Ném Bóng Qua Mùa Mưa
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Ném Bóng Qua Mùa Mưa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Thu Hà gọi lúc tám giờ tối. Cô Hạnh đặt điện thoại giữa bàn, bật loa ngoài sau khi Hà đồng ý. Giọng người phụ nữ hơi khàn, phía sau có tiếng ấm nước sôi. Nhiên giới thiệu từng người, không nói thành tích, chỉ nói nhiệm vụ trong đội. Bắp định thêm mình là nhà làm phim duy nhất, nhưng An đá nhẹ vào chân cậu.

Hà kể trận chung kết năm ấy diễn ra trong mưa. Sàn trơn, bảng điểm điện tử chập chờn. Ở phút cuối, cô cướp bóng sạch nhưng trọng tài thổi lỗi kỹ thuật. Không ai giải thích lỗi là gì. Đội trưởng xin xem biên bản, nhưng ban tổ chức bảo trận đã kết thúc. Một điểm được cộng cho đối thủ, rồi con số trên bảng nhảy thêm lần nữa. Hà bị đuổi khỏi sân khi hỏi lại.

“Chị có bằng chứng không?” Mai Chi hỏi, giọng căng thẳng.

“Chị có một đoạn ghi âm tiếng còi và một tấm ảnh bảng điểm. Nhưng bằng chứng không tự nói thay người bị im lặng.”

Hà không muốn công khai ảnh. Cô cho phép đội xem để hiểu bối cảnh, không cho lưu bản sao. Cô nói sau trận, trường chọn kể rằng đội nữ thiếu kỷ luật. Câu chuyện ấy được lặp lại đến khi mọi người quên mất tên cô. Hà đã nghỉ chơi, đi làm, lập gia đình, nhưng mỗi mùa mưa vẫn nhớ mùi cao su ướt.

An hỏi nếu đội hiện tại giữ được sân, Hà muốn điều gì. Hà cười trong điện thoại. “Đừng giữ nó để dựng tượng cho người cũ. Hãy để những người mới được ném bóng mà không phải xin lỗi vì họ là con gái.”

Cuộc gọi kết thúc bằng sự im lặng. Bắp lau mắt và nói bụi bay vào. Mai Chi hỏi An có thể dùng câu của Hà trong video không. An bảo phải hỏi lại phạm vi. Cô Hạnh nhắn cho Hà, nhận được đồng ý dùng câu nói ẩn danh trong hồ sơ nội bộ, không đăng mạng. Nhiên ghi câu đó vào quy tắc của đội, không đưa lên áp phích.

Buổi tập sau cuộc gọi, An ném phạt mười quả. Cô trượt bốn. Mỗi lần trượt, Mai Chi bắt cô nói ra mình đã nhìn thấy gì. Lần đầu là “vành rổ”, lần sau là “tay Nhiên”, rồi “khoảng trống của Vy”. Đến quả thứ mười, An ném vào. Không ai vỗ tay quá lớn. Bắp chỉ giơ một tấm bảng nhỏ: “Quả này không cần xin lỗi.” An cười, lần đầu không thấy câu nói ấy nặng.

Đội bắt đầu luyện theo bài “nhìn ba lớp”. Lớp đầu là người đang kèm, lớp thứ hai là khoảng trống, lớp thứ ba là người có thể nhận bóng sau một nhịp. Cô Hạnh không cho An ném nếu cô chưa nói được cả ba. Ban đầu An nói sai, Mai Chi làm bóng rơi, Vy chạy nhầm hướng. Bắp đứng ngoài chấm điểm khả năng nhìn, rồi bị cả đội bắt thử cùng.

Trong một lượt, An nhìn thấy hậu vệ trước mặt nhưng không thấy Phong đang đứng sau đường biên. Cậu không phải người nhận bóng, nhưng tiếng gọi của cậu báo một dây điện bị kéo. Cô Hạnh dừng bài, nhắc không có chiến thuật nào quan trọng hơn an toàn. An nhận ra việc nhìn sân bao gồm cả những người không cầm bóng và những thứ không thuộc trận đấu.

