Ném Bóng Qua Mùa Mưa
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Ném Bóng Qua Mùa Mưa

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Thư gửi Thu Hà được gửi đi vào sáng thứ bảy. Cô Hạnh không cho cả đội chờ điện thoại cạnh hòm thư, nên mọi người phải tập. Trận tập hôm ấy gặp đội nam lớp mười một, những người cao hơn và thích trêu Bắp vì cậu chỉ làm truyền thông. Bắp đặt máy quay trên chân máy, rồi tuyên bố mình có quyền phạt mỗi ai nói “con gái chơi bóng thì nhẹ tay”.

An mở đầu bằng một pha chuyền thấp. Đối thủ áp sát, nhưng Mai Chi chạy cắt, kéo theo hai người. Vy nhận bóng ở góc, ném trượt, rồi tự giành lại. Nhiên từ ngoài đường biên gọi nhịp, giọng khàn vì phải nói nhiều. Đội nữ thua liên tục, song họ bắt đầu nhìn thấy các vị trí thay vì nhìn chiều cao của đối thủ.

Giữa trận, một cậu nam nói Nhiên nên ngồi yên vì đầu gối băng như vậy chỉ làm đội chậm. Nhiên nhìn cậu, nói cô ngồi ngoài vì chiến thuật, không phải vì cậu cho phép. An thấy Mai Chi khựng lại, rồi chuyền bóng mạnh hơn. Cô Hạnh không mắng cậu nam, chỉ yêu cầu cậu xin lỗi nếu muốn tiếp tục đấu. Cậu xin lỗi, trận đấu trở lại.

Sau buổi tập, Bắp cho cả đội xem đoạn quay. Cậu đã cắt câu trêu chọc, giữ lại phần xin lỗi. Mai Chi hỏi sao không giữ để chứng minh đội từng bị coi thường. Bắp nói video không phải kho chứa mọi chuyện; chỉ giữ điều giúp người xem hiểu trận đấu. An hỏi ai quyết định. Bắp đưa máy tính cho Nhiên. Nhiên xem, hỏi Mai Chi và Vy, rồi đồng ý.

Phong sửa bảng điểm, thay bộ điều khiển cũ bằng một mạch tạm. Cậu đặt thêm nhãn cảnh báo không được kéo dây. An hỏi có thể dùng bảng điểm cho các lớp khác không. Phong nói nếu có người trực và kiểm tra trước trận. An đưa quy tắc vào bản kế hoạch. Cô nhận ra một chi tiết kỹ thuật có thể biến thành cam kết cộng đồng nếu được viết rõ.

Chiều muộn, cô Hạnh nhận thư trả lời của Thu Hà. Hà đồng ý nói chuyện qua điện thoại, nhưng không muốn tên xuất hiện trong bất kỳ bài đăng nào. Cô chỉ muốn biết đội hiện tại có thật sự chơi vì mình hay đang dùng câu chuyện của cô để xin giữ sân. Nhiên nghe, rồi trả lời: “Chúng em chưa biết. Vì vậy chúng em sẽ hỏi chị trước khi kể.”

Cuộc gọi được hẹn vào tối chủ nhật. An đứng ngoài sân nhìn những vệt nước phản chiếu vành rổ. Cô thử ném một quả, bóng chạm vành rồi rơi xuống. Lần này không có bảng điểm nhảy. Cô nhặt bóng, quay về kho, nơi bốn bạn đang tranh luận xem nên mua băng cá nhân loại nào. Nỗi sợ vẫn còn, nhưng nó đã được chia thành những việc cụ thể.

Trước cuộc gọi, đội thống nhất người hỏi là Nhiên, người ghi chép là Trân, người kiểm tra âm thanh là Bắp. An không được hỏi về cú ném cuối ở trận cũ, vì câu hỏi đó thuộc về một câu chuyện khác. Cô Hạnh nói nếu Hà muốn kể, Hà sẽ tự chọn điểm bắt đầu. Mai Chi chuẩn bị nước, Phong đặt điện thoại trên giá cố định để không ai phải cầm khi nói.

