước thông tin này. "Vương Khánh Linh," ông lặp lại cái tên, như đang cân nhắc giá trị của nó. "Một người bạn thân thiết, không có sự bảo vệ nào từ Thanh Phong Hội hay từ Vĩnh Bách. Đó có thể là một con đường tiếp cận thú vị hơn nhiều so với việc nhắm thẳng vào Diệu Linh."
"Ý ông là dùng cô bạn thân để tiếp cận mục tiêu chính?" Trịnh Anh Kiệt hỏi, dần hiểu ra ý đồ của thủ lĩnh.
"Chính xác," Cố Bách Nghi gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. "Tấn công trực diện vào Diệu Linh sẽ khiến Vĩnh Bách đề phòng ngay lập tức. Nhưng nếu người gặp nguy hiểm là một người ngoài cuộc hoàn toàn, một người bạn vô can không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới của chúng ta, phản ứng của cả hai người sẽ chân thật và dễ đoán hơn nhiều."
"Tôi sẽ cho người lập hồ sơ chi tiết về Vương Khánh Linh ngay," Trịnh Anh Kiệt đáp, ghi chú lại tên cùng thông tin cần thu thập.
"Làm việc này thật cẩn thận," Cố Bách Nghi nhắc nhở, giọng nghiêm khắc. "Chúng ta chỉ có một cơ hội để ra tay bất ngờ. Nếu để lộ dấu vết quá sớm, mọi công sức chuẩn bị suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể."
"Tôi hiểu, thưa ông," Trịnh Anh Kiệt đáp, ghi chú lại mệnh lệnh.
"Còn về vụ tấn công trong con hẻm vừa rồi," Cố Bách Nghi tiếp tục, "phản ứng của Vĩnh Bách thế nào?"
"Theo nguồn tin từ Duy Khang, có vẻ như Vĩnh Bách đã trở nên cảnh giác hơn rất nhiều sau sự việc đó," Trịnh Anh Kiệt báo cáo. "Cậu ta đã tăng cường thêm người bảo vệ ngầm xung quanh khu vực trường học, dù vẫn cố gắng duy trì vỏ bọc học sinh bình thường."
"Tốt," Cố Bách Nghi khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. "Điều đó chứng tỏ cậu ta đã bắt đầu lo sợ cho sự an toàn của cô gái ấy. Nỗi sợ hãi luôn là con dao hai lưỡi — nó khiến người ta cẩn trọng hơn, nhưng cũng khiến họ dễ mắc sai lầm hơn khi phải đưa ra quyết định trong áp lực."
Ông quay lại nhìn Trịnh Anh Kiệt, ánh mắt đầy toan tính. "Chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch tiếp theo. Tôi muốn, khi thời cơ đến, chúng ta có thể ra tay dứt khoát mà không để lại bất kỳ sơ hở nào."
"Kế hoạch cụ thể là gì, thưa ông?" Trịnh Anh Kiệt hỏi.
"Chưa phải lúc để tiết lộ chi tiết," Cố Bách Nghi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự quyết đoán. "Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần, vì khi Đường Vĩnh Bách buộc phải lựa chọn giữa nhiệm vụ của gia tộc và tính mạng của người cậu ta yêu thương, đó sẽ là lúc chúng ta giành được lợi thế quyết định."
Sau khi Trịnh Anh Kiệt rời khỏi phòng, Cố Bách Nghi ngồi lại một mình, ánh mắt nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm. Ông nghĩ về những năm tháng đã qua, về sự kiên nhẫn mà ông đã dành để xây dựng Hắc Kim Hội từ con số không, chờ đợi thời cơ thích hợp để giành lại vị trí mà ông tin rằng lẽ ra thuộc về mình từ hai mươi năm trước.
Giờ đây, khi cơ hội cuối cùng cũng xuất hiện dưới hình dạng một cô gái bình thường tên Tô Diệu Linh, ông không có ý định để nó vụt mất.
Trong khi đó, tại một quán cà phê nhỏ gần khu vực trường Lê Quý Đôn, Cố Duy Khang ngồi đối diện với Trịnh Anh Kiệt, gương mặt căng thẳng hiện rõ dưới ánh đèn vàng nhạt của quán.
