Ném Bóng Qua Mùa Mưa
8 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Ném Bóng Qua Mùa Mưa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Trận giao hữu đầu tiên được tổ chức vào chiều thứ tư, với đội nữ trường bên cạnh. Mưa đã dừng nhưng sân vẫn trơn ở góc đông. Cô Hạnh đánh dấu bằng phấn đỏ, yêu cầu hai đội không chạy vào đó. Đối thủ có đồng phục mới, giày cùng màu và một bảng chiến thuật in trên giấy bóng. Bắp nhìn tờ giấy, hỏi họ có được phát bản để học thuộc không. Nhiên bảo cậu cứ nhớ tên đồng đội trước đã.

An được xếp đá chính. Cô nghe tiếng giày của mình chạm sân, nghe Mai Chi gọi vị trí, nghe tiếng Bắp quay video từ sau bảng. Hiệp đầu, cô chuyền sai hai lần. Một hậu vệ bên kia đọc được hướng mắt của cô, cướp bóng và ghi điểm. An cảm giác cổ tay lạnh đi. Cô muốn lùi về ghế dự bị, nhưng Nhiên chạm vai cô khi bóng ra biên.

“Nhìn người nhận, đừng nhìn lỗi vừa rồi.”

An chuyền cho Vy ở góc trái. Vy bị kèm chặt nhưng kéo được hai hậu vệ, mở khoảng cho Mai Chi ném. Điểm số thu hẹp. Bắp ở ngoài sân la quá to khiến trọng tài phải nhắc, rồi cậu quay sang xin lỗi bằng cách giơ hai tay như đầu hàng. Khán giả cười, không khí nhẹ hơn.

Hiệp hai, đầu gối Nhiên đau. Cô vẫn muốn ở lại, nhưng bước chạy không còn chắc. An thấy cô hụt một nhịp, gọi hội ý. Nhiên phản đối vì đội đang bám điểm. Cô Hạnh hỏi Nhiên muốn được thay vì an toàn hay muốn ở lại vì sợ người khác nghĩ mình bỏ đội. Nhiên im lặng, rồi tự tháo băng đội trưởng. “Thay em. Nhưng để em gọi chiến thuật.”

Lần đầu An nhận bóng từ một đội trưởng ngồi ngoài. Nhiên chỉ tay, điều chỉnh vị trí của Vy và yêu cầu Mai Chi chạy vòng sau. An làm theo, nhận đường chuyền của Bắp, ném vào bảng. Bóng nảy ra, nhưng Vy kịp bắt và ghi điểm. Đội thua ba điểm, song tiếng vỗ tay từ khán đài không tắt ngay.

Sau trận, đội bên kia hỏi họ có tham gia giải mùa mưa không. Nhiên nói có, nếu sân còn được giữ. Huấn luyện viên đối thủ không hiểu, cô Hạnh giải thích. Một phụ huynh đề nghị ký tên ủng hộ, nhưng cô Hạnh bảo chưa nên biến sân thành cuộc vận động khi họ chưa có kế hoạch. An đồng ý; cô không muốn dùng một trận thua để xin lòng thương.

Bắp đưa An xem video. Ở phút cuối, bảng điểm điện tử hiện thêm một điểm dù không ai ném. Bắp tua lại, khẳng định cậu không chỉnh. Phong cúi sát màn hình, nói dây tín hiệu bảng điểm bị chập. Nhiên nhìn đoạn video, sắc mặt thay đổi. “Trận của đội cũ cũng từng có một điểm thừa.”

Trong kho, Nhiên mở chiếc hộp giấy. Tờ lịch thi đấu cũ ghi tên đội nữ và một dấu gạch đỏ ở trận chung kết. Mặt sau có dòng chữ: “Đừng để họ kể lại trận đấu thay chúng ta.” An đọc xong, không ai nói gì. Ngoài sân, mưa bắt đầu rơi trở lại, từng giọt đập lên mái tôn như tiếng bóng nảy trong một căn phòng kín.