Hà gửi lại bản tóm tắt đã sửa. Cô cho phép đội dùng câu “đừng để họ kể lại trận đấu thay chúng ta” trong hồ sơ nội bộ, nhưng không dùng ở video công khai. Bắp tỏ ra tiếc, song anh tôn trọng. Trân tạo hai thư mục: bản giới hạn và bản công khai. An đặt quyền truy cập theo tên, không gửi chung trong nhóm.

Một bạn lớp mười hỏi tại sao đội nữ cần quy tắc riêng. Mai Chi trả lời mọi đội cần quy tắc, nhưng đội nữ thường phải giải thích nhiều hơn vì người khác coi việc họ chơi là tạm thời. Bạn hỏi nếu con trai muốn tham gia thì sao. Nhiên nói được, miễn tôn trọng mục tiêu và không chiếm chỗ người khác. Bắp thêm rằng ai ăn hết bánh mì tài trợ phải ghi sổ.

Cuối buổi, cô Hạnh thông báo giải sẽ có người kiểm tra bảng điểm độc lập. An thấy nhẹ người, nhưng không muốn phụ thuộc vào thiết bị mới. Đội lập sổ điểm tay, phân công hai người ghi và một người đối chiếu sau mỗi hiệp. Phong làm mẫu bảng, thêm ô ghi thời điểm thay đổi. Bảng đơn giản, nhưng đủ để không ai phải tin vào một con số xuất hiện bất ngờ.

An nhìn băng đội trưởng trong tay Nhiên. Cô chưa sẵn sàng nhận, nhưng biết một ngày sẽ phải. Nỗi sợ không biến mất; nó chỉ có thêm cách để được gọi tên.

Đội dành buổi chiều để thử quy trình công khai thông tin. Bắp viết một bài ngắn về ngày mở sân, Trân kiểm tra số liệu, An kiểm tra ngôn ngữ, Nhiên kiểm tra phạm vi hình ảnh. Bài viết không nhắc Thu Hà, không gọi bảng điểm là gian lận, chỉ nói đội đang học cách ghi điểm bằng tay và cách báo lỗi thiết bị. Cô Hạnh đọc, sửa câu “sân đang đứng trước nguy cơ bị xóa” thành “sân đang được hội đồng xem xét”.

Một bạn bình luận rằng bài viết quá thận trọng, không gây chú ý. An trả lời đội chọn rõ ràng thay vì giật gân. Bạn hỏi nếu không ai quan tâm thì sao. Mai Chi viết rằng quan tâm không chỉ đo bằng lượt thích; người đến lau sân cũng là một dạng quan tâm. Bắp định thả biểu tượng cười, rồi chọn biểu tượng bàn tay.

Phong cho đội xem bảng điểm sau khi thay mạch. Cậu thử nhập điểm giả, tạo tình huống một người đọc sai và một người sửa. Sổ tay ghi điểm phải được lưu cùng bản điện tử. Trân yêu cầu thêm cột người đối chiếu, Phong thêm cột thời gian. An hỏi có cần ghi số áo không nếu đó là dữ liệu của học sinh. Cô Hạnh nói có thể dùng số trong trận, nhưng không công khai ngoài báo cáo nếu chưa cần.

Nhiên gặp một bạn nữ lớp dưới muốn tham gia nhưng bố mẹ không cho vì sợ chấn thương. Nhiên mời phụ huynh đến xem buổi khởi động, đưa quy tắc an toàn và danh sách người trực. Cô không hứa con họ sẽ không bao giờ đau, chỉ nói đội có quy trình dừng và báo. Phụ huynh chưa quyết ngay, nhưng nói lần đầu thấy một đội trả lời bằng kế hoạch chứ không bằng câu “cứ tin đi”.

An tập ném phạt trong lúc Bắp đọc tiếng ồn giả. Cô trượt năm quả đầu, rồi tự yêu cầu dừng để chỉnh nhịp. Cô không cố làm lại ngay cho đẹp. Nhiên hỏi cô thấy gì. An nói thấy tay Mai Chi sẵn sàng nhận, nhưng cô đã không chuyền. Cô Hạnh bảo vậy thì lần sau hãy thử chuyền.