"Chú muốn cháu làm gì tiếp theo?" Duy Khang hỏi, giọng có phần do dự.
"Chỉ cần tiếp tục quan sát và báo cáo như trước," Trịnh Anh Kiệt đáp, nhấp một ngụm cà phê. "Nhưng lần này, hãy chú ý nhiều hơn đến Tô Diệu Linh — lịch trình của cô ta, những nơi cô ta thường lui tới sau giờ học, những người thân quen nhất của cô ta."
Duy Khang khẽ cau mày. "Chú Bách Nghi định làm gì với Diệu Linh? Cô ấy chỉ là một học sinh bình thường, không liên quan gì đến chuyện của người lớn cả."
"Đó không phải việc của cháu phải bận tâm," Trịnh Anh Kiệt đáp, giọng lạnh lùng hơn. "Cháu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, và đảm bảo không ai nghi ngờ vai trò thật sự của cháu."
Duy Khang im lặng, ánh mắt cúi xuống ly nước trước mặt, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu đã bắt đầu thân thiết với những người bạn trong lớp, đặc biệt là Diệu Linh, người luôn đối xử tử tế và chân thành với cậu dù cậu mới chuyển đến trường chưa lâu. Ý nghĩ về việc phải góp phần đẩy cô vào nguy hiểm khiến cậu cảm thấy tội lỗi sâu sắc, nhưng cậu cũng biết rõ cái giá phải trả nếu dám chống lại mệnh lệnh của chú mình.
"Cháu sẽ làm," Duy Khang cuối cùng cũng đáp, giọng nặng trĩu, dù trong lòng cậu đã bắt đầu nung nấu một suy nghĩ mà cậu chưa dám thừa nhận ngay cả với chính mình — có lẽ, đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải lựa chọn giữa lòng trung thành với gia tộc và lương tâm của chính bản thân mình.
Sau khi Trịnh Anh Kiệt rời khỏi quán, Duy Khang ngồi lại một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi dòng người qua lại tấp nập trên vỉa hè. Cậu nhớ lại buổi trưa hôm trước, khi Diệu Linh chủ động chia sẻ phần cơm hộp của mình vì thấy cậu quên mang theo bữa trưa, nhớ lại nụ cười chân thành của cô khi hỏi han cậu có quen với môi trường mới ở trường hay chưa.
Trong suốt cuộc đời mình, lớn lên trong một gia đình mà mọi mối quan hệ đều được đo đếm bằng giá trị lợi ích, Duy Khang hiếm khi được trải nghiệm sự tử tế vô điều kiện như vậy. Điều đó khiến nhiệm vụ được giao phó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, như một hòn đá lớn đè nặng lên lương tâm còn non trẻ của cậu.
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn vào cuộc trò chuyện nhắn tin gần nhất với Diệu Linh — một tin nhắn đơn giản hỏi thăm cậu về bài tập Lịch sử chưa hoàn thành. Ngón tay cậu lướt trên màn hình, gõ vài chữ trả lời qua loa, rồi cất điện thoại vào túi, lòng nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Cậu tự nhủ, có lẽ mình vẫn còn thời gian để tìm ra một lối thoát nào đó, một cách để bảo vệ được cả gia tộc lẫn những người bạn vô tội mà cậu đã trót thân thiết trong suốt ba tháng qua. Nhưng sâu trong lòng, Duy Khang cũng hiểu rằng, thời gian đang cạn dần, và sớm muộn gì cậu cũng phải đưa ra một lựa chọn không thể trì hoãn thêm được nữa.
Bên ngoài quán, trời đã bắt đầu chuyển tối, những ánh đèn đường lần lượt bật sáng dọc con phố. Duy Khang đứng dậy, khoác balo lên vai, bước đi chậm rãi trong dòng người hối hả, mang theo một gánh nặng vô hình nặng trĩu mà không một ai xung quanh có thể nhìn thấy được rõ ràng, kể cả những người bạn cùng lớp vẫn luôn tin tưởng cậu một cách tuyệt đối mỗi ngày lên lớp học.