Đêm đó, Bắp gửi bản video cho nhóm dưới dạng liên kết nội bộ. An xem đoạn bảng điểm nhảy, rồi yêu cầu không chuyển ra ngoài. Bắp nói cậu biết, chỉ muốn mọi người cùng nhìn. Phong phóng lớn phần dây điện, phát hiện điểm thừa xuất hiện sau một tiếng tạch ở gần cửa kho. Nhiên hỏi nếu là lỗi máy thì vì sao đội cũ cũng từng gặp. Phong nói có thể nhiều lần dùng chung một thiết bị cũ, nhưng chưa đủ dữ liệu.

Cô Hạnh bảo đội không được tự gọi đây là gian lận. Nếu dùng từ ấy, mọi người sẽ chỉ nghe phần gây sốc. Họ cần biết ai chịu trách nhiệm kiểm tra, biên bản có bị sửa không, và Thu Hà muốn câu chuyện đi đến đâu. An hỏi nếu không tìm ra câu trả lời thì sao. Cô Hạnh nói đội vẫn có thể giữ sân bằng việc hiện tại; sự thật cũ không phải điều kiện duy nhất để một nơi xứng đáng được tồn tại.

Nhiên đề nghị họp với ban giám hiệu sau trận, không chờ đến khi tin đồn lan. Mai Chi lo sẽ bị coi là gây rối, nhưng cô Hạnh bảo minh bạch đúng lúc ít nguy hiểm hơn im lặng rồi giải thích. An soạn bản tóm tắt: trận giao hữu có lỗi bảng điểm, đội cũ có tài liệu chưa hoàn tất, nhóm đang xác minh với sự đồng ý của người liên quan. Không tên, không ảnh, không kết luận.

Bắp muốn thêm lời kêu gọi ai có thông tin gửi cho đội. Trân, lúc ấy mới tham gia nhóm ghi chép, nói phải có kênh riêng và người chịu trách nhiệm bảo mật. Phong đề nghị hộp thư của trường, không dùng tài khoản cá nhân. An thấy nhóm bắt đầu đối xử với thông tin như với một quả bóng nguy hiểm: không chuyền bừa, không ném vào đám đông.

Sau cuộc họp ngắn, họ quay lại sân tập ném phạt. Nhiên bị đau nên ngồi ghi. Mai Chi trúng bảy, Vy trúng ba, Bắp trúng một rồi tuyên bố mình đang giữ kỷ lục thấp. An trúng sáu. Cô Hạnh hỏi ai muốn tập thêm. Không ai giơ tay, vì trời đã tối. An tự ở lại thêm năm phút, ném hai quả cuối. Quả thứ nhất trượt, quả thứ hai vào. Cô không nghĩ đó là điềm báo. Cô chỉ nhặt bóng và cất đúng chỗ.

Sáng hôm sau, đoạn video bảng điểm lỗi xuất hiện trong một nhóm lớp khác. Bắp nhận ra bản đó không phải file nhóm gửi, vì có góc quay rộng hơn. Cậu hoảng, muốn tìm người phát tán. Trân hỏi cậu có quyền xem danh sách người đã nhận không. Bắp im. An đề nghị trước hết đăng thông báo yêu cầu xóa và nói rõ video đang được xác minh, không kết luận gian lận.

Một bạn tự nhận đã quay từ khán đài. Bạn không muốn bị lộ tên, nhưng đồng ý gửi bản gốc cho cô Hạnh qua email trường. Cô Hạnh xác nhận file không bị chỉnh, song cũng cho biết góc quay không đủ để kết luận. Nhóm cảm ơn bạn, xóa bản sao trong thư mục chung và ghi phạm vi sử dụng. Bắp hỏi sao phải xóa khi đây có thể là bằng chứng. Cô Hạnh trả lời bằng chứng cũng cần được bảo quản đúng, không phải ai cũng có quyền giữ.

An và Nhiên gặp người phụ trách công nghệ bảng điểm. Ông giải thích bộ điều khiển cũ từng được sửa nhiều lần, mỗi lần không có hồ sơ đầy đủ. Ông không biết trận chung kết mười năm trước. Phong hỏi có thể kiểm tra log hiện tại không, ông nói có nếu nhà trường phê duyệt. Trân ghi yêu cầu vào biên bản, không lấy thiết bị khi chưa được phép.

