Chương 11
Chương 11 — Ném Bóng Qua Mùa Mưa
Nhiên không chạy trọn bài kiểm tra thể lực, nhưng cô đến sớm hơn mọi người. Cô đặt băng đội trưởng lên ghế và viết bốn cái tên vào bảng chiến thuật. Khi An hỏi ai sẽ làm đội trưởng trong trận giao hữu với trường Phú Vân, Nhiên nói cả đội sẽ quyết định, không phải cô. Mai Chi đề cử An vì cô biết giữ bóng. Vy đề cử Mai Chi vì cô biết giữ nhịp. Bắp đề cử Phong dù cậu không có tên trong danh sách. Phong đáp mình chỉ sửa vành rổ, không sửa được mâu thuẫn.
Cô Hạnh cho họ chơi trò “mất người dẫn”. Mỗi hai phút, người đang cầm bóng phải rời sân và người khác tự gọi chiến thuật. Lần đầu, Mai Chi la quá nhiều, Vy chạy nhầm, Bắp cười đến mức quên phòng thủ. Lần thứ ba, An nhìn thấy Nhiên chỉ tay từ ngoài đường biên, nhưng không chờ tín hiệu. Cô gọi một pha cắt chéo đơn giản, chuyền cho Vy và để Mai Chi chọn cú ném. Bóng trượt, nhưng cả đội biết mình đã tự quyết định.
Sau buổi tập, Nhiên kể cô bị chấn thương trong một trận đấu học kỳ trước, nhưng đã giấu vì sợ đội mất suất. Cô Hạnh phát hiện khi đầu gối sưng, song Nhiên vẫn xin thi. Đội thắng trận đó, nhưng cô phải nghỉ nhiều tháng. “Tớ tưởng giữ băng đội trưởng nghĩa là không được để ai thấy mình yếu,” Nhiên nói. An bảo có thể một đội trưởng tốt là người chỉ cho mọi người cách nói khi đau.
Phong đưa cho Nhiên một chiếc nẹp mới và nói cậu đã hỏi kỹ thuật viên. Cậu không nói thay bác sĩ, chỉ nhắc cô đi kiểm tra lại. Nhiên cảm ơn, rồi đưa băng đội trưởng cho An giữ trong buổi tập. An cầm dải vải ẩm mùi mưa, cảm giác trách nhiệm không giống một chiếc cúp. Nó nhẹ, nhưng nếu buộc sai sẽ làm người đeo khó thở.
Chiều đó, bảng thông báo của trường dán lịch họp về sân. Có ba ngày trống trước khi giải bắt đầu. Cô Hạnh yêu cầu đội chuẩn bị hồ sơ: số buổi mở sân, quy tắc an toàn, lịch tập, dữ liệu ngày cộng đồng và lời xác nhận của những người tham gia. Bắp muốn làm video dài, nhưng An đề nghị có bản giấy cho người không xem được. Mai Chi chia việc theo khả năng. Không ai được chọn phần dễ nhất chỉ vì mình nói to.
Cuối ngày, An ghi trong sổ: “Đội không cần một người hùng. Đội cần đủ người để khi một người rời sân, trận đấu vẫn tiếp tục.”
Sau khi cô Hạnh rời sân, Bắp lấy chiếc bảng trắng nhỏ ra và yêu cầu mọi người thử gọi chiến thuật bằng cách không dùng tên người. Cậu sợ trong trận đông tiếng, gọi “Mai Chi” sẽ khiến đối thủ đoán hướng. Họ đặt tên cho các vị trí theo màu: xanh là góc trái, vàng là cắt vào, đỏ là lùi về. Vy nhầm màu đỏ với màu cảnh báo, chạy ra ngoài sân. Cả đội cười, nhưng rồi ghi thêm ký hiệu tay để tránh phải nhớ quá nhiều.
Nhiên ngồi ở hàng ghế, đầu gối đặt trên một chiếc gối mỏng. Cô đọc cách An viết sơ đồ và sửa một đường mũi tên. An hỏi vì sao, Nhiên nói mũi tên đó khiến người nhận phải quay lưng về phía khoảng trống. Cô không vào sân, nhưng vẫn nhìn thấy một lỗi mà An chưa thấy. An không khó chịu. Cô sửa sơ đồ và ghi tên Nhiên ở góc, như người góp ý chứ không như một bí mật của đội.