Cuối ngày, An viết tên những người sẽ có mặt trong trận đầu: đội, trọng tài, kỹ thuật viên, người trực, người ghi điểm và khán giả chưa biết tên. Cô không thể nhớ hết, nhưng danh sách nhắc cô mỗi trận có nhiều người hơn sáu cầu thủ.

Trân đề nghị thêm mục “người không muốn được ghi tên”. Danh sách trở nên dài hơn, nhưng An đồng ý. Họ cần biết số lượng người tham gia mà không cần biến tất cả thành dữ liệu nhận diện. Bắp làm hai phiên bản: bản nội bộ có mã, bản công khai chỉ có tổng lượt. Cô Hạnh kiểm tra, rồi dặn không dùng bản nội bộ cho áp phích.

Phóng viên trường hỏi An có thể chụp ảnh băng đội trưởng không. An hỏi Nhiên, Nhiên đồng ý với ảnh cận tay nhưng không muốn lộ đầu gối. Bắp chụp đúng góc, gửi bản xem trước. Nhiên yêu cầu sửa ánh sáng vì màu băng bị đỏ hơn thực tế. Bắp làm lại, không dùng bộ lọc. An thấy một tấm ảnh có thể mất ba lần hỏi, nhưng mỗi lần hỏi làm câu chuyện đáng tin hơn.

Mai Chi tập cách nói chuyện với trọng tài. Cô từng im vì sợ bị gọi là cãi, nhưng cô Hạnh dạy cô hỏi ngắn, không chỉ tay, không chen khi bóng sống. An đóng vai trọng tài, Bắp làm người gây nhiễu. Mai Chi nói rõ lỗi, chờ được trả lời. Lần đầu cô nói quá nhỏ, lần sau đủ nghe. Nhiên nhận xét giọng nói cũng là một kỹ năng thể thao.

Phong kiểm tra lưới rổ, thấy một sợi đứt. Cậu thay trước khi trận diễn ra, ghi vật tư và giờ sửa. Ông Vinh hỏi liệu có thể dùng loại rẻ hơn. Phong đưa hai mẫu, giải thích độ bền và chi phí. Quyết định thuộc về nhà trường, nhưng dữ liệu của cậu giúp quyết định không dựa vào cảm giác.

An đứng ở giữa sân, tập nhìn lần lượt người kèm, khoảng trống và đường chuyền. Cô tự nhắc không phải lần nào cũng cần ném. Bóng ở tay cô vài giây, rồi cô chuyền cho Vy. Vy ghi điểm, quay lại nói cảm ơn. An đáp đừng cảm ơn vì một đường chuyền; hãy chuyền tiếp khi có người trống.

Vy gật, chạy về phòng thủ. An nghe tiếng giày bạn chạm sân, biết trận đấu đã bắt đầu từ trước khi có tiếng còi.

Bắp ghi câu đó vào sổ nhưng không dùng làm tiêu đề. Cậu nói một câu hay không phải lúc nào cũng cần đưa lên mạng. An đồng ý; có những câu chỉ cần giúp người viết hiểu mình đang đứng ở đâu.

Buổi tập kết thúc bằng một bài chuyền không nhìn. Mỗi người phải gọi tên người nhận trước khi bóng rời tay. Lần đầu An gọi nhầm, bóng lăn ra vạch biên. Cả đội không cười, chỉ nhặt bóng và làm lại. Đến lượt thứ ba, cô nghe Vy gọi rất khẽ nhưng đúng lúc, rồi chuyền vào khoảng trống. An bắt được, cảm giác tin nhau không ồn ào như một tiếng reo; nó giống việc một người dám rời vị trí vì biết phía sau đã có người bù vào.

Cô gọi tên Vy lần nữa, lần này vừa đủ nghe.

Vy đáp lại ngay.

An thở ra, rồi lùi về đúng vị trí.

Đã sao chép liên kết chương