Chương 7
Chương 7 — Ném Bóng Qua Mùa Mưa
Chiều thứ năm, cô Hạnh mở tủ hồ sơ trước mặt cả đội. Bên trong không có kho báu, chỉ có giáo án cũ, vài cuộn băng, bảng điểm viết tay và một hộp phong bì đã ngả vàng. Nhiên lấy tờ lịch thi đấu, đặt cạnh một biên bản trận chung kết. Tên đội nữ trường đứng bên trái, tên đối thủ bên phải. Ở dòng cuối, điểm số được sửa bằng mực đỏ nhưng không có chữ ký của trọng tài.
Bắp cúi sát, nói nét sửa giống chữ trên bảng điểm điện tử. Phong nhắc cậu không kết luận từ nét chữ. An nhìn sang cô Hạnh. Cô mở phong bì, lấy ra lá thư của một cựu học sinh tên Thu Hà. Thư viết rằng cô đã bị ghi lỗi kỹ thuật ở phút cuối, dù không ai cho cô biết lỗi là gì. Đội thua một điểm và cô bị cấm thi đấu suốt mùa sau. Không có lời tố cáo, chỉ có câu hỏi gửi ban giám hiệu chưa từng nhận được trả lời.
Nhiên đọc xong, đầu gối đau nhưng cô không ngồi. Cô hỏi Thu Hà hiện ở đâu. Cô Hạnh nói Hà sống ở thị trấn khác, đã nhiều năm không liên lạc với trường. Tìm một người chỉ vì muốn biết quá khứ có thể trở thành xâm phạm. An đề nghị gửi thư qua địa chỉ trong hồ sơ, xin phép trước khi hỏi. Cô Hạnh đồng ý, nhưng bức thư phải do cô ký và không hứa hẹn kết quả.
Mai Chi hỏi vì sao đội cần chuyện cũ để giữ sân. Cô Hạnh trả lời sân không phải bảo tàng, nhưng khi người ta quyết định số phận của nó, họ cần biết nơi ấy từng phục vụ ai. Bắp giơ tay, xin được quay một đoạn về hồ sơ. Nhiên hỏi cô Hạnh, cô Hạnh hỏi cả đội. Cuối cùng họ chỉ chụp tay mở phong bì, không quay tên đầy đủ và không đưa lá thư lên mạng.
Buổi tập sau đó căng hơn thường lệ. Nhiên không chạy nhiều, nên phải chỉ chiến thuật từ ngoài. An lúng túng khi nhận tín hiệu tay. Mai Chi cáu vì mọi người đổi vị trí quá chậm. Vy cố làm không khí nhẹ bằng cách gọi sơ đồ “con cá mắc mưa”, nhưng chẳng ai cười. Cô Hạnh cho họ dừng, yêu cầu mỗi người nói một điều mình sợ.
Mai Chi sợ đội làm ảnh hưởng việc học. Vy sợ mình nhỏ tuổi nhất nên không được tin. Bắp sợ quay cả mùa mà không ai xem. Phong sợ sân được sửa xong nhưng không còn ai chịu trách nhiệm. Nhiên sợ nếu rời sân vì chấn thương, đội sẽ nghĩ cô phản bội. An cuối cùng nói cô sợ một lần nữa trở thành người làm hỏng trận đấu.
Cô Hạnh bảo nỗi sợ không phải chiến thuật, nhưng phải được đặt lên bàn trước khi chơi. Họ lập quy tắc: sai thì báo, đau thì nói, không dùng video của người khác khi chưa hỏi, và không để một người làm đại diện cho toàn đội. Nhiên tự viết quy tắc cuối cùng lên bảng. An nhìn dòng chữ, thấy đội bắt đầu có cách chơi riêng.
Sau khi viết quy tắc, họ thử một bài tập lạ: mỗi người phải gọi tên một sai sót của mình trong trận giao hữu. Mai Chi thừa nhận đã bỏ quên Vy ở góc. Vy nói em không báo khi giày bị trơn. Bắp nói cậu quay quá gần người bị đau. Phong nói cậu kiểm tra bảng điểm nhưng quên kiểm tra dây loa. Nhiên nói cô đã ở lại sân dù đầu gối không ổn, khiến mọi người tưởng cố chịu đau là điều đáng tự hào.
