Ném Bóng Qua Mùa Mưa
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Ném Bóng Qua Mùa Mưa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Đội tổ chức ngày mở sân đầu tiên vào chủ nhật. Mục tiêu là cho học sinh và người dân quanh trường sử dụng sân miễn phí trong ba giờ, đồng thời ghi nhận số người tham gia và nhu cầu an toàn. Mai Chi làm bảng đăng ký, Vy kẻ khu vực cho trẻ nhỏ, Bắp dựng máy quay nhưng dán giấy rõ rằng ai không muốn xuất hiện có thể đứng ngoài khung. An phụ trách nhóm học sinh mới chơi.

Buổi sáng, chỉ có bảy người đến. Bắp nhìn hàng ghế trống, hỏi liệu có nên phát loa mời không. Nhiên bảo đừng tạo cảm giác họ đang bán thứ gì. Họ mở cửa, đặt bóng ở giữa sân và chờ. Một cậu bé đi cùng bà ngoại bước vào trước, hỏi có thể ném vào rổ thấp không. Vy dẫn em tới bảng phụ, chỉ cách đặt chân. Sau mười phút, thêm ba bạn lớp dưới xuất hiện.

Một nhóm học sinh nam chiếm nửa sân, chuyền bóng rất mạnh. Mai Chi nhắc họ chia giờ, một cậu cười bảo sân rộng mà đội nữ không dùng hết. An không tranh cãi. Cô đưa bảng lịch, chỉ vào mục sân dùng chung và hỏi họ muốn đăng ký khung giờ nào. Cậu nhìn thấy tên lớp mình trong danh sách, cuối cùng đồng ý. Phong đặt một chiếc đồng hồ bấm giờ, báo trước hai phút mỗi lượt.

Trẻ nhỏ làm bóng lăn ra đường. Duy Phong chạy theo, nhưng một chiếc xe máy phanh gấp. Cô Hạnh lập tức đóng cổng phụ, thêm dây chắn và hướng dẫn người trực. Không ai quay cảnh sự cố. Bắp xóa đoạn camera tự động ghi lại, rồi báo với cô Hạnh. An bổ sung quy tắc không đặt máy quay gần cổng. Một việc không được đăng vẫn có giá trị vì nó làm ngày sau an toàn hơn.

Buổi chiều, số người tham gia tăng lên hai mươi chín. Có người chỉ ngồi xem, có người tập ném, có người hỏi đội nữ có thể mở lớp cho học sinh lớp sáu không. Nhiên ghi tất cả vào sổ. Mai Chi nhận một tin nhắn từ mẹ hỏi cô có bỏ học thêm không. Cô trả lời mình đã sắp lịch bù, rồi tiếp tục hướng dẫn một bạn cách giữ cổ tay.

Cuối ngày, Bắp chiếu bản tổng hợp không có gương mặt, chỉ có tiếng bóng, tiếng còi và những con số. Ông Vinh đến xem, hỏi dữ liệu có kiểm chứng không. An đưa sổ đăng ký, bản quy tắc và danh sách người trực. Ông không hứa giữ sân, nhưng nói đội đã chứng minh sân có thể vận hành nếu có kế hoạch.

Trước khi khóa cửa, Nhiên nhìn bảng rổ và nói trận đầu tiên của giải sẽ diễn ra sau mười ngày. Cô chưa biết đầu gối có chịu nổi không. An hỏi nếu không thì sao. Nhiên tháo băng đội trưởng, đặt lên lòng bàn tay. “Nếu tớ không chạy được, tớ vẫn có thể dẫn đội. Nhưng lần này, mọi người phải biết cách chơi mà không chờ tớ.”

Ngày mở sân thứ hai có nhiều người hơn, nhưng cũng nhiều tình huống khó hơn. Một nhóm phụ huynh muốn cho con chơi gần bảng rổ, một nhóm học sinh lớn đã đăng ký nửa sân, còn lớp kế bên cần lối đi yên tĩnh. Trân lập sơ đồ màu, Mai Chi giải thích giờ dùng, An đứng ở cổng hỏi từng người muốn tham gia hay chỉ đưa con đến. Bắp đặt máy quay ở góc cao, ngoài vùng di chuyển.

