Chương 25
Chương 25 — Ném Bóng Qua Mùa Mưa
Chung kết được chuyển về sân trường vì mưa giảm. Đối thủ là trường Nam Khê, đội từng thắng họ ở giải năm trước. Nhiên không thi đấu, nhưng cô đến từ sớm và tự kiểm tra bảng chiến thuật. Mai Chi trở lại, Vy đeo băng cổ tay màu xanh, Bắp mang sổ thay vì máy quay. An đứng giữa vòng tròn khởi động, cảm nhận mặt sân dưới đế giày.
Nam Khê mở đầu bằng tốc độ. Họ ghi liên tiếp sáu điểm. An bắt đầu cố tự giải quyết, đập bóng vào khoảng hẹp rồi mất. Mai Chi nhắc cô nhìn người khác. An chuyền cho Vy, Vy bị chặn nhưng giữ được bóng. Bóng quay về An ở vị trí khác, cô tìm thấy Mai Chi và hai điểm đầu tiên xuất hiện.
Hiệp hai, mưa nặng hạt. Cô Hạnh hỏi có nên dừng trận. Trọng tài kiểm tra mặt sân, ban tổ chức cho chơi thêm năm phút. Phong cùng kỹ thuật viên lau góc đông, còn các cầu thủ đứng dưới mái. Khán giả không chen vào sân. Nhiên nói đội không cần chứng minh mình chịu đựng được mọi thứ; nếu sân nguy hiểm, dừng là quyết định đúng.
Trận tiếp tục, nước vẫn rơi nhưng không đọng. Nam Khê lợi dụng lỗi trượt của Vy. An gọi đổi vị trí, đưa Vy ra góc an toàn. Mai Chi chạy cắt, Bắp làm màn chắn hợp lệ. Đội gỡ điểm. Trong tiếng mưa, tín hiệu tay của Nhiên trở nên quan trọng hơn tiếng nói.
Phút cuối, đội kém một điểm. Cô Hạnh gọi hội ý. An nói cô muốn ném, rồi dừng lại: “Nhưng nếu Mai Chi trống, tớ sẽ chuyền.” Mai Chi đáp nếu Vy trống thì cô cũng sẽ chuyền. Nhiên bảo đó là chiến thuật duy nhất cô muốn nghe.
Quả bóng cuối đi qua An, chạm tay Mai Chi, rồi đến Vy dưới rổ. Vy bị hai người kèm nhưng không hoảng, chuyền ngược. An đứng ở vạch ba điểm, nghe tiếng Nhiên gõ hai lần lên ghế. Cô ném. Bóng chạm vành, bật lên, rơi vào lưới khi còi vang.
Đội thắng 58–57. An không chạy; cô quay sang Vy, ôm bạn trước. Mai Chi cười và khóc, Bắp ghi kết quả, Phong kiểm tra bảng điểm. Trên màn hình, điểm số hiện đúng. Nhiên buộc băng đội trưởng lại cho An, lần này An không từ chối.
Sau tiếng còi, ban tổ chức yêu cầu đội ở nguyên vị trí để kiểm tra điểm. An nghe khán giả muốn tràn xuống sân, nhưng cô Hạnh giơ tay ngăn. Bắp đứng cạnh lối đi, nhắc mọi người không chắn cửa. Trân kiểm tra bảng ghi tay với bảng điện tử: điểm của Mai Chi, Vy và An đều khớp. Không có con số nào bị sửa bất ngờ.
Nam Khê có một cầu thủ bật khóc vì quả ném cuối không vào. Mai Chi bước tới, nhưng không ôm khi chưa hỏi. Bạn gật, hai người chạm tay. An thấy chiến thắng không cần đối thủ phải nhỏ đi. Cô Hạnh nói với cả đội rằng hãy chào đối phương trước khi nhận huy chương. Nhiên đứng ngoài, vỗ tay cho cả hai đội.