An nói cô đã nhìn bảng điểm quá lâu, và nếu trận giao hữu là một trận chính thức, cô có thể bỏ quên người phòng thủ. Cô Hạnh yêu cầu mỗi người kèm một việc sửa, không chỉ nhận lỗi. Mai Chi lập sơ đồ tín hiệu, Vy mang giày dự phòng, Bắp dán vùng cấm quay, Phong làm checklist thiết bị, Nhiên đăng ký phục hồi. An nhận việc kiểm tra người đang trống trước khi nhìn vành rổ.
Bảng quy tắc được dán ở cửa kho bằng băng không làm bong sơn. Một bạn lớp sáu đọc mục “không dùng video của người khác khi chưa hỏi” rồi hỏi nếu quay nhầm thì phải làm gì. Bắp nói phải báo, xóa bản và xin lỗi. Bạn hỏi có bị phạt không. Trân đáp cách xử lý tùy trường hợp, nhưng giấu việc không làm cho lỗi biến mất. An thấy câu trả lời ấy công bằng hơn một con số phạt.
Chiều, đội tổ chức buổi tập mở. Có một cô bé muốn chơi nhưng ngại vì em thấp hơn các bạn. Vy đưa bóng cho em, chỉ cách chuyền sát sàn. Cô bé làm rơi ba lần, lần thứ tư bóng đến tay Mai Chi. Mai Chi chuyền lại, không ghi điểm. Cô bé chạy theo bóng, cười. Nhiên ghi tên em vào danh sách người tham gia nhưng không quay mặt.
Phong kiểm tra cổng, nhận ra bản lề phát tiếng kêu mỗi khi mở. Cậu tra dầu, dán lịch kiểm tra. Bắp nói một chiếc cổng cũng có lịch, còn cậu chưa có. Trân đưa cậu mẫu lịch cá nhân. An thấy những việc nhỏ đang nối thành một đội không chỉ biết chạy và ném.
Sau buổi tập, cả đội tổ chức một cuộc gọi thử với hộp thư của trường. Trân gửi một câu hỏi giả, Phong kiểm tra người nhận, Bắp kiểm tra thông báo tự động. Một dòng phản hồi hiện tên người gửi trong tiêu đề, Trân sửa cài đặt để chỉ hiển thị mã. Cô Hạnh hỏi có ai cần xem dữ liệu không. Trân nói chỉ người phụ trách và người được ủy quyền. An nhận ra bảo mật không phải việc của riêng những người giỏi máy tính.
Thu Hà gửi lời nhắn rằng cô đã đọc bản tóm tắt và muốn đội đừng tìm thêm người trong ảnh cũ. Nhiên trả lời ngay, xác nhận họ sẽ dừng việc đó. Bắp xóa bảng tìm kiếm tên cựu cầu thủ mà cậu đã lập, giữ lại bản ghi rằng yêu cầu đã được xử lý. Cậu nói xóa thông tin khó hơn thu thập, vì phải chắc rằng không còn bản sao. Trân hướng dẫn cậu kiểm tra thư mục rác và bản sao ngoại tuyến.
Mai Chi đề nghị dùng ngày mở sân để thử lớp trọng tài trẻ. Cô Hạnh đồng ý nếu có người lớn giám sát. Vy hỏi trọng tài có được ném bóng không. Mai Chi bảo khi hết giờ, ai cũng có thể chơi. Một bạn lớp sáu làm trọng tài, thổi còi hơi sớm, rồi tự dừng trận để hỏi. Đội vỗ tay vì bạn đã nhận ra.
Phong thay biển cũ có chữ “cấm vào” bằng biển “chỉ vào khi có người trực”. An hỏi khác nhau ở đâu. Phong nói biển mới không coi mọi người là nguy hiểm, chỉ nói điều kiện để vào an toàn. Bắp chụp bảng nhưng hỏi trước người đang đứng bên cạnh. Người đó không muốn xuất hiện, cậu đổi góc.