Mai Chi đến muộn vì học thêm. Cô xin lỗi, rồi tự chạy khởi động thêm mười vòng. An ngăn lại, bảo không ai cần phạt mình bằng mệt mỏi. Mai Chi nói cô muốn giữ nhịp. Nhiên hỏi cô có thể báo trước không. Mai Chi gật và mở lịch chung. Họ đặt một quy tắc mới: người đến muộn không bị loại khỏi bài tập, nhưng phải nói rõ mình cần điều chỉnh gì.
Phong thử bảng điểm tay trên một tấm bìa cứng. Mỗi hiệp có ô ghi thời điểm, lỗi, hội ý và người đối chiếu. Bắp hỏi nếu người ghi nhầm thì sao. Phong trả lời gạch một dòng, ký tên, không xóa. An nhớ tới lá thư của Thu Hà và đề nghị ghi cả lý do sửa. Không ai thích thêm thủ tục, nhưng ai cũng thấy bảng sẽ đáng tin hơn nếu dấu sửa không bị giấu.
Cuối buổi, đội chơi một hiệp không có người đội trưởng. Mỗi người được gọi một lần, không ai được gọi hai lần liên tiếp. An gọi lần đầu, Mai Chi gọi lần thứ hai, Vy gọi lần thứ ba bằng giọng nhỏ nhưng rõ. Bắp ở ngoài phải đếm, còn Nhiên chỉ được giơ tay. Đội không ghi nhiều điểm, nhưng ít đứng yên. Cô Hạnh quay lại, hỏi họ đã học được gì. An nói người rời sân vẫn có thể để lại đường chạy. Cô Hạnh đáp vậy là đủ cho hôm nay.
Sau khi hiệp kết thúc, cô Hạnh yêu cầu cả đội mô tả một khoảnh khắc mình không biết phải làm gì. An nói lúc Mai Chi bị kèm đôi, cô chỉ nhìn bóng. Mai Chi nói lúc Vy chạy sai, cô muốn gọi to nhưng sợ làm em hoảng. Vy nói em không biết mình phải đứng đâu khi An đổi hướng. Bắp nói cậu đã đếm sai thời gian vì vừa xem trận vừa viết. Không ai bị chê; họ đặt các câu trả lời cạnh sơ đồ.
Nhiên dùng bút xanh khoanh những chỗ đội đã tự giải quyết được. Cô dùng bút đỏ đánh dấu chỗ cần tín hiệu. An nhận ra bút đỏ không có nghĩa thất bại, chỉ là nơi cần thêm thông tin. Họ thống nhất ba tín hiệu mới: chạm cổ tay là đổi nhịp, mở bàn tay là chuyền ra, chạm vai là cảnh báo người đang trống. Vy luyện trước gương, Mai Chi luyện trong lúc chạy, Bắp ghi cách gọi ngắn.
Một nhóm bạn nam đi ngang nhìn bảng, hỏi vì sao đội nữ phải dùng nhiều ký hiệu đến vậy. An trả lời vì họ muốn trận đấu vẫn vận hành khi tiếng ồn lớn, người đau hoặc người mới chưa quen giọng. Một bạn cười rằng con trai cũng có thể dùng. Nhiên nói vậy thì dùng, chẳng có gì dành riêng cho giới nào. Bạn thử, nhưng nhầm chạm vai thành đổi nhịp. Cả nhóm sửa cùng bạn.
Phong đến với bảng kiểm tra mới. Cậu cần An ký xác nhận sân đã khô trước buổi tập. An hỏi nếu cô không biết độ trơn thì sao. Phong đưa một miếng đo đơn giản, hướng dẫn cách dùng và nhắc trường hợp bất thường phải gọi kỹ thuật viên. Cô Hạnh yêu cầu mọi thao tác có người lớn giám sát. Bắp viết tên Phong vào mục người hướng dẫn, không gọi cậu là “thợ sửa của đội”.