Phóng viên đề nghị dùng hình ảnh An ôm Vy làm ảnh chính. An hỏi Vy có đồng ý không. Vy đồng ý, nhưng muốn ghi tên Mai Chi và người gọi tín hiệu. Phóng viên hỏi có cần nhắc Phong không. Bắp đưa danh sách vận hành bảng điểm. Cuối cùng bài viết có một ảnh sân rộng, không có cận cảnh người đang khóc.
Trong phòng thay đồ, Nhiên tháo băng đội trưởng khỏi An để giặt. An bảo cô có thể giữ. Nhiên nói băng đã đi qua nhiều người, không nên để mồ hôi của một trận biến thành quyền sở hữu. Hai người giặt băng bằng nước lạnh, phơi trên lan can. Màu xanh bạc sáng lên dưới đèn.
Ông Vinh đến chúc mừng, nhưng cũng nhắc sân cần báo cáo trong tuần. An đáp đội sẽ nộp đúng hạn. Ông hỏi cô có muốn dùng trận thắng để kêu gọi giữ sân không. An nói họ sẽ đưa dữ liệu, không ép người khác phải chọn cùng mình. Ông Vinh nói ông bắt đầu hiểu khác biệt giữa thuyết phục và gây áp lực.
Đêm đó, đội ăn cơm hộp trong kho. Bắp đọc điểm trận, Mai Chi sửa cách phát âm tên đối thủ, Vy khoe chiếc vòng dây xanh. Nhiên hỏi An đã quyết định về tuyển chọn chưa. An nói cô sẽ đi thử sau khi nộp kế hoạch, vì dù vô địch, sân vẫn cần người bàn giao. Không ai bảo cô ích kỷ hay cao thượng. Họ chỉ chia nhau giữ hộp cơm nóng.
Sau bữa ăn, An mở sổ và ghi lại cả trận, không chỉ cú ném cuối. Cô ghi lúc mưa bắt đầu, thời điểm kiểm tra sân, lần bảng điểm được đối chiếu, số người yêu cầu không quay và pha Vy bị kèm. Mai Chi đọc, nói cô muốn thêm khoảnh khắc đối thủ đã đồng ý dùng bảng điểm chung. An thêm, vì một trận đấu công bằng không chỉ có đội mình.
Nhiên gửi lời cảm ơn cho đội đối thủ qua ban tổ chức, không đăng lên mạng trước khi họ đồng ý. Đội Nam Khê trả lời họ muốn dùng một đoạn ngắn trong báo cáo giải. Bắp gửi bản không có khán giả, Trân ghi phạm vi. Một trận thắng có thể trở thành tài liệu cho những người khác nếu không biến người trong đó thành phông nền.
Phong kiểm tra bảng điểm sau trận, tìm thấy một lỗi nhỏ trong thời gian hiển thị. Không ảnh hưởng kết quả, nhưng cậu báo. Ban tổ chức cập nhật phần mềm và ghi nhận. An hỏi có ai trách cậu làm mất vui không. Phong nói nếu không báo, lần sau lỗi sẽ lớn hơn. Cô Hạnh đưa cậu thêm một cây bút đỏ.
Mai Chi chuẩn bị cho vòng tuyển chọn tiếp theo. Cô nhờ An góp ý cách giữ nhịp, nhưng An nói cô không phải huấn luyện viên. Hai người xem video, ghi câu hỏi và gửi cho cô Hạnh. Mai Chi học cách tìm lời khuyên mà không biến bạn thành người chịu trách nhiệm cho kết quả của mình.
Vy và Lâm cùng hướng dẫn lớp sáu. Một em hỏi ai là đội trưởng, hai bạn cùng chỉ An rồi chỉ Nhiên, sau đó chỉ Mai Chi trên màn hình. Bắp nói câu trả lời đúng là người đang gọi tín hiệu trong lượt này. An thấy đội đã có một cách giải thích mới, không cần một cái tên duy nhất.
Trước khi rời kho, An gấp băng đội trưởng, đặt vào túi chống ẩm. Nhiên bảo băng không cần đối xử như báu vật. An nói cô chỉ muốn nó còn dùng được cho người sau. Hai người khóa tủ, kiểm tra cổng và đi ra dưới mái mưa.