Một cậu bé làm rơi bóng vào chậu cây của trường. Người trông cây định thu bóng, nhưng Vy xin lỗi và cùng em nhặt lá. Cô Hạnh nói các em phải chịu trách nhiệm, không để trẻ nhỏ tự giải quyết lỗi của mình. Đội dành một phần tiền quỹ mua chậu mới, ghi rõ khoản chi. An thấy việc giữ sân không thể tách khỏi việc giữ những thứ khác quanh sân.

Phong dựng bảng hướng dẫn cho người mới, có bốn dòng: khởi động, uống nước, hỏi trước khi quay, trả bóng đúng chỗ. Bắp muốn thêm câu hài, nhưng Trân bảo người đọc cần hiểu ngay. Cuối bảng, cậu vẫn được viết một dòng nhỏ: “Nếu không biết, hỏi người đang đeo dây màu xanh.” Dây màu xanh là dấu của người trực hôm đó.

Buổi chiều, cô Hạnh cho đội tập chiến thuật trong lúc sân mở. Những người dùng sân được mời đứng ngoài đường biên, không bị biến thành khán giả bất đắc dĩ. Một bạn lớp sáu hỏi vì sao Nhiên không chơi. Nhiên trả lời cô đang hồi phục và vẫn góp phần bằng cách gọi tín hiệu. Bạn hỏi có thể làm như vậy không. Nhiên đưa em một chiếc bảng nhỏ, bảo em thử gọi nhịp cho đội trẻ.

Khi trời tối, An cùng Bắp tổng hợp số người tham gia: ba mươi bảy lượt, trong đó mười một người chỉ ngồi hoặc quan sát. Bắp định gọi tất cả là “người chơi” cho con số đẹp. An ngăn, yêu cầu ghi đúng. Ông Vinh đọc báo cáo, nói những người không chơi cũng là bằng chứng sân có nhiều chức năng. An gạch chân câu ấy.

Trước khi khóa cửa, Nhiên đặt băng đội trưởng vào tay An. An giữ vài giây rồi trả lại, nói cô vẫn cần học. Nhiên bảo học không có nghĩa là chờ mãi. Cô buộc băng vào quai túi An, để nó không nằm trên tay nhưng cũng không bị cất đi. An về nhà với dải vải xanh đập nhẹ bên hông, mỗi bước nhắc cô trận đầu tiên đang đến gần.

Trên đường về, An ghé cửa hàng thể thao tìm băng cổ tay. Cô chọn loại rẻ, hỏi người bán cách giặt và không mua thêm đôi giày. Người bán hỏi cô thi đấu ở đâu. An nói ở sân trường, rồi kể sân đang được xem xét giữ lại. Người bán bảo ông từng cho một đội nữ thuê bóng miễn phí, nhưng không biết họ còn chơi không. An hỏi ông có muốn để lại số liên lạc cho ngày mở sân không. Ông đồng ý, nhưng không muốn được nhắc tên.

Ở nhà, An thử buộc băng đội trưởng theo ba cách. Cách đầu quá chặt, cách hai tuột, cách ba vừa đủ. Mẹ nhìn, bảo băng vải cũng có cách thở. An cười, rồi hỏi mẹ có từng nghĩ con sẽ chơi lại không. Mẹ nói mẹ nghĩ con sẽ trở lại khi con không còn muốn làm hài lòng người đã nói con nên dừng.

Sáng hôm sau, An nhận lịch trận đầu từ ban tổ chức. Thời gian thi đấu có thể thay đổi nếu mưa. Trân đưa cô bản kế hoạch dự phòng, Phong đưa số kỹ thuật viên, Bắp đưa danh sách người đã đồng ý quay. An xem, phát hiện tên mình xuất hiện ở quá nhiều mục. Cô xóa một mục “người phát ngôn chính”, thay bằng “đại diện luân phiên”. Nhiên ký bên cạnh.