Mai Chi lo chuyện cũ khiến đội bị gắn là nhóm gây rối. Cô Hạnh nói họ được quyền đặt câu hỏi nhưng phải chịu trách nhiệm về cách hỏi. An đề nghị mỗi khi nhắc bảng điểm, đội luôn kèm câu “chưa có kết luận”. Bắp viết dòng đó lên đầu mọi bản nháp. Cậu bảo nhìn hơi buồn, nhưng nó giúp người đọc không nhảy đến kết luận.

Trong buổi tập, An bị mất bóng ba lần vì mải nghĩ. Nhiên thổi còi, yêu cầu cô rời sân uống nước. An bực vì muốn chứng minh mình tập trung. Nhiên bảo suy nghĩ nhiều cũng là mệt. An ngồi cạnh, nhìn Bắp ghi điểm và Phong kiểm tra dây. Cô nhận ra đội không chờ cô giải quyết chuyện cũ rồi mới chơi; họ có thể chơi và xác minh theo nhịp riêng.

Cuối ngày, An cất tờ lịch cũ vào phong bì, ghi “chưa công khai”. Cô đặt phong bì trong tủ, không mang về. Việc đó nhỏ, nhưng cho cô cảm giác câu chuyện đã có một nơi an toàn để chờ.

Trân lập biên bản niêm phong phong bì, ghi ngày, người giữ và điều kiện mở. Bắp đọc xong hỏi có cần chữ ký của An không. Cô Hạnh nói cần chữ ký của người chịu trách nhiệm, nhưng không biến một học sinh thành người duy nhất phải gánh. Nhiên ký cùng, An ký thêm. Hai chữ ký nằm cạnh nhau như hai người cùng giữ một cánh cửa.

Phong kiểm tra ổ khóa hai lần, rồi ghi giờ đóng kho. An thấy câu chuyện cũ được đặt xuống bằng những việc bình thường, nhưng chính sự bình thường ấy khiến nó an toàn.

Trong buổi tập, đội không nói về trận cũ. Cô Hạnh cho họ luyện bài thoát kèm, nơi người giữ bóng luôn có hai đường chuyền. An cố đi một mình, bị chặn, rồi tự cười. Mai Chi nhắc cô rằng bóng không mất giá khi chuyền. Vy bắt được và ghi điểm. Bắp ở ngoài ghi một dấu sao, không biết là cho cú chuyền hay cho việc An đã chọn không cố làm anh hùng.

Cuối tuần, ông Vinh gửi lịch khảo sát sân. Ông đề nghị đội có mặt, nhưng không cần trình diễn. An trả lời họ sẽ cung cấp hồ sơ và trả lời câu hỏi. Cô không muốn thắng một cuộc họp bằng một cú ném. Nhiên nói nếu người lớn muốn xem đội hoạt động, hãy cho họ xem cả lúc đội dọn nước và chờ đèn sửa.

An chuẩn bị ba tập giấy: lịch hoạt động, bảng an toàn và danh sách điều chưa xác minh. Cô không mang tờ lịch trận cũ, vì Thu Hà chưa cho phép dùng. Bắp hỏi cô có sợ hội đồng thấy đội thiếu câu chuyện không. An nói một kế hoạch có thể đứng vững mà không cần mượn câu chuyện của người khác.

Ngày khảo sát, một thành viên hội đồng đến sớm và thấy Vy đang lau vệt nước. Người đó hỏi em có phải cầu thủ không. Vy nói em là người dùng sân hôm nay. Câu trả lời khiến An mỉm cười. Một nơi công cộng không cần ai phải mặc đồng phục mới có quyền chăm sóc.

Sau buổi khảo sát, vị thành viên ấy xin xem bảng lịch sử dụng. Trân đưa bản rút gọn, chỉ rõ giờ dành cho đội, giờ dành cho lớp nhỏ và giờ đi bộ. Không ai chen phần của ai. Người kia hỏi nếu có mưa thì ai quyết định đóng sân. An chỉ vào ô “người trực”, rồi nói mọi quyết định đều được ghi để người sau kiểm tra. Câu hỏi khó nhất không phải sân có đẹp không, mà là khi có chuyện, mọi người có biết gọi đúng người hay không.

Đã sao chép liên kết chương