Thu Hà gọi đúng giờ. Cô hỏi đội đã đọc thư chưa, rồi nói cô không muốn trở thành “bí mật” trong video. Nhiên trả lời đội chỉ dùng câu chữ cô cho phép, không lưu ảnh. Hà kể trận chung kết diễn ra trong cơn mưa khiến sàn trơn, bảng điểm bị lỗi và trọng tài không giải thích lỗi kỹ thuật. Cô nhấn mạnh cô không biết ai cố ý, chỉ biết mình bị yêu cầu rời sân trước khi được nói hết.

An hỏi điều gì khiến Hà đau nhất: điểm thua, việc bị đình chỉ hay câu chuyện sau trận. Hà trả lời câu chuyện sau trận. Người ta nói cô nóng nảy, nói đội nữ không kỷ luật, nói cô đã “làm quá” khi yêu cầu xem biên bản. Không ai hỏi cô muốn ghi gì. Hà đã im lặng lâu đến mức mọi người tưởng cô không còn quan tâm.

Bắp muốn xin file ghi âm cũ, nhưng Trân ngăn bằng ánh mắt. Hà tự nói cô còn giữ băng, nhưng chỉ cho đội nghe trong cuộc gọi trực tiếp nếu cần. Cô không muốn file đi qua quá nhiều tay. Nhiên cảm ơn và hỏi Hà muốn đội làm gì với câu chuyện. Hà bảo hãy để nó giúp đội hiểu quyền của mình, không biến nó thành lý do ghét nhà trường.

Sau cuộc gọi, An viết lại các mốc thời gian cùng những câu Hà đã cho phép sử dụng. Cô gửi bản tóm tắt cho Hà kiểm tra. Hà sửa hai chữ, bỏ một chi tiết về lớp học vì sợ có người đoán ra. Đội đồng ý ngay. Nhiên nói đó là lần đầu cô thấy một câu chuyện được kể bằng cách người kể vẫn giữ được chìa khóa.

Tối muộn, An ra sân. Cô ném quả bóng vào vành, nghe tiếng nước rơi sau mái. Bóng bật ra nhưng không làm cô nghĩ đến trận thua. Cô nghĩ đến một người đã yêu cầu được hỏi trước, và một đội đang học cách hỏi.

Sáng chủ nhật, An đến kho với một chiếc hộp giấy để đựng ghi chú. Trân kiểm tra danh sách người được phép xem, Bắp đặt điện thoại của mọi người vào túi niêm phong. Cậu viết mã trên túi, rồi hỏi ai sẽ giữ. Cô Hạnh giữ trong phòng giáo viên. An lần đầu cảm thấy tài liệu cũ không giống một kho báu có thể lục tìm; nó giống một căn phòng có người vắng mặt vẫn đang được bảo vệ.

Thu Hà tham gia cuộc gọi trước khi họ mở băng. Cô nhắc cô chỉ đồng ý nghe, không đồng ý để âm thanh được ghi. Phong tắt toàn bộ thiết bị cá nhân, Bắp tháo pin máy quay. Một bạn lớp sáu vô tình bước vào kho, Trân nhờ em ra ngoài và giải thích, không làm em xấu hổ. Cô Hạnh nói quyền riêng tư bắt đầu từ lúc cửa được mở.

Đoạn ghi âm ngắn hơn họ tưởng. Có tiếng giày trượt, tiếng mưa gõ vào mái, một tiếng còi và tiếng ai đó nói “lỗi kỹ thuật”. Hà không chắc giọng đó là ai, nên đội không đoán. An hỏi Hà cảm thấy thế nào khi nghe lại. Hà nói vừa gần vừa xa, như đứng ngoài sân nhìn một trận không được bước vào.