An đi ngang bảng thông báo, thấy lịch tuyển chọn bị dán chồng lên lịch sân. Cô gỡ cả hai, đặt vào hai cột khác nhau để không ai tưởng một việc thay thế việc kia. Mai Chi hỏi cô có sợ đội đánh mất nhịp khi cô đi không. An nói đội đã có người gọi, người ghi và người kiểm tra. Mai Chi đáp vậy cô cũng phải học cách đi mà không nhìn lại mỗi phút.
Nhiên đến vật lý trị liệu, gửi một bản hướng dẫn cho người ngồi ngoài trận. Cô ghi cách chọn ghế, cách nhận tín hiệu, cách báo khi âm thanh quá lớn. An muốn đưa lên mạng, nhưng Nhiên chỉ cho dùng nội bộ. Trân ghi phạm vi. Bắp bảo một tài liệu tốt không nhất thiết phải công khai để có ích.
Phong và Lâm đo mái che, phát hiện hai vị trí dột nhỏ. Họ đánh dấu bằng băng trắng, không gọi đó là lỗi của ai. Ông Vinh gửi kỹ thuật viên, nhưng lịch sửa trùng buổi mở sân. Đội đóng một phần, chuyển hoạt động, gửi thông báo sớm. Một số người tiếc, nhưng ít người bất ngờ vì bảng cập nhật rõ.
Mai Chi luyện ném với Huyền. Huyền hỏi làm sao biết lúc nào nên chuyền. Mai Chi bảo nhìn người thứ ba, không chỉ người đang kèm. Huyền thử, chuyền đúng cho một bạn khác. An đứng ngoài quan sát, thấy Mai Chi đang trở thành người có thể dạy chứ không chỉ ghi điểm.
Cuối ngày, cô Hạnh đọc bản báo cáo chung. Có câu An viết quá cảm tính, cô sửa thành dữ kiện. Có một bảng Trân thiếu nguồn, cô bổ sung. Bắp muốn thêm ảnh sân mưa, nhưng người trong ảnh chưa trả lời. Họ chờ. An thấy chờ cũng là một hành động, không phải sự trì hoãn vô nghĩa.
Đêm đó, đội nhắn chúc nhau ngủ sớm. An gửi một dòng: “Ngày mai nếu mưa, hỏi trước khi chạy.” Nhiên phản hồi vòng tròn, Mai Chi gửi đôi giày, Bắp gửi ảnh bút đỏ. An cười, đặt điện thoại xuống.
Buổi sáng kế tiếp trời khô, nhưng mọi người vẫn kiểm tra mặt sân trước khi khởi động. Một bạn cười hỏi có cần hỏi cả khi nắng không. Nhiên đáp cần hỏi cơ thể mình trong mọi thời tiết. Họ chia nhóm, một nhóm đếm vạch nứt, một nhóm kiểm tra bóng, một nhóm hỏi các em lớp sáu có muốn tham gia. An nhận phần khó nhất: đứng yên và để người khác tự làm.
Huyền dẫn hai em nhỏ vào khu vực tập, hướng dẫn cách xin đổi bóng. Em nói hơi run, rồi quên mất câu cuối. Một em khác nhắc lại giúp. Huyền quay sang cảm ơn, không giành lời. Mai Chi gửi tin nhắn khen em có giọng rõ hơn qua từng buổi. Huyền trả lời muốn học cách nói chậm để người nghe kịp quyết định. An ghi mong muốn ấy vào kế hoạch đào tạo tháng sau.
Chiều, ông Vinh gửi bản dự toán mới. Khoản tiền không đủ cho toàn bộ mái che, nhưng đủ sửa cống và lắp thêm tay vịn. Đội chọn hai việc đó trước. Bắp tiếc phần sơn mới, Trân nói màu có thể chờ; người đi lại thì không. An ký vào biên bản với một cảm giác bình tĩnh hiếm hoi.
Ngoài sân, mây trôi chậm.
An kéo khóa túi và quay lại kiểm tra cổng.
Khóa vẫn chắc, bảng giờ vẫn rõ.
An ghi một dấu kiểm vào sổ trực trước khi rời sân.