Đêm ấy, An gọi cho Nhiên, hỏi cô còn sợ đội tan không. Nhiên nói có, nhưng nỗi sợ giờ có lịch và người phụ trách. An cười, nói nỗi sợ của mình cũng có tên “cú ném thành phố”. Nhiên bảo có thể đổi tên thành “quả bóng tiếp theo”. An ghi lời đó vào sổ, không dùng làm khẩu hiệu.
Ngày mai, đội sẽ mở hồ sơ cũ. Cả nhóm thống nhất không mang điện thoại vào kho, chỉ dùng máy của trường khi cần. An thấy quy tắc ấy chậm, nhưng không ai phải đoán xem ai đang lưu gì. Cô khóa cổng, kiểm tra bản lề, rồi đặt chìa khóa vào đúng ngăn.
Đêm đó, An mơ thấy sân biến thành một bãi đỗ xe, nhưng những vạch sơn vẫn nằm dưới bánh xe. Trong mơ, cô nhấc một quả bóng lên, nghe từ bên trong tiếng còi. Cô tỉnh dậy trước khi biết ai thổi. Mẹ thấy đèn phòng bật, hỏi có cần uống nước không. An kể giấc mơ, mẹ bảo ký ức thường dùng những hình ảnh dễ hiểu để nhắc mình điều quan trọng.
Sáng, An ghi giấc mơ vào sổ nhưng đánh dấu là cảm xúc, không phải thông tin. Cô không muốn biến mọi điều thành manh mối. Trân đọc, bảo đó là lý do họ có cột “điều không biết”. Bắp hỏi có thể ghi giấc mơ trong video không, An nói không nếu nó làm khán giả tưởng có bằng chứng siêu nhiên. Bắp đồng ý, rồi vẽ một đám mây nhỏ ở góc sổ.
Trước khi mở kho, cô Hạnh nhắc mọi người có thể rời bất cứ lúc nào. Nhiên cầm danh sách, Mai Chi cầm bút, Phong cầm chìa khóa, Bắp cầm hộp đựng giấy. An không cầm máy. Họ bước vào như một đội, không như nhóm săn câu chuyện. Cánh tủ cũ kêu một tiếng, nhưng không ai giật mình.
An hít một hơi, đặt tay lên mép tủ và chờ cô Hạnh gật. Những vật trong đó không chạy đi đâu; người đọc có thể chậm lại.
Trang đầu trong tủ là danh sách dụng cụ, không phải hồ sơ trận. Bắp thất vọng, còn An thấy nó hữu ích: những người từng chơi đã ghi số bóng, tình trạng lưới và ngày sửa. Sự tồn tại của đội được dệt từ những dòng ít kịch tính như vậy.
Ở ngăn dưới, họ tìm thấy một hộp băng dính mang tên các khóa trước. Mỗi cuộn có một màu và một ghi chú ngắn: dùng cho cổ chân, dùng cho tay cầm bóng, không dùng khi đã ướt. Nhiên ngồi xuống đọc từng nhãn, rồi hỏi cô Hạnh có thể chuyển danh sách đó thành hướng dẫn cho lớp sáu không. Cô Hạnh đồng ý nhưng yêu cầu các em tự thử cách viết. An viết câu đầu tiên quá dài, Bắp rút còn một dòng, còn Huyền đề nghị thêm hình vẽ. Tờ hướng dẫn bắt đầu có hình dạng của một thứ mà người khác thật sự có thể dùng.
Trước khi đóng tủ, An kiểm kê lần nữa. Một quả bóng thiếu kim bơm, ba chiếc áo phản quang còn nguyên, một cuốn sổ đã ẩm góc. Cô ghi rõ thay vì giấu. Phong bảo thiếu một món không làm họ kém đi; không biết mình thiếu mới nguy hiểm. An gạch chân câu ấy trong sổ, không phải để làm khẩu hiệu, mà để lần sau nhớ kiểm tra từ đầu.