Sau khi nghe, cả đội không nói ngay. Vy viết một câu vào giấy: “Âm thanh không tự biết mình thuộc về ai.” Trân thêm câu hỏi về phạm vi dùng. Hà đồng ý cho dùng mô tả “trận đấu có lỗi điểm số và thiếu biên bản giải thích” trong hồ sơ nội bộ. Cô không đồng ý dùng đoạn ghi âm hay kể tên người liên quan. Nhiên đọc lại để xác nhận, Hà nói đúng.

Bắp hỏi Hà muốn đội giữ sân để làm gì. Hà trả lời cô không muốn sân trở thành nơi tưởng niệm mình. Cô muốn những bạn nữ sau này có thể hỏi trọng tài, xem biên bản và được trả lời mà không bị gọi là gây rối. An ghi câu đó nhưng không đưa vào video. Nó thuộc về Hà, và đội không cần sở hữu mọi điều đúng.

Cuối buổi, họ lập biên bản nghe, ký tên và xóa file tạm nếu có. Phong kiểm tra máy ghi âm không lưu, Trân xác nhận hộp thư không có bản đính kèm. Hà cảm ơn rồi tắt máy. An đi ra sân, thấy vũng nước đã rút. Cô ném một quả, bóng bật ra nhưng lần này Mai Chi đỡ được ở dưới rổ.

Mai Chi hỏi An có thấy thất vọng vì âm thanh không giải được bí mật không. An nói cô không còn muốn một lời giải nhanh. Mai Chi bảo vậy đội sẽ khó làm video hấp dẫn. An đáp họ có thể làm hấp dẫn bằng cách cho người xem thấy quá trình, không bằng cách dựng một thủ phạm. Bắp nghe, nói cậu sẽ thử dựng một đoạn có ba lớp thông tin: điều Hà kể, điều hồ sơ ghi và điều đội chưa biết.

Phong kiểm tra bản ghi điện thoại của bảng điểm hiện tại, phát hiện tiếng tạch ở trận giao hữu giống tiếng trong băng nhưng không đủ rõ để kết luận. Cậu đặt hai âm thanh cạnh nhau, rồi xóa bản ghép vì chưa có quyền đưa vào. Trân hỏi tại sao không giữ để nghiên cứu. Phong nói giữ bản phân tích nội bộ được, nhưng phải ghi nguồn và không chia sẻ.

Nhiên đi bộ quanh sân cùng An. Cô nói đội cũ từng có một người luôn ngồi ở ghế ngoài vì không được đăng ký. An hỏi người đó là ai. Nhiên không biết, hồ sơ chỉ ghi một chữ cái. Cô không muốn tìm khi chưa có thông tin rõ. An đồng ý. Họ thống nhất một câu: không phải mọi khoảng trống đều là lời mời săn tìm.

Trời tối, một bạn lớp sáu đem trả chiếc bảng tín hiệu. Em đã tập ở nhà, nhưng vẽ sai vòng tròn. Nhiên sửa cùng em, giải thích tại sao ký hiệu cần đơn giản. Em hỏi bao giờ được chơi trận thật. An nói khi em biết khởi động và biết nói “dừng”. Em gật, rồi tự nói thử hai lần.

Phong dọn sân, Mai Chi cất bóng, An khóa hộp hồ sơ. Mỗi người rời đi bằng một việc cụ thể, không ai để lại câu chuyện ở giữa nền gạch.

Nhiên kiểm tra lại chìa khóa, rồi ghi giờ vào sổ. An hỏi tại sao phải ghi cả giờ đóng. Nhiên nói để người sau biết sân không tự đóng; có người đã chịu trách nhiệm. An thêm một dấu chấm vào trang hôm nay.

Trên đường về, An gặp một nhóm học sinh đứng ngoài cổng nhìn vào. Một em hỏi sân có mở vào thứ bảy không. An không trả lời theo trí nhớ, cô mở bảng lịch trên điện thoại và chỉ khung giờ đã được duyệt. Em nhỏ gật đầu, rút bút ghi lại. An nhận ra thông tin rõ ràng cũng là một kiểu trao bóng: người nhận không phải đoán mình có được bước vào hay không.

Đã sao chép liên kết chương