Cuối chiều, Nhiên nói cô cần nghỉ một buổi để đi vật lý trị liệu. Cô không xin lỗi, chỉ cập nhật lịch. Mai Chi nhận phần gọi chiến thuật, An nhận phần kiểm tra người mới, Vy nhận phần cất bóng. Đội tự sắp xếp mà không hỏi Nhiên phải làm gì. Khi Nhiên gửi biểu tượng cảm ơn, An trả lời: “Cậu đang làm đúng việc của mình.” Nhiên nói cô vẫn muốn được coi là người chơi. An đáp đội sẽ giữ chỗ cho cả phiên bản cô đang hồi phục.
Nhiên gửi cho đội một bài tập từ chuyên viên: mỗi người viết một điều cơ thể báo trước khi mệt. An ghi cổ tay cứng, Mai Chi ghi vai căng, Vy ghi hơi thở gấp, Bắp ghi “nói quá nhanh”. Cô Hạnh bảo danh sách không thay thế chẩn đoán, nhưng giúp họ để ý sớm. Phong dán giấy cạnh túi sơ cứu, không ghi tên để ai cũng có thể đọc.
Buổi tập không có Nhiên, Mai Chi gọi chiến thuật. Cô gọi sai một lần, rồi tự dừng để hỏi đồng đội. An định sửa thay, nhưng nhớ quy tắc phải để người gọi hoàn thành câu. Mai Chi đổi hướng, Vy nhận bóng, Lâm chạy vào. Pha kết thúc không ghi điểm, nhưng cả đội biết ai phải làm gì. Sau đó Mai Chi nói cô đã hiểu vì sao Nhiên hay im vài giây trước khi gọi.
Bắp muốn làm một bài đăng về việc Nhiên nghỉ hồi phục, nhưng Nhiên chỉ cho phép ghi “đội trưởng tạm nghỉ để chăm sóc sức khỏe”. Trân kiểm tra câu chữ, bỏ mọi chi tiết về đầu gối. Bài đăng nhận vài câu hỏi tò mò, nhóm trả lời bằng đường dẫn quy tắc chung. Không ai dùng chấn thương làm lý do để kêu gọi thương hại.
Phong thay một bóng đèn ở hành lang, cô Hạnh đứng cạnh. Cậu giải thích ánh sáng kém khiến người nhìn khó phân biệt vạch sơn. An ghi việc sửa vào phần an toàn, dù nó không trực tiếp liên quan đến trận. Cô hiểu người chơi có thể trượt vì nhiều nguyên nhân, và đội phải nhìn cả không gian chứ không chỉ kỹ thuật.
Cuối tuần, Nhiên trở lại với bước đi chậm. Cô không vào bài, nhưng tự chọn ghế có lối đi. An hỏi cô cần ai bên cạnh không. Nhiên nói chưa, rồi tự đứng lên thử. Cả đội tập bình thường, không nhìn chằm chằm. Khi Nhiên giơ tay gọi tín hiệu, Mai Chi hiểu ngay. Chỗ của Nhiên trên sân không biến mất trong một buổi nghỉ.
Sau buổi tập, Nhiên đưa An xem tờ giấy bác sĩ dặn phải theo dõi. Cô che phần thông tin riêng, chỉ giữ những dấu hiệu cần báo. An hỏi có nên phổ biến cho cả đội không. Nhiên bảo chỉ cần nói những điều liên quan đến cách chơi, phần còn lại là của cô. An ghi vào quy tắc: hỏi trước khi kể thay người khác. Bắp nghe được, lặng lẽ gỡ một câu đùa khỏi bản nháp bài đăng. Cậu nói đôi khi im đúng chỗ cũng là bảo vệ đồng đội.
Chiều hôm đó, Huyền đề nghị làm một bảng tín hiệu dành cho người ngồi ngoài: giơ tay là xin đổi, nắm cổ tay là cần nước, khoanh tròn là dừng. Nhiên thử dùng trong mười phút rồi góp ý đổi màu đỏ thành màu vàng vì đỏ làm em út hoảng. Bảng được sửa ngay. An thấy một đội mạnh không phải đội không có lỗi, mà là đội cho phép người ít tuổi nhất sửa lỗi của mình.