Đội tập bài mở trận. An cầm bóng, Mai Chi chạy cắt, Vy chắn, Bắp gọi thời gian. Lần đầu, An ném quá sớm. Lần hai, cô chuyền cho Mai Chi. Lần ba, Vy bị va vào ghế nên cả đội dừng. Cô Hạnh hỏi có cần chuyển ghế không. Họ đổi vị trí, thử lại và thành công. Một bài chiến thuật không chỉ có mũi tên; nó có cả căn phòng.

Cuối buổi, một bạn lớp sáu trả lại bóng số bốn đã được thay van. Bạn nói bóng nảy tốt hơn. Phong kiểm tra, ghi tình trạng. An hỏi bạn có muốn đặt tên cho quả bóng không. Bạn suy nghĩ, gọi nó là “Mưa Nhỏ” vì nó từng rò nước như trời mưa. Bắp viết tên lên nhãn, nhưng Trân nhắc không dán lên bề mặt chơi. Họ ghi vào sổ, để quả bóng vẫn là quả bóng.

An đứng ở cửa kho, nhìn băng đội trưởng đập nhẹ trên quai túi. Cô chưa đeo, nhưng không cất. Trận đầu sắp đến; sân có thể bị tháo, bảng điểm có thể lỗi, người ta có thể kể sai. Cô không thể kiểm soát hết. Cô chỉ có thể hỏi, nhìn, chuyền và báo khi cần dừng.

An nhận một tin nhắn từ Khánh, bạn lớp cũ: “Cậu có muốn tớ xóa ảnh trận thành phố không?” Cô suy nghĩ rồi trả lời ảnh đã là một phần lịch sử, nhưng nếu cậu đăng lại, hãy hỏi những người khác trong ảnh. Khánh hỏi cô có muốn xóa khỏi nhóm cũ không. An nói cô không có quyền quyết định cho tất cả, chỉ có thể nói phần của mình. Khánh gửi biểu tượng đồng ý.

Ngày trận đầu, đội sẽ phát thẻ màu cho khán giả: xanh là được chụp toàn cảnh, vàng là hỏi trước, đỏ là không quay. Bắp in thử, Trân kiểm tra chữ, Vy dán băng lên mặt sau. Một số người hỏi tại sao cần phức tạp. Cô Hạnh nói người xem có thể chọn không tham gia hình ảnh, và đó là cách đơn giản nhất để mọi người yên tâm.

Phong kiểm tra đồng hồ bảng điểm lúc sáu giờ, nhưng trận bắt đầu lúc năm giờ. Cậu sửa kế hoạch, đến sớm hơn. An hỏi cậu có ngủ không. Phong nói có, nhưng ngủ gần ổ điện nên mơ thấy dây điện chạy. Bắp bảo giấc mơ đó thiếu lãng mạn. Phong đáp lãng mạn không giúp bảng điểm chạy đúng.

Nhiên tập đi bộ qua đường biên mà không chống gậy. Cô Hạnh bảo cô không cần chứng minh. Nhiên nói cô muốn biết mình có thể ngồi ở đâu để nhìn toàn sân. Họ chọn một chiếc ghế thấp có lối đi rộng. An ghi vị trí vào sơ đồ, để người khác không đặt đồ chắn trước mặt Nhiên.

Mai Chi chia đội thành nhóm chuẩn bị: người khởi động, người kiểm tra nước, người đối chiếu điểm, người đón khán giả. Bắp cố nhận hết việc quay và thu chi, nhưng Trân tách hai việc. Cậu than mình không được tin. Trân trả lời tin không có nghĩa là để một người quá tải. Bắp nghĩ vài giây, rồi đồng ý.

Trước khi tắt đèn, An buộc vòng dây xanh của bạn lớp sáu vào quai túi bên cạnh băng đội trưởng. Hai màu xanh khác nhau: một là dấu của người dẫn, một là lời nhắc của người mới. Cô đóng cửa kho, nghe tiếng khóa khớp vào ổ. Ngày mai, cô sẽ bước vào sân không phải để xóa một trận thua, mà để bắt đầu một trận mà mọi người cùng được nhìn thấy.

Đã sao chép